Chap 6: Heroes Tonight

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nối tiếp chap trước

- Này Iguro! Có sao không!? Tỉnh lại mau! - Nejire lay Iguro dậy, trong khi tay còn lại đang vả đôm đốp vào mặt anh.

- Ờm... này cháu bé, nếu cháu tiếp tục làm thế thì bạn cháu sẽ đi uống trà sữa với Diêm Vương thật đấy. - Một người của bộ phận cứu trợ nhắc nhẹ Nejire.

- Dừng lại Nejire! Đau! - Iguro vùng dậy, đùa chứ đã te tua lắm rồi còn bị người ta đánh nữa.

Sau khi được sơ cứu thì hai đứa có được giữ lại một lúc để lấy lời khai. Mấy chú cảnh sát cũng khen Iguro đã làm rất tốt, tuy nhiên có hơi liều mạng.

Iguro kiểu: Ơ thế em không liều thì để tên đó nắm đầu cả lũ hả?

---




6 giờ tối rồi, có lẽ ông bà Obanai đang lo lắng lắm. Iguro cũng chẳng buồn gọi điện nữa, dù gì mất một lúc đi bộ nữa là về đến nhà.

- Cậu còn đau lắm không? - Nejire chạm tay vào vết thương trên vai anh.

- A! Cậu bị điên hả Nejire?! Đau! - Mặt anh méo xệch đi.

Về đến nhà thì bà Ruka liền ôm ngay lấy Nejire, nước mắt nước mũi tùm lum, còn ông Yuu cẩn thận hỏi han cô.

- May quá hai đứa không sao. Iguro! Sao con để con bé về muộn thế? - Bỗng dưng Ruka quay sang quát thằng con trai mình.

- Không đâu bác ơi, hôm nay bọn con gặp tội phạm, Iguro đã liều mạng để hạ hắn. Cậu ấy mới là người bị thương. - Nejire đẩy Ruka ra rồi chỉ vào Iguro.

Lúc bấy giờ hai vị phụ huynh mới nhìn sang thằng nhóc nhà mình.

Trên người thằng bé từ đầu đến chân đều te tua cả. Vài chỗ áo còn bị rách, gương mặt lấm lem bụi bẩn.

Ông bà Obanai: Eh :D
Iguro: Ổn't

---

Trong khoảng thời gian này là lúc Nejire đang cố gắng luyện tập vào Yuuei.

Còn 10 tháng nữa sẽ diễn ra kì thi và cô bạn này có vẻ quyết tâm lắm khi cô luyện tập cả ngày lẫn đêm.

Một tuần sau cái hôm đánh hạ MouseDC đấy, bây giờ Iguro mới có thời gian để suy nghĩ về sự kiện hôm đó.

Chẳng là anh bận quá mà, sách vở tài liệu trên lớp, có quá nhiều thứ để Iguro nghĩ đến.

Cả việc sẽ cân nhắc để vào Yuuei nữa...

Cái lúc mà Iguro thi triển đòn Cảnh Xà Song Sinh đó, có một cảm giác kì lạ xẹt qua tay anh.

Hai cánh tay như bị điện giật một lúc, dù chỉ trong tích tắc nhưng cũng khiến Iguro nhận thấy sự khác lạ. Sau lưng còn nghe tiếng một phát nữa.

Rồi cả thanh kiếm, sao nó lại phát sáng lên như vậy? Rõ ràng nó chỉ là một thanh kiếm tre bình thường.

Iguro đính chính bản thân không hề biết uổng rượu. Dứt khoát không thể do anh say xỉn được.

- Kaburamaru, chuyện gì đã xảy ra ngày hôm đó?

"Xè xè"

Dù cậu nhóc này có cố trả lời như thế nào đi nữa thì Iguro cũng không hiểu được. Anh thở dài một hơi rồi tiến lại cửa sổ.

- Chán thật đấy, tao cũng muốn có siêu năng...

Xẹt

"A." - Bỗng một thế lực nào đó đẩy nhẹ Iguro khiến anh lùi lại.

- Hả? Cái gì thế này?

Trên kính cửa sổ, hình ảnh phản chiếu lại không chỉ có mỗi Iguro và Kaburamaru, mà còn có cả những cái đầu rắn khổng lồ xuất hiện hôm trước nữa.

Anh vội quay ngoắt người lại nhưng không thấy cái gì cả.

Chỉ có một khoảng không trống rỗng. Anh tiến lại gần đưa tay chạm lên cửa sổ.

- Này Kaburamaru, mày nghĩ sao? - Anh toát mồ hôi nhưng vẫn nở nụ cười.

Ngay khoảnh khắc tay Iguro chạm vào tấm kính, xung quanh anh bỗng phát sáng. Những vòng ánh sáng kì lạ bao quanh tay, rồi từ đâu xuất hiện những chú rắn nhỏ trong suốt trườn bò.

Iguro đưa tay chạm vào chúng nhưng tay anh lại xuyên qua, không thể tác động hay làm gì với chúng.

- Này này, có khi nào đây là siêu năng của tao không? - Mặt anh lộ rõ ý cười, Iguro đang cực kì vui mừng.

"Xè" - Kaburamaru như hiểu được cũng lắc lư người liên tục.

---

Tối đó sau khi ăn uống xong, hai đứa cùng lên sân thượng ngồi.

Bầu trời hôm nay đầy sao, ánh trăng nhè nhẹ chiếu xuống, gió đêm mát mẻ thổi tạt vào mặt.

- Hôm nay luyện tập thế nào? - Iguro là người mở lời trước.

- Mọi thứ đều ổn và rất tuyệt, tớ đã có thể bắn ra nhiều nhất 1000W đấy!

Nejire vui vẻ khoe với anh.

- Vậy là tốt rồi, à có chuyện tớ muốn nói với cậu.

- Chuyện gì thế?

- Về... siêu năng của tớ. - Phải 2 phút sau Iguro mới nói được hết câu.

- HẢ?! IGURO! SIÊU NĂNG CỦA CẬU XUẤT HIỆN RỒI Á?!

- Suỵt, nói nhỏ thôi.

Iguro vội lấy tay ngăn cái loa phát thanh này lại.

- Ừm. - Nejire gật đầu răm rắp.

- Cũng không biết nữa, nhưng cậu nhìn này.

Anh xoè bàn tay mình ra, những vòng sáng hồi chiều xuất hiện, và trên tay anh, một con rắn nhỏ trong suốt đang nổi trên không trung.

- T-tuyệt quá! - Cô cố gắng ngăn bản thân mình nhảy cẫng lên.

- Tớ vừa phát hiện nó lúc chiều, chưa biết cụ thể nó là gì nữa.

- Siêu năng của cậu liên quan đến rắn, vậy nghĩa là nó cũng có độc sao?

Nejire chọc chọc vào con rắn trong suốt, nhưng không thể chạm vào nó, trông cứ như ảo ảnh vậy.

- Có khi nào siêu năng của cậu là ảo ảnh?

- Chắc không phải đâu, bởi vì tớ có cảm giác nó đã xuất hiện một tuần trước.

- Tức là cái hôm xảy ra sự kiện MouseDC ấy hả?

- Có thể nói là như vậy.

- Thế hẳn không có gì lạ khi cậu hạ được một tên tội phạm to lớn như thế.

- Phải, cảm giác như khi ấy tay tớ được gia tăng thêm lực, giống như cường hoá cơ thể vậy.

- Hừm, thật khó hiểu. Vậy... cậu sẽ vào Yuuei chứ? - Cô giương đôi mắt long lanh về phía anh cực kì háo hức - Bây giờ cậu không còn vô năng nữa.

- Liệu có được không? - Iguro nhìn cô với ánh mắt đầy nghi ngờ.

- Được chứ, vì tớ biết, Iguro rất mạnh mà! - Nejire nở nụ cười rạng rỡ.

...

- Ừ, vậy tớ cũng sẽ làm anh hùng.

Câu nói đánh dấu hành trình trở thành Hero đầy gian nan của Iguro.

- Vậy thì từ mai cùng tớ luyện tập nhá! Thi xem ai sẽ vào Yuuei với số điểm đầu vào cao hơn.

Và lời thách thức hừng hực khí thế của cô bạn thân.

- Được, tớ không thua cậu đâu.

Lời nói đầy quyết tâm của Obanai Iguro, mọi thứ bây giờ mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro