Chương 8: Chuyến học tập an nhàn kết thúc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cạch

-Midoriya, Iida, Todoroki mình đến thăm các cậu đây!

-Cảm ơn cậu, Miu._Midoriya.

-Cậu không đi thực tập sao? _ Todoroki dậy ngồi nhàn nhạ nhìn cô.

-Mình trốn đi đấy!_ cô lấy 1 cái ghế ngồi xuống.

-Như vậy là không được, Miu_san!

-Lo gì, mình có tuyệt chiêu hết rồi! _ cô đưa tay phải lên làm dấu like.

-Mình nghe nói anh hùng Nighteye rất nghiêm túc, trên tivi cũng cảm nhận rõ được ánh mắt sắc bén của anh ấy! _ Midoriya vừa sợ vừa nói.

-Đâu có, mình thấy anh ấy cực kỳ dễ tính và cực kỳ dễ thương luôn ấy!

"Tôi không tin đâu"_cả 3 chàng trai.

-Thật sự, khi nghĩ lại những chuyện hôm qua 3 người các cậu còn sống được cũng là một phép màu đấy. _ cô nằm dài lên chiếc giường trống trong phòng bệnh.

-Đúng vậy, nhìn chân tớ này. Có lẽ nếu lúc đó mà hắn muốn giết tớ...thì hắn cũng có thể làm được rồi. _ Midoriya nhìn xuống chân trái dùng tay trái sờ lên.

-Phải. Không còn nghi ngờ gì nữa: hắn để cho chúng ta sống._ Todoroki đưa tay trái lên nhìn._ Nhưng mà cho dù sát khí của hắn nhiều đến như vậy cậu vẫn đứng dậy để chứng chiến đấu với hắn được. Thậm chí còn thắng nữa. Tớ lẽ ra phải đến cứu cậu nhưng cuối cùng lại phải để cậu cứu, xin lỗi nhé! _Todoroki nắm chặt tay trái ngước nhìn Iida.

-Không...tớ...tớ không... _Iida vội vàng nói.

"Nghe tội lỗi dã man, lương tâm cắn rứt quá đi. "_cô âm thầm lấy tay phải đặt lên ngực.

Cạch

Nghe tiếng mở cửa cả 4 người đều quay lại xem thì ra là sở trưởng cảnh sát Hosu và anh hùng Manual bước vào. Cô và mọi vội vàng bước xuống chào.

-Cảnh sát trưởng sở cảnh sát Hosu, ông Tsuragamae Kenji. _ông Gran Torino giới thiệu.

-À mình ra ngoài một chút. _Cô mở cửa bước ra khỏi phòng, vội vàng mở điện thoại gọi cho Sir Nighteye. _ A, xin chào.

-Biết bây giờ là mấy giờ rồi không? _ anh tức giận quát cô.

-Cho em xin lỗi, em sẽ đến đó ngay.

Đến văn phòng thì bị quát cho trận vì tội trốn đi cả mấy tiếng đồng hồ rồi mới xin phép.

"Tiếng quát của trai đẹp quá là êm tai a~"

Đến tối, cô bước ra khỏi nhà ga đi bộ khoảng 7 phút cô gặp Tokoyami. Cô chạy đến nhảy lên chụp cậu.

-Buổi tối vui vẻ, Tokoyami.

Bị chụp từ phía sau cậu hơi giật mình và bất ngờ.

-À, chào cậu Miu.

-Cậu ăn gì chưa? _ cô rời khỏi người Tokoyami bước đi song song với cậu.

-Vẫn chưa, nghe nói cậu cùng Iida và 2 người kia đối đầu với Stain, có sao không?

-Hơi bị khó nói, 3 người kia thì nằm viện còn mình thì không bị gì hết, haha.

-Ừm. _cậu cuối mặt xuống nhìn bước chân của mình.

-A, tới rồi. Chúng ta vào thôi Tokoyami.

Cô bất ngờ kéo mạnh cậu làm cậu hoang mang. Cả 2 vào tiệm ramen ngồi xuống ăn trên bàn dài, được một nửa thì cô quay qua nhìn Tokoyami đang ăn.

-Tokoyami nè, nhìn chúng ta như cặp đôi đang đi hẹn hò ấy!

Khục...khục...

-A, haha. Mình đùa thôi mà, cậu bình tĩnh. _cô vội vàng vỗ lưng cho cậu.

____________

Kết thúc những chuỗi ngày học hỏi

-Haha, chào...buổi...sáng haha. _cô cười như điên đi về phía bàn của mình.

-Chuyện gì mà cậu cười thấy ghê vậy, Miu_san. _Kirishima nhìn cô cười mà thắc mắc.

-Bakugo vào là cậu biết ngay mà haha.

Đúng như dự đoán Bakugo bước vào với quả đầu thanh niên nghiêm túc bị mọi người chọc lên chọc xuống. Trong khi những người khác bàn về chuyến thực tập thì cô cầm lốc sữa chạy đến bàn của Todoroki đưa cho Iida, Midoriya và Todoroki mỗi người một hộp.

-Ba cậu uống đi, sữa milo của Việt Nam ngon lắm đấy. _ nói rồi cô cầm hộp sữa cấm ống hút lên uống.

-Đúng rồi, hôm bữa cậu trốn đi thăm tụi mình, cậu có.... _Midoriya nhìn cô lí nhí nói.

-À, không sao Sir Nighteye dễ tính lắm.

-Mà từ sau sự kiện đó có vẻ 4 người các cậu có thay đổi lớn và thân thiết hơn nhỉ. _ Denki quay xuống bàn của Todoroki nói.

Dù đang bị Bakugo tẩn nhưng Sero và Kirishima vẫn góp lời.

-Ừ phải đó, kẻ giết anh hùng cơ mà! _Sero đưa tay lên.

-May mà mấy cậu vẫn còn sống đấy, mạng sống là quý giá nhất mà! _Kirishima đang bị Bakugo đè xuống cố gắng nhườm người dậy nói.

-Tớ đã lo lắm đấy! Bọn họ nói mấy cậu được Endeavor cứu! Đúng là anh hùng no.2 có khác! _ Yaoyorozu.

Cô lùi xuống đặt tay lên vai Todoroki nhìn cậu rồi gật nhẹ với cậu.

-Phải, được cứu. _ cậu cuối người xuống nhẹ nhàng nói.

"Ôi, mạ ơi! Nếu giọng nói có tính sát thương thì tôi nguyện nghe giọng nói này đến chết. "

- Tớ xem trên thời sự: Cái gì mà kẻ giết anh hùng và liên minh tội phạm có liên hệ với nhau thì phải? Cứ nghĩ tới chuyện đó nếu tên đó cũng tham gia vào cuộc phục kích ở USJ là tớ không khỏi rùng mình._Ojiro

- Phải mặc dù hắn cũng đáng sợ đấy! Nhưng cậu đã xem đoạn phim chưa, Ojiro? Tớ cũng không rõ là do lòng tin, sự bền bỉ của hắn hay là gì. Nhưng cậu không nghĩ hắn cũng rất tuyệt sao?_Denki cũng góp lời.

-Kaminari...! _Midoriya lúng túng nói.

-Cái tên điên này, nói gì vậy hả! _sát khí cô hướng về Denki.

-Hả? A, tớ xin lỗi.

-Không sao đâu... Đúng là hắn cũng có một lòng tin kiên định... Nên không có gì lạ khi mọi người nghĩ hắn. _Iida nói xong liền cuối nhìn đồng hồ. _Tuy nhiên, hắn đã thực hiện đức tin của mình bằng cách 'thanh trừng'. Cho dù ta có tin gì đi nữa, hành động đó vẫn là sai lầm. Vậy nên để sau này không còn những người như tớ nữa! Từ giờ tớ sẽ lột xác trở thành một anh hùng khác hẳn!

-Iida... _Midoriya vui vẻ nhìn thấy Iida đã phấn chấn trở lại.

-Sắp vào tiết rồi đó, mọi người về chỗ đi!!!

-Tuyệt quá, Iida!

-Ồn ào quá... _Tokoyami lên tiếng.

-Ấy... Xin lỗi nhé. _Denki nhỏ giọng nói.

-Ngầu quá đi, Tokoyami! _ cô nói lớn.

"Chết mẹ, nãy giờ vẫn còn đặt tay trên vai Todoroki. "

-Mình về chỗ đây! _ cô vỗ 2 cái lên vai Todoroki rồi về chỗ ngồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro