Chương 10: Thay đổi tư tưởng (2).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại phòng ăn.

Cô đi lấy đồ đến bàn của nhóm Midoriya và Kendo ở đó.

"Chạy nhanh hóng drama. "

-Hả!? Thật sao!? Sao cậu lại biết vậy!? _vừa tới gần cô đã nghe Midoriya nói thế là biết ngay chuyện gì.

-Tớ có quen một anh lớp trên nên mới hỏi được.

-Đó chỉ áp dụng cho những lớp khác thôi. _cô đặt đĩa cơm lên bàn ung dung nói.

-Hả! _Kendo hơi bất ngờ.

-Ý cậu là lớp mình sẽ thi khác sao? _Uraraka lên tiếng.

-Lớp A chúng ta sẽ thi đấu với thầy Aizawa và cô Midnight.

-Cái quái gì cô lại chắc chắn như thế! _Monoma ngóc đầu dậy phản bác.

-Đúng vậy đó, Miu_san.

-Các cậu quên rồi hả! Tớ là con của giáo viên trong trường đấy.

Tới giờ vào lớp.

-Hả, thầy Aizawa và cô Midnight sao? Như thế thì cũng hơi khó nhằn đấy! _Denki tối mặt.

-Nhưng dù sao lớp mình tới 21 người lận mà chắc sẽ không sao đâu! Với lại bọn mình chưa chắc là 2 anh hùng đó hay là robot mà. _Ashido động viên.

-Anh hùng hay robot gì chứ, lúc bị nổ tung thì cũng như nhau thôi. _Bakugo đi về phía cửa nói.

-Im đi, đồ đần, ông có bao giờ cần 'điều chỉnh ' gì đâu! _Denki giở trò chọc ghẹo.

-Mày gọi ai là đồ đần hả thằng kia!!! _Bakugo bực tức la lớn.

"Lại bộ môn chọc chó, lớp này toàn thành phần không sợ chết là gì. "_ cô bỏ sách vở vào balo thầm lắc đầu.

-Phải không? Deku!

Midoriya sững sờ.

"Lại nữa, 2 người có thể nhường cho tui một tí hào quang nhân vật chính được không? ".

-Tao chẳng biết mày đã hiểu cách dùng năng lực hay gì. Nhưng mày làm tao khó chịu rồi đấy.

-Ủa, Bakugo đang nói về chuyện những bước di chuyển của Deku giống cậu ấy sao? _Uraraka ở ngoài thắc mắc.

-A, chắc là vậy đó! _Ashido.

-Chắc cái gì, đương nhiên là chuyện đó rồi.

-Mình tưởng cậu đi về rồi chứ, Miu! _Denki thấy cô liền hỏi.

-Hít drama xíu.

-Nói cho mà biết, tao không cần cái kiểu kết quả giả dối như trong hội thao! Lúc cuối kì, nhìn vào điểm số sẽ thấy thằng nào hơn thằng nào... Chẳng cần biết là mày có ưng hay không! Tao sẽ đè bẹp mày, cho mày hít bụi rồi tao sẽ đập chết cha mày! _cậu chỉ vào mặt Midoriya.

-Cả mày nữa, thằng khốn Todoroki!! _cậu quay lại liếc.

-Haiz. _may mà mình chưa được hào quang nhân vật chính, tự nhiên cảm thấy ít đất diễn khỏe hơn.

-Mày thở cái gì! _đột nhiên cậu quay ngoắt về phía cô.

-Ơ! Bây giờ thở cũng cấm à! _cô ngơ ngác.

-Có cả mày, con hai tròng dị hợm. _nói xong cậu cửa lớp một tiếng lớn.

"Đây là đâu, tôi là ai? Sao hoang mang quá! ".

_____________

Ngày hôm sau. Lúc 4h sáng.

-Tới giờ rồi, tập luyện thôi. _cô bật dậy thật nhanh rồi vệ sinh cá nhân.

Cũng như bao buổi sáng, cô thức dậy chạy bộ bên cạnh bờ biển. Dừng chân bên bờ biển đang bị bao phủ bởi màu đen tĩnh lặng le lối những ánh đèn đường gần đó, cô tập các bài tập thể lực đơn giản để rèn luyện lại dù sao cũng đã 2 năm rồi cô không tập luyện.

Khi đã thấm nhuần mồ hôi, cô tiếp tục tập luyện sát thương cho kosei ảo ảnh của mình mạnh mẽ hơn và thời gian kéo dài hơn, cô vừa mở 'ảo ảnh vực' vừa kiên trì kéo dài thời gian của kosei 'ngưng động thời gian' của mình. Ông trời đúng là không phụ lòng lũ lười, cô cảm nhận được 'ảo ảnh vực ' của mình đã mạnh hơn và 'ngưng động thời gian ' kéo dài được 7 giây. Cô mệt mỏi nằm xuống bên bờ biển.

Lúc mặt trời nhô lên, cả mặt biển sáng bừng lên, lấp lánh ánh vàng. Bầu trời trong xanh, gió lồng lộng thổi.

-Đẹp quá! Ặc, mắt mình!!! _đang cảm thán mắt trái của cô đau dữ dội, cô đưa tay lên sờ vào mắt mình. Đó là máu! Mắt cô đang chảy máu!

"ôi, vl! Người lạ ơi, làm sao đây! Mà khoan, mình là nhân vật chính mà. Chết làm sao được! ".

-Phải đến bệnh viện thôi.

Cô cố gắng ngồi dậy, lê cái thân đã thấm máu và mồ hôi đến bệnh viện. Sau khi được băng bó và kê thuốc, cô không dám gọi cho All Might biết vì sợ ông ấy lo lắng. Định đứng dậy đi về thì đột nhiên vị bác sĩ ấy gọi lại nói.

-Cô bé! Cháu dùng năng lực quá mức nên mới xảy ra chuyện như vậy. Trong vòng 2 ngày, ta khuyên cháu không nên sử dụng năng lực ở mắt nữa. Đợi lành hẳn thì mới sử dụng lại được và đừng để xảy ra chuyện như hôm nay.

-Vâng ạ! Cháu cảm ơn.

Cô đi về nhà, chạy thật nhanh lên phòng vệ sinh cá nhân, giặt thật sạch sẽ chiếc áo thể thao đã dính máu. Sau khi xử lý xong, cô bước đến ngồi xuống chiếc bàn học.

"Mình không thể nào mờ nhạt như thế mãi được! Mình phải thay đổi, tuy năng lực của mình là tầm xa nhưng mình phải cố gắng mạnh mẽ hơn để nắm chủ tình hình nếu rơi vào chiến đấu cận chiến! OK, giờ thì học bài thôi! Plus Ultra!!!".

Cô học bài đến 5h45 chiều, thấy đã chiều cô chạy đi tắm tháo băng ra.

"Dù sao cũng đã hết chảy máu rồi mà."

Nhỏ thuốc vào mắt, chạy xuống nhà nấu cơm. Nhìn vào tủ lạnh, cô quyết định nấu một món đậm chất Việt Nam! Đó là thịt kho trứng và một món súp không thể thiếu trong món ăn Nhật là súp miso.

Cạch.

-Cha về rồi ạ? _cô chạy ra cửa đón.

-Đúng vậy.

Đợi ông vệ sinh cá nhân xong thì hai người ngồi xuống ăn cơm. Sau 15 phút, xác định rằng cô đã ăn cơm xong thì ông lên tiếng.

-Mắt trái con bị làm sao mà đỏ thế?

-Hả? Dạ... _bị hỏi bất ngờ nên cô khá lúng túng. _ Do hôm nay con luyện tập ảo ảnh của con trong thời gian dài nên nó bị đỏ đấy ạ!

-Thật? _ông tỏ vẻ nghi ngờ.

-Thật mà! Nếu không tin cha cũng có thể hỏi thầy Aizawa, thầy ấy cũng sử dụng kosei về mắt ấy!

-Vậy thì tốt rồi! Với lại mấy ngày trước ta bận rộn quá cũng không hỏi thăm con về kỳ thực tập!

-Sir Nighteye càng ngày càng đẹp trai ạ!

-Ta không phải nói về chuyện đó! _trai đẹp sặc trà.

-Sinh nhật năm nay, Sir Nighteye hứa sẽ chụp hình cưới với con ạ!

-Cái đó thì năm nào con chả bắt cậu ấy chụp với con!!! _lần này trai đẹp không sặc trà nữa mà là sặc máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro