Chương 15: Rời khỏi khu rừng quái thú.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Những anh hùng hướng dẫn các em lần này là thành viên của 'Biệt đội mèo hoang'.

-Oa, họ là đội anh hùng bao gồm bốn tên tuổi lớn! _Midoriya hào hứng nói.

Pixie Bob và Mandalay khựng người lại.

-Và họ còn là một đội có thâm niên giải cứu ở vùng núi nữa! Năm nay đã là năm thứ mười hai trong sự nghiệp của họ rồi...

(mặt Uraraka kiểu :3)

-Tâm hồn bọn tôi vẫn 18 thôi!!!! _Pixie Bob chặn miệng cậu lại.

-Oặc

-Khoang đã, không phải là Miu sao? _Pixie Bob vô tình nhìn thấy cô.

-Oa, lâu rồi không gặp chị. Chị nhìn cứ như học sinh cấp ba ấy.

-Thực ra bọn cô sở hữu toàn bộ khu này! _Mandalay chống hông quay qua nhìn khu rừng phía dưới.

-Nghe rõ chưa, tâm hồn bọn cô thế nào? _Pixie Bob bóp mặt Midoriya.

-Mười tám tuổi ạ!

-Khu trại của các em ở dưới núi kia. _Mandalay chỉ xuống điểm xa dưới khu rừng rộng lớn.

-Xa thế!!!!! _cả lớp không hẹn mà đồng thanh nói.

-Hả...? Vậy thì sao chúng ta lại dừng nửa đường làm gì? _Uraraka khó hiểu nói.

-Không lẽ... _Sato dường như đã đoán được chuyện gì đó.

-Quay lại... Xe buýt thôi mấy cậu. Mau lên... _Sero cảm giác được chuyện không ổn liền khuyên mọi người quay lại xe.

-Giờ là 9:30 sáng. Nếu nhanh thì các em có thể đến đó lúc 12 giờ. _Mandalay hạ giọng xuống làm người ta ớn lạnh.

-Không đùa chứ... _Kirishima hoảng hốt.

-Quay lại thôi! _Ashido hối thúc cậu.

-Mau lên xe thôi!!

-Các cậu nhanh chân lên, mình mở cửa rồi! _cô đứng gần cửa xe hú hét.

-Miu, cậu tới đó từ lúc nào thế!!!

-Chú mèo con nào mà không đến được trại lúc 12:30 thì sẽ không được ăn trưa đâu!

-Các cậu mau lên!!! _cô đứng tại cửa cầm thanh katana quơ quơ hối thúc.

-Xin lỗi nhé mấy đứa. _thầy Aizawa nhàn nhạ nói.

Pixie Bob dùng năng lực của mình đẩy cả đám xuống rừng. Những thành viên đang chạy đến chiếc xe buýt đột nhiên bị cuốn bay trước, cô ở xa nên bị bay đi sau bọn họ.

-Trại huấn luyện của các em đã bắt đầu rồi. Trên đất bọn cô thì mấy em cứ dùng năng lực thoải mái! Các em có hai giờ! Hãy tự tìm đường đến khu trại trong thời gian đó! Và vượt qua khu rừng quái thú!!! _Mandalay đứng bên thành đường nói to.

-Ai ở dưới đất trước mau chụp tôi lại hộ!!! _cô đứng xa mọi người nên bây giờ còn đang rơi xuống.

-Dark Shadow!

-Ai da, bắt được cô em rồi. _Dark Shadow hiện đang bế cô ở trên cao sau đó từ từ tiếp đất hạ cô xuống.

"Sao Dark Shadow nói chuyện như mấy công tử đào hoa thế. Nhưng mị thích! :3"

Cô chỉnh sửa lại trang phục rồi nói cảm ơn Tokoyami và Dark Shadow.

-Chúng ta phải tìm đường đến trại và họp mặt với những người khác sớm nhất có thể. _Tokoyami quay sang nói, hiện cậu đang cách cô khoản năm bước chân.

Vừa định bước lại gần cậu thì cô cảm nhận một thứ nguy hiểm ngay sau lưng cô. Cô cố xoay người thật nhanh nhưng đã quá trễ, con quái thú đã xông đến vồ lấy cô.

-Dark Shadow!!! _ngay lập tức móng vuốt của Dark Shadow vồ đến con quái vật và cứu lấy cô.

Rầm!

Cô rút thanh katana ra, vứt chiếc bao đi. Chạy nhanh đến chỗ Tokoyami, khuôn mặt của cậu khó hiểu nhìn người con gái đối diện đang cầm một thanh kiếm tiến đến trước mặt mình. Cô nhảy lên, đạp lên vai cậu bật lên cao. Cô xoay vòng, hai tay nắm chặt thanh kiếm chém con quái vật đang ở trên cây đang từ từ bò xuống muốn tấn công cậu.

Xoẹt!

-Mình cũng hữu dụng mà nhỉ! _cô đáp xuống, xoay người lại mỉm cười tay trái nắm lại đưa ngón cái quẹt nhẹ qua mũi.

-Đúng vậy. Thế nên chúng ta phải cùng nhau hợp tác rời khỏi khu vực nguy hiểm này. _cậu cũng nhìn cô nhẹ nhàng nói.

-Ùm. _ cô gật đầu.

"Muahahaha, cú xoay người lúc nãy làm mình có cảm giác mình ngầu như Rengoku_sama ấy! UwU."

Buổi chiều, 5:20.

Cô đang được cõng bởi Tokoyami, vì lúc ở khu rừng cô phải dùng đóng băng thời gian và dồn nhiều lực vào việc chiến đấu với quái thú bằng kiếm (thực ra là lâu rồi không hoạt động tay chân nhiều).

-Tới chưa vậy, Tokoyami? _cô dùng giọng điệu ỉu xìu hỏi.

-Tới rồi. _Tokoyami mệt mỏi không kém nhưng vẫn phải cõng cô.

(Vứt con 1m49 đó đi, Tokoyami!)

-Dù đây là lần đầu nhưng có vẻ mấy đứa còn không đến gần giờ ăn trưa nữa! _Mandalay, Pixie Bob và Aizawa đứng trước căn 'Biệt thự phấn mèo của biệt đội mèo hoang' chờ cả lớp A.

Ngồi an nhàn trên lưng Tokoyami, cô nhìn xung quanh, dáng vẻ mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt từng người, quần áo thì bị bẩn bởi các từ vụ bị đẩy xuống rừng và cát dính từ lúc chiến đấu với quái thú.

-Cô đùa sao mà nói chỉ mất 'hai giờ'...? _Sero than vãn, sờ sờ hai bên chỏ mình.

-Đói quá... Chết mất. _tiếp lời là Kirishima.

Ngồi trên lưng Tokoyami cô lí nhí nói.

-Tớ muốn đi tắm... _cô úp mặt vào lưng cậu. (không phải ngại ngùng mà là mệt)

-Xin lỗi nhé! Hai giờ đối với bọn cô là bình thường! _Mandalay cười ngây ngô nói.

-Vậy đó là để cố khoe cổ giỏi hơn tụi mình sao... _Sato mệt mỏi nói.

-Ấy, đừng nói nữa cô lại ngượng... Nhưng nói thật là cô nghĩ mấy đứa sẽ mất nhiều thời gian hơn cơ. Mấy con quái thú đất bị hạ nhanh hơn cô tưởng. Mấy đứa cũng khá đấy... Nhất là bốn em kia! Có phải nhờ kinh nghiệm mà các em quyết đoán vậy không? Cô mong chờ mấy đứa ba năm sau lắm đấy! Cô xí trước mấy đứa rồi đó!!!! _Pixie Bob lao đến Bakugo, Todoroki, Midoriya và Iida.

-Mandalay... Lúc nào cũng như vậy à? _thầy Aizawa thắc mắc chỉ vào Pixie Bob.

-Cậu ta giờ đang cuống lên vì đã tới cái tuổi đó mà...

-Nói đến tuổi mới nhớ...

-Nói gì cơ!? _Pixie Bob lập tức dùng tay mèo bịt miệng cậu nhưng do găng tay quá to nên mặt cậu bị bịt luôn.

-Em có thắc mắc từ lúc nãy rồi: cậu bé này là con ai sao? _Midoriya cố gắng thoát khỏi tay của Pixie Bob, nói.

-À không, nó là cháu cô đó. Kouta! Lại đây chào mấy anh anh chị đi nào! Ta sẽ ở cùng họ cả tuần đấy... _Mandalay vừa nói vừa ngoắc cậu bé lại gần.

Midoriya cúi người xuống, đưa tay về phía cậu bé.

-A! Chào, anh tên là Midoriya, học khoa anh hùng ở trường Yuuei! Rất vui được gặp e...

Chưa nói dứt câu cậu bé liền bồi cho cậu một cú đấm vào hạ bộ.

"Tuy rằng đã biết phân đoạn này rồi. Nhưng thằng bé tung chiêu dứt khoát quá, làm mình giật cả mình. " _đột nhiên ở dưới tay, cô cảm nhận có vài cái vỗ nhẹ nhàng. Nhìn xuống mới biết rằng trong lúc giật mình, cô ôm chặt cổ Tokoyami. Quá ngại ngùng cô liền rời khỏi lưng của cậu.

-Ngồi xíu nữa đi mà. _Ashido che miệng nói rồi dùng đôi mắt chăm chọc nhìn cô.

-Tớ cắt lưỡi cậu đấy, Ashido. _cô thẹn quá hóa giận định chạy đến tẩn Ashido nhưng vừa bước đi thì cơ thể của cô đang mất sức nên bị mất thăng bằng may mắn được Tokoyami bắt tay trái giữ lại kịp thời.

-Cẩn thận! _Tokoyami nhắc nhở

-Xùy xùy. _ Ashido đưa tay vẫy vẫy ghẹo chọc.

"Ahhhhhh, mất mặt quá đi. " _cô ôm mặt ngồi xuống.

Ở phía bên kia Iida hoảng hốt khi thấy Midoriya ngã khụy xuống.

-Midoriya! Ê này!! Sạo nhóc lại đấm vào háng Midoriya hả!!?

-Tôi chẳng ham giao du với cái đám ngu dốt muốn làm anh hùng. _Kouta quay lưng đi nhưng vẫn không quên trả lời.

-'Giao du'!? Nhóc mấy tuổi rồi!!?

-Ranh con. _Bakugo cười khẩy nói.

-Không thấy giống nhau à? _Todoroki nhàn nhạ phun ra một câu.

-Hả? Giống nhau gì cơ!? Mày đừng có mà mở miệng ra nhé! _Bakugo liền quay lại hét vào mặt Todoroki.

-Xin lỗi.

-Đừng có mà pha trò nữa, đi đem đồ ngoài xe vào đi. _Aizawa lên tiếng. _Lúc nào đem đồ lên phòng xong thì mấy em ra sảnh ăn tối. Ăn xong thì các em có thể đi tắm, rồi sau đó sẽ là lúc tắt đèn. Buổi huấn luyện thực sự sẽ bắt đầu vào ngày mai. Nhớ nhanh chân lên đó.

Cô nhanh chóng lết thân tàn ma dại của mình đem va-li lên phòng. Cầm theo một bộ đồ đi xuống cầu thang cô nghe tiếng của Jirou vọng lên.

-Nhanh chân lên, Miu.

-Mình biết rồi, cậu đi trước đi. _cô cũng nói to với Jirou, khi cô ấy chạy xuống sảnh.

Đi tìm Pixie Bob, cô hỏi rằng nhà tắm ở đâu. Thì Pixie Bob khuyên cô nên đi ăn trước rồi chút nữa mọi người sẽ tắm suối nước nóng, nhưng cô từ chối. Do phải chuẩn bị thức ăn cho những người khác nên Pixie Bob chỉ cho cô đến phòng tắm đơn rồi Pixie Bob chạy đi phụ giúp cho Mandalay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro