Chương 13: Chuẩn bị đi cắm trại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thầy Aizawa bước đến bục giảng.

-Chào cả lớp, bài kiểm tra cuối kỳ của các em... Thầy rất tiếc phải thông báo rằng có vài em đã rớt. Vậy nên...

Vẻ mặt của Kirishima, Sato, Ashido và Kiminari vẻ mặt chán chường, bất cần đời.

-Cả lớp đều sẽ được đi cắm trại!

-Lộn cái bàn!!! _cả bốn đơ ra rồi khuôn mặt chuyển hốt hoảng hét lớn.

-Ya, thầy Aizawa thích chơi đùa cảm xúc học sinh ghê! _cô che miệng nói nhỏ.

-Bài thi viết không có ai rớt cả. Còn bài thực hành thì có Sato, Kirishima, Ashido, Kiminari và Sero đều rớt.

-Nhưng bọn vẫn được đi sao!?

-Nói mới nhớ, thầy đâu có nói là cứ hoàn thành bài kiểm tra là là đỗ. _Sero ôm mặt. _Thế này còn xấu hổ hơn mấy người trượt nữa...

-Trong bài kiểm tra, 'tội phạm' bọn thầy đều cho các em cơ hội chiến thắng trong khi dành đánh giá cách các em vượt qua thử thách đề ra. Nếu không thì các em đều đã bó tay trước khi thử thách bắt đầu hết rồi.

-Vậy khi thầy nói thầy sẽ tung hết sức. _Ojiro ngước lên nhìn thầy Aizawa nói.

-Đó là để dồn các vào đường cùng. Chỗ cắm trại thực chất vốn là trại huấn luyện mà. Nên những người trượt mới là người cần đến nó nhất. Chỉ là chút mánh khóe thôi mà!

-Mánh khóe sao!!? _cả lớp đồng thanh.

-Lại nữa sao! Đúng là trường Yuuei có khác! Lúc nào cũng vậy! Nếu lúc nào thầy cũng dùng 'mánh khóe' như vậy thì sao mà chúng em có thể tin tưởng thầy được nữa!? _Iida đứng bật dậy nói.

-Rồi lại đến lượt Iida. _Uraraka bất lực lên tiếng.

-Em nói không sai. Thầy sẽ rút kinh nghiệm. Nhưng cũng không phải tất cả đều là nói dối. Điểm trượt vẫn cứ là điểm trượt. Nên mấy đứa cứ chuẩn bị mà đi học bổ túc đi. Nói thẳng ra là chúng còn khốc liệt hơn so với khi các em không được đi đấy.

Cả năm đang hoan hô nhưng khi nghe đến câu này năm người đơ người mặt đen lại.

-Giờ thầy sẽ phát tờ hướng dẫn, các em chuyền cho bàn sau nhé.

Tan Trường.

-Mà thôi, có đi là lại mà. Cả lớp được đi cùng nhau là vui rồi! _Ojiro lên tiếng an ủi.

-Đúng rồi đó, bây giờ không phải là lúc trưng bộ mặt ủ rũ. Chúng ta nên chuẩn bị cho việc đi cắm trại. _Cô vừa nhỏ thuốc mắt vừa nói.

-Một tuần ở trại huấn luyện sao? _Iida nhìn vào tờ hướng dẫn nói.

-Ta sẽ phải kiểm cái túi to mới đựng được hết đồ đấy. _Midoriya.

-Như kính nhìn đêm chẳng hạn! _Mineta.

-Tớ không có đồ bơi. Chắc phải đi mua thôi. _Denki.

-A, nếu vậy thì ngày mai được nghỉ, với lại kiểm tra cũng xong rồi. Cả lũ cùng đi mua sắm đi! Cả lớp A cùng đi! _Hagakure đề xuất.

-Hay đấy! Hình như đây là lần đầu ta đi thế này nhỉ! _Denki háo hức nói.

-Nè, Tokoyami đi chung với lớp đi. _Cô quay sang nhìn cậu.

-Cũng được.

-Yo, Bakugo, đi cùng đi! _Kirishima.

-Tao không có hứng thú với mấy vụ mua sắm...

-Cậu cùng đi, Todoroki! _Midoriya.

-Mấy ngày nghỉ tớ đều đến bệnh viện.

-Mấy ông thỉnh thoảng vui vẻ một chút không được à!? _Mineta bực bội lên tiếng.

-Mineta nói đúng rồi đó! Với lại không có Todoroki và Bakugo thì Miu sẽ buồn lắm đấy! _Ashido lên tiếng châm chọc.

-Ashido, tớ muốn khâu miệng của cậu! Cái gì cũng lôi tớ vào. Dỗi rồi, về đây!

-Á, tớ xin lỗi mà. _Ashido chạy theo cô.

__________

Ngày hôm sau, cả bọn tập trung tại khu trung tâm mua sắm quận Kiyashi.

Còn đây là nữ chính của chúng ta.

-Miu, cậu mặc áo bạo quá đó! _Ashido lên tiếng trêu cô.

-Cái này đang là trend mà.

-Có 6 tay ư? Không thành vấn đề. Còn cả cậu với bắp chân to khỏe kia nữa! _Iida nhìn vào những shop quần áo nói với Shouji.

-Chà, họ không chỉ dùng đồ ngoại cỡ để phù hợp với năng lực của tất cả mọi người họ còn thu hút khách hàng bằng những bộ thiết kế phù hợp với mọi lứa tuổi từ thanh niên đến người già, rồi còn...

-Thôi đi, cậu làm bọn trẻ sợ đấy. _Tokoyami khuyên ngăn.

-Yo, nhìn kìa! Chẳng phải mấy đứa ở Yuuei kia sao!? Bên năm nhất ấy. Woooo, hội thao! _một nhóm người vẫy tay chào.

-Có người vẫn nhớ chúng mình kìa...!

-Tất nhiên, chúng ta phá banh hội thao mà! Haha. _cô vỗ vai Uraraka.

-Giờ tớ phải tìm một cái túi to để đựng đồ đã. _Jiro nhìn Yaoyorozu.

-Nếu vậy thì ta cùng đi tìm được không?

-Tớ không có giấy đi ngoài trời, ai đi mua cùng không? _Denki hỏi.

-A, tớ đi với! _ Hagakure dù tàn hình nhưng vẫn biết được rằng cậu ấy đang giơ tay lên.

-Tờ hướng dẫn bảo rằng ta nên đi giấy gì mà mình quen đi nhất... _Iida góp ý.

-Đồ nhìn trộm bán ở đâu nhỉ? Cả khoan cỡ nhỏ nữa?

-Mình giết cậu đấy, Mineta! _cô lên tiếng hâm doạ.

-A, nhưng có lẽ chọn đồ phù hợp với mục đích sử dụng là tốt nhất...!? _Iida suy tư.

-Nè nè, Tokoyami.

-Sao thế? _cậu quay sang nhìn cô.

-Mình định mua giày thể thao sau đó đi mua sách đọc đỡ chán, cậu đi chung với mình không?

-Được. _cậu suy nghĩ một hồi rồi đồng ý.

-Mỗi người đều có việc riêng, vậy hay là ta quyết định chỗ gặp nhau rồi chia ra nhỉ?

Cô cùng Tokoyami đến một shop chuyên các loại giày cả nam lẫn nữ. Tokoyami đi dạo quanh shop, cô thì đứng ngấm các loại giày thể thao.

-Đôi này có vẻ hợp với cậu. _cậu đưa đôi giày thể thao màu hường đến trước mặt của cô.

-Ha ha, Tokoyami dễ thương ghê. _cô vừa cười vừa nhìn cậu.

-Sao thế? _cậu thắc mắc "không phải con gái luôn thích màu này sao? ".

-Tuy mình là con gái nhưng mình chỉ thích những màu trung tính thôi.

Sau khi lựa chọn một hồi thì cả 2 đều mua một kiểu giày thể thao nhưng của cô là màu trắng có họa tiết đen, của cậu là màu đen họa tiết trắng.

Đi đến cửa hàng bán sách, Tokoyami đi ngay đến kệ sách thể loại kinh dị.

-Tokoyami có vẻ thích sách kinh dị nhỉ?

-Đúng vậy, nó vừa huyền ảo, bí ẩn tạo cho ta một nỗi sợ vô hình.

-Mình thì thích mấy chuyện xa xưa, lời nguyền, cậu đề xuất cho mình được không?

-Vậy thì cậu đọc cuốn 'lời nguyền làng Inunaki' đi.

-Nhưng mà cuốn sách đó để hơi cao đấy! _cô ngước lên nhìn quyển sách ở kệ thứ 5.

-Nhờ cậu đấy, Dark shadow.

-Cứ để đó cho mình. _Dark shadow xuất hiện lấy quyển sách trên cao đưa cho cô.

-Ò, cảm ơn cậu, Tokoyami và Dark shadow.

-Không có gì, bạn của tôi. _nói xong Dark shadow trở lại bên trong Tokoyami.

"Ai mà cua ông này chắc được tặng kèm quà khuyến mãi luôn quá. "

Sau khi mua sách xong, cả hai thấy rất nhiều cảnh sát và nhóm của Midoriya. Cô và Tokoyami chạy đến thì biết Midoriya bị Tomura tấn công và Uraraka phát hiện rồi báo cảnh sát.

-Để tớ đưa cậu về.

"Oét, Tokoyami đưa mình về. Đưa mình về đó! "

-Ùm, cảm ơn cậu.

Đi đến đoạn thì cô và Tokoyami chia ra đi về. Tuy, cậu có đề xuất sẽ đưa cô về tận nhà nhưng cô đã từ chối. Đi ngang qua một quán mì soba, thấy khá là đông cô định quay lại thì đột nhiên cô thấy Todoroki đang định gọi món, cô chạy nhanh vào ngồi ghế đối diện.

-Hi~ Todoroki. _cô chào cậu rồi ngước lên nhìn anh phục vụ. _cho em một bát mì soba lạnh.

-Được, vậy thì 2 bát soba lạnh. Hai em chờ chút. _anh phục vụ ghi món rồi quay lưng đi.

-Xin lỗi cậu vì đã không xin phép trước khi ngồi nhá. _cô chấp tay ra vẻ hối lỗi.

-À, không có gì. Hôm nay cậu đi mua đồ vui chứ? _cậu thấy 2 túi để trên ghế của cô.

-Cũng khá vui, mình cùng Tokoyami đi mua giày chung nữa này. _cô lấy điện thoại ra đưa tấm hình được Tokoyami đang thất dây giày mà cô chụp ở trước gương.

-Hai cậu có vẻ thân nhau nhỉ?

-Đâu có, tụi mình cũng mới nói chuyện với nhau vài lần thôi. Giống như mình và cậu vậy đó!

-À, mì tới rồi.

"À cái gì mà à! Vệt hồng đó là sao?! Tôi không muốn bị đánh ghen đâu. "

Thế là cô gặm gùi ăn mì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro