Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thấy có điều gì đó không ổn sẽ xảy ra, Aiko về tư thế phòng thủ để chuẩn bị cho tất cả mọi thứ có thể xảy ra. 

Tiếng thét của gió qua các hàng cây vẫn chưa có dấu hiệu giảm, giờ cho cô đi lại nước này được không. Cô sẽ không lên đây tập luyện và hứa sẽ đi ngủ sớm hơn. Aiko biết là cô bá rồi nhưng cô vẫn chỉ là một đứa trẻ 5 tuổi, tim vẫn còn mong manh dễ vỡ lắm. 

Bóng đen đó xuất hiện thù lù đằng sau cô khiến cô sởn gai ốc, chậm chạp quay mặt ra đằng sau để nhìn bóng hình đó. Mắt cô mở căng ra hết mức, cái bóng đen này có con mắt hằm hằm đáng sợ nhìn cô. Cô bật người lùi lại, hai tay về tư thế phòng thủ che lấy mặt, mắt thì nhắm chặt vào.

Má ơi, Ba ơi, Chị Mia ơi!! Cíu em!!!

- Cô có sao không vậy?- Cái bóng đen đó hiện hình, vẫy vẫy tay trước mặt cô.

Nghe thấy giọng nói phát ra từ đối phương, cô từ từ hạ tay xuống và mở mắt ra. Đập vào mắt đầu tiên là hình ảnh một con sói hoang, có bộ lông đen ở phần trên còn phần bụng có màu xám khói. Mắt nó thì đỏ chói như ánh đèn pha, răng nó thì là tổ hợp răng của loài sói+hổ+báo+cá sấu. Nó không những sở hữu 1 cái đuôi mà 3 cái đuôi dài nghều.

Đây chắc chắn không phải sói biến thành tinh trong truyền thuyết rồi, bởi vì cô chỉ nghe nói cáo biến thành tinh chứ sói là cô chịu.

Giờ nhà ngươi đến đây là để giết ta à? Thôi, ta rén lắm, có nên chạy không ta ơi!

Thôi, tẩu vi là thượng sạch, cứ nên chạy cái đã:P

Nhưng cơ mà chân không cho chạy, nó cứ cứng đờ hết cả ra. Cô đứng yên đó, mắt chạm mắt với con sói. Nếu cho thêm vào vài bông hoa và cảnh sắc màu hồng phấn thì rất tuyệt, nhưng rất tiếc mối quan hệ giữa hai người - thú tạm thời là kẻ đi săn - con mồi. 

- Cô có sao không? Con sói lặp lại câu hỏi, đôi mắt đỏ chói vẫn nhìn thẳng cô.

Đây là uy hiếp người mà đúng không? Thế thì cô chả khác gì một con thỏ đang chuẩn bị lên thớt cả. À mà sự việc hiện tại đúng là vậy.

Cô đang thầm cầu nguyện cho cái số phận đen hơn cả chị Dậu này. 

- Tôi là Karatomekusunarame! Cứ gọi là Kame!- Con sói thấy sự bất động xen lẫn sợ hãi của người đối diện đành lên tiếng làm quen trước.

Có vẻ nó đã làm cho cô sợ nhỉ.

Thấy nó xưng tên, cô cũng hơi bất ngờ. 

Thế là sống mà đúng không?/??

- T... Tô.... Tôi là...... Ma....Ma..... Masara.... A..... Aiko!- Cô lắp bắt nói, mắt đánh sang hướng khác.

- Rất vui được gặp cô! Tôi thấy cô hay đến đây tập luyện, không sợ à?

" Cái thứ trước mắt ta mới khiến ta sợ!"- Cô gào thét trong lòng, giật giật con mắt và cả khóe môi cũng vậy.

- Cũng thường! Dù sao ta sống ở đây, không thể sợ chính căn nhà của mình được!- Cô từ tốn đáp. Nói thật nhìn ngoài bắt đầu có vẻ bình tĩnh hơn nhưng thực chất trong lòng đang run sợ lắm.

Tại nó cứ nhìn cô chằm chằm ý, cút mắt ra chỗ khác đi, đứa bé 5 tuổi này cần không gian riêng.

- Nhà ở đây? Ắt hẳn ngươi là người ở cùng với Mia!- Con sói hướng mắt sang chỗ khác, nó ngồi xuống và ngước mắt lên ngắm trăng.

- Ngươi biết chị Mia?- Cô tròn mắt nhìn thứ sinh vật kia.

- Ta là thú nuôi của chị đấy! Chả lẽ ngươi không biết!- Nó tỉnh bơ đáp như là một sự thật hiển nhiên.

Ừ thì nó hiển nhiên với chị Mia nhưng cô thì đ*o nhá. 

- Sao ta không nghe thấy chị ấy nói gì về ngươi?

- Vì chị ấy thích!

" Ngang ngược"- Aiko.

- Giù sao thì ngươi cũng biết ta rồi thì cũng không cần chị Mia giới thiệu nữa! ta nói thêm, ta là vị thần cai quản khu rừng này! Mọi thứ ở đây đều do ta kiểm soát! Ta được tái sinh thành linh vật này khi đã dũng cảm cứu lấy cô chủ trong một lần gặp nạn!

- Cô chủ! Ý ngươi là chị Mia?

- Chủ nhân đời đầu cơ, còn Mia là chủ nhân thứ 2!

- Vậy chủ nhân đầu của ngươi đâu!

- Cô ta vì không còn giữ được lí trí nên đã tự sát rồi!

- tại sao lại tự sát?

- Trẻ con hỏi lắm! Sau này ta sẽ tiết lộ!

Cô thấy có vẻ nó đang cố lảng tránh chuyện này nên cũng không hỏi gì thêm. Aiko và Kame ngồi xuống chân đồi cùng nhau nói chuyện về cuộc sống. Từ đó cô cũng biết thêm tí thông tin là nó có liên quan đến vụ tai nạn năm đấy. Cái vụ tai nạn đã cướp đi sinh mạng của cha cô và sự tự do của mẹ cô. 

- Vậy ngươi có biết ai là kẻ đã đứng sau mọi chuyện không?- Cô nhíu mày nhìn sinh vật bên cạnh.

- Không!- Nó trả lời dứt khoát, giọng nói hơi buồn.

Cô có cảm giác nó đang dấu điều gì đó. Nhưng cô cũng không muốn quan tâm nữa. Cô nằm dài ra bãi cỏ, ngước nhìn lên những vì sao.

Tại sao....... Sao chiếu mệnh của cô yếu thế? Cứ như là chỉ cần một tác động nhỏ thì nó cũng chấm dứt luôn ánh sáng nhỏ bé đấy.

- Sao sao chiếu mệnh ngươi yếu thế?- Kame cũng nằm xuống ngước nhìn lên trời.

- Ai biết? Ta nghĩ sẽ có điều gì đókhông hay sẽ xảy đến?

Sói tinh cũng chả nói gì nữa, trực tiếp đứng dậy và phóng đi mất hút. Cô nhìn theo hướng con sói đi, bản thân cũng không khỏi tò mò tại sao nó lại phóng đi như vậy. 

Aiko tính đứng dậy đi theo hướng nó chạy nhưng một giọng nói đã khiến cô ở lại.

- Lam Hoa, em không về ngủ à?Còn nằm ở ngoài này làm gì?- Chị Mia vừa mới đi làm về thấy tôi đang nằm ở chân đồi nên nhắc nhở tôi.

- Chị Mia!- Một tay cô vẫy chào, tay còn lại thì xoa đầu tỏ vẻ hối lỗi.

- Trẻ con không nên ra ngoài muộn như này! Nhỡ mệnh hệ gì thì làm sao? Mà đây còn là trong rừng đấy! Nếu muốn tập luyện thì mai đi nhà trẻ về rồi hẵng tập chứ!- Chị cốc đầu cô một cú rõ đau.

- A! Nếu không phải hôm nay thì em cũng thường trốn ra mà!- Cô rưng rưng nước mắt, xoa bên đầu bị cốc.

- Em nói sao cơ?- Chị nhíu mày nghi hoặc nhìn tôi.

Con bé này........ Có biết thế nào là nghe lời không hả???

--------------------------------------------------------------------------------------

Sau hồi ba lăng nhăng nhí nhố các kiểu thì cô cũng phụng phịu về nhà. Vừa đi vừa rủa con sói gàn nào đó ra dọa cô rồi nói chuyện làm xao nhãng việc tập luyện.

Kame: ..." Ủa rồi liên quan"

Aiko: ...." Tất cả là tại con sói chết giẫm đó"

Bóng hình của cô vừa biến mất khỏi tầm mắt của chị, Kame mới mò mẫm ra ngoài.

- Sao chiếu mệnh của con bé thế nào rồi?- Chị Mia lạnh nhạt hỏi, còn chả thèm đánh mắt sang sói tinh.

Chả lẽ đây là tính cách thực của chị????

- Vẫn yếu thưa chủ nhân!

Chị trầm ngâm một hồi lâu, rồi ngước nhìn lên trời.

- Theo lý thuyết, sao chiếu mệnh cho nó sẽ biến mất vào 3 ngày nữa do các tiểu hành tinh khác va chạm phải! Cùng lúc đó nó cũng sẽ lìa đời!- Chị Mia nó với giọng chua xót.

Kame cũng chả nói gì, chỉ cúi gằm mặt xuống đất.

Nó biết chủ nhân nó đang buồn nhưng nó cũng có làm được gì đâu. Đủ thứ trên đời nó làm được nhưng việc hồi sinh hay thay đổi số phận thì quá khả năng của nó, còn nếu vẫn cứng đầu sử dụng thì cái chết là hậu quả thích đáng nhất. Mà còn chả biết là có đủ sức để làm không hay chết trước khi thay đổi sổ phận hoàn chỉnh.

Ngắm bầu trời thật lâu, từ khi nào mắt chị Mia thấm đẫm nước mắt. Chị khuỵu chân xuống khóc thút thít một mình. Sói tinh thấy vậy cũng đến an ủi vài câu cho bớt buồn.

Chị Mia có vẻ cũng không muốn nghe cho lắm, chị giờ chỉ nghĩ là làm thế nào để bé Lam Hoa nhà chị được sống thôi. 

Bỗng một ý nghĩ thoáng qua đầu chị. 

" Đúng rồi, năng lực thực của mình là ......."

Chị đứng dậy, lau đi giọt nước mắt cuối cùng, hùng hổ nói với sói tinh.

- Lam Hoa nhờ cả vào ngươi, Kame! Đừng làm ta thất vọng!

Nói rồi chị cũng bỏ đi, bỏ mặc cho sói tinh hoa mang-ing.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro