Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhóc cũng thấy đấy! Lũ anh hùng giờ đây chỉ làm trên danh lợi và tiền bạc! Ngoài một số người ra thì ta thấy đều thối nát! Cả lũ trẻ ngày nay nữa, chúng chỉ nhận thức rằng bản thân trở thành anh hùng để diệt tội phạm! Một ý nghí tuy cỏn con nhưng sẽ thay đổi cả thế hệ rất nhiều! Thật sự xã hội này quá tàn rồi!- Một tiếng giọng khàn khàn cất tiếng nói lên.

- Bản thân cháu cũng thấy vậy! Những đứa trẻ bằng tuổi cháu giờ đây đều có ước mơ được thành anh hùng thật! Cháu không biết là do sở thích hay là do mấy đứa đó thấy ngầu nữa!- Một giọng nói trong trẻo vang lên từ một đứa trẻ ngồi đối diện một người đàn ông qua cửa kính phòng giam.

- Nhưng điều gì đã khiến chú trở thành tội phạm vậy ạ?

- Khi nhóc lớn lên sống trong một khu ổ chuột tồi tàn thì sẽ hiểu! Nơi đấy toàn rẫy tội phạm, ai là kẻ mạnh thì sống, kẻ yếu thì hãy chết! Vì từ nhỏ đã có một cuộc sống bất hạnh như thế nên đã khiến chú theo con đường tội phạm! 

- ....

- Hồi bé chú cũng rất thích được trở thành anh hùng! Nhưng sự thật tàn nhẫn đã bóp méo hoài bão của chú! Tất cả bọn họ đều chỉ là những kẻ có đạo đức giả, giù chú đã được thoát ra khỏi đó nhưng khi nhận xét toàn thể về thế giới bên ngoài thì thật hỗn loạn làm sao!

- Dạ! Cháu cũng đồng cảm với chú! Cháu không có hoàn cảnh như chú nên chưa thể hiểu rõ được! Nhưng chú nghĩ chú làm tội phạm, giết người, cướp của có phải là đúng đắn sao?

- ....

- Cháu biết rằng, những điều chú nói là không sai, cũng chẳng thế chối cãi! Nhưng việc chú làm cũng góp phần làm cho xã hội càng tồi tàn hơn thôi! Sao chú không thể nghĩ đến việc trở thành một người bình thường, tội phạm thì chả nhúng tay và anh hùng thì cũng chả liên quan! Việc chú đánh giá cuộc sống như thế nhưng đến chính bản thân chú cũng là người xấu thì cũng vứt mà thôi!

- ...

- Cháu nói chuyện cũng với nhiều tù nhân rồi! Và cháu có một cái đánh giá khách quan là mọi người thường hay nghĩ đến điều tiêu cực quá nhiều! và những điều đấy chuyển hóa thành ý ác và trở thành tội phạm! Cháu nghĩ sau này chú ra tù thì hãy trở thành một người bình thường, đừng quan tâm gì đến anh hùng nữa, vì nó chả liên quan gì đến chú cả! Họ làm gì thì kệ họ, họ như thế nào thì kệ nốt đi! 

- ...

- Cháu biết chú cũng chỉ có ý muốn thay đổi xã hội hỗn loạn này! Nhưng nếu không thay đổi được thì tốt nhất hãy thay đổi chính mình và sống ở ẩn cho lành chú ạ! 

- NGƯỜI NHÀ CÒN 3 PHÚT NÓI CHUYỆN!- Một tiếng nói hét lên vào trong phòng trò chuyện giữa người tù và cô bé ấy.

- Cảm ơn chú vì đã chia sẽ điều này cho cháu! Nếu có gì thì sau này chúng ta sẽ nói chuyện tiếp ạ!- Cô bé đó đứng dậy, cúi đầu xuống chào.

- Cảm ơn nhóc vì đã lắng nghe!- Tên tử tù cũng đứng dậy chào lại nó.

- À mà sau này cháu muốn làm gì vậy?- Trước khi ra khỏi phòng thi tên tử tù hỏi cô một câu.

- Hì! Cháu muốn làm anh hùng, nhưng không chỉ cứu người, mà cứu cả linh hồn của họ nữa! Cháu sẽ thay đổi thế giới hỗn loạn này và tạm thời tạo ra một ngành mới cho anh hùng! Đó là tâm lí tội phạm học! Từ đây cho đến lúc đó, cháu sẽ 'cố gắng cho đến phút giây cuối cùng'!- Cô bé đó nở một nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời.

- Ước mơ lớn đấy! Ta khá mong chờ ở một đứa như nhóc!- Nói rồi hắn cũng mỉm cười ra khỏi phòng.

Bước ra khỏi cánh cửa lớn, cô bé ấy vẫn giữ tác phong uy nghiêm nhưng cũng dịu dàng, ánh mắt luôn hướng về phía trước. Vì mục tiêu sau này, cô sẵn sàng làm tất cả.

- Lam Hoa! Em nói chuyện với tội phạm sao rồi?- Một cô cảnh sát trẻ tuổi thấy cô đi ra ngoài khỏi phòng trò chuyện thì lấy cốc nước mang ra cho cô uống.

- Em cảm ơn chị Mia! Lần nói chuyện lần này cũng giống như các lần khác, không có khác là bao! - Cô bé cầm lấy cốc nước rồi uống một ngụm.

Masara Aika là tên cô - tên tiếng Trung của cô là Lam Hoa. Cô sinh ra và lớn lên ở một gia đình bình thường. Nhưng điều không bình thường là họ hay vào các trại giam và nói chuyện với các tử tù để thấu hiểu cảm xúc và uốn nắn suy nghĩ của họ lại. Vì hồi bé đã được cha mẹ dạy những kiến thức cơ bản và học cách thấu hiểu nên lớn lên cô cũng rất đồng cảm. Thực chất thì không lớn lắm, mới là đứa trẻ 5 tuổi thôi. Một năm trước, ba mẹ cô đi du lịch ở Trung Quốc vì có việc công tác tại đó và gặp tai nạn. Vụ tai nạn đó đã cướp đi sinh mạng của ba cô nhưng mẹ cô thì may mắn còn sống. Cô cảm thấy mẹ sống cứ không bằng chết vì bà ở trong trạng thái người thực vật, hiện đang được điều trị ở Trung Quốc. Cô sống ở đây với vị cảnh sát Mia, một người rất ngượng mộ việc mà ba mẹ cô làm. Nhờ họ mà những tên tội phạm khi ra tù đều có một công việc ổn định và trở thành người bình thường, không dính líu gì đến anh hùng-tội phạm cả. 

Vì bản thân cô biết ba mẹ muốn tạo ra một ngành mới trong xã hội nhưng không được. Thế nên đến thời của cô, cô sẽ cố gắng trở thành anh hùng và tạo ra một ngành tâm lí tội phạm học ,để họ có thể thấu hiểu lẫn nhau và trở nên có ích lợi hơn trong xã hội. Mục đích mà cô hướng đến chính là xã hội hòa đồng, không có tội phạm và cũng chả cần anh hùng. Biết rằng không thể nào là tuyệt đối nhưng giảm bớt đi cũng được. 

- Em nên về nhà nghỉ ngơi đi! Đồ ăn chị đã nấu sẵn và để trên bàn rồi! Em chỉ việc hâm lại cho nóng thôi! Chị cũng để ít tiền tiêu vặt trên bàn, em có thể ra ngoài và mua ít đồ ăn vặt!- Chị Mia cười cười với cô rồi nói.

Cô cũng cười lại chị ấy và bước về nhà. Trên đường đi về cô thấy những đứa trẻ bằng tuổi cô đang chơi trò đóng kịch giữa anh hùng và tội phạm. Cô cảm thấy sao mấy đưa trẻ đó có thể nông nổi đến mức thế, hay là do cô quá nhiều cảm xúc nên mới thấy họ thật ngu ngốc khi cho rằng anh hùng luôn đúng.

Nhà của chị Mia ở sâu trên núi, nếu đi vào ban đêm thì có mà sợ bóng vía. Nhưng đó là buổi tối, còn khi ánh mặt trời còn trên đỉnh đầu thì căn nhà nhìn trông rất đẹp. Căn nhà vừa cổ kính nhưng cũng khang trang chả kém. Ngoài ra con có vài dây thường xuân mọc ở quanh tường, những bụi hoa ở xung quanh nhà khiến cho người bước vào cảm thấy giống như bước vào trong truyện cổ tích, vừa hoang sơ mà cũng đẹp đến lạ thường. 

Cô bước vào trong căn nhà, một mùi hương thơm của hoa cỏ hòa quyện vào nhau khiến cho không khí rất dễ chịu. Bất giác cô mỉm cười đôi chút, rồi tháo giày dép, chạy lên tầng ngâm mình hòa vào dòng nước ấm. Cô ngâm mình trong bồn tắm khá lâu nhưng cũng chẳng sợ lạnh, bên cạnh cô luôn đốt các loại nên thơm khiến cho căn phòng tắm thơm ngát mùi hoa hồng. 

Ngoài ra cô còn sở hữu kosei vạn vật nên cũng chả lo nước nguội đi. Chỉ cần luôn giữ trong mình một ngọn lửa bùng cháy thì nước sẽ tự khắc ấm lên.

 -----------------------------------------------------------------------------------------------

Giới thiệu qua về kosei vạn vật: Nó là một nguồn sức mạnh lớn được thừa kế bởi gia tộc Masara, kosei vạn vật cho phép người sử dụng sử dụng được tất cả các kosei khác hoặc tại ra một kosei mới và ban cho người khác. Nhưng tất nhiên là nó cũng có cái giá của nó cả, càng sử dụng nhiều kosei cấp cao thì càng khó kiểm soát, nếu không cẩn thận thì sẽ ngắm gà khỏa thân ngay lập tức. Ngoài ra thì sử dụng kosei càng lâu thì sẽ cô càng trở nên mau đói, mà đói thì cô giãy đành đạch lên thì có mơ cũng chả thể chiến đấu được.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro