Chap 3: Takami Hiiru.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cách gọi sẽ từ Sherin trở thành Hiiru nhé. Dù tôi thích cái tên Sherin hơn thiệt =)))

_______________________________

“Tốt! Hiiru, à không, bây giờ phải gọi là Takami Hiiru nhỉ?”

----- ? -----

Quay lại vài tiếng trước:

“Hiiruuuu!! Cột tóc cho em nha chị yêu~”

“Hiiru, em muốn đọc sách!”

“Không! Hiiru phải chơi đá bóng với anh chứ!”

Hiiru cười trừ với lũ trẻ: “Được rồi được rồi, chị sẽ làm hết mà! Nhưng trước đó thì mấy đứa phải ngoan ngoãn cái đã!”

Lũ trẻ vâng một cái thật ngọt ngào rồi ngồi yên một chỗ.

Thật ra sau mấy tháng dài đằng đẵng ở bệnh viện, Hiiru được chuyển đến một cô nhi viện. Nhưng nó không cảm thấy buồn hay tủi thân. Hiiru rất hài lòng với cuộc sống bây giờ. Tuy hơi khó khăn nhưng các sơ ở đây đều cố gắng cho Hiiru đi học.

Hiiru hiện giờ là 12 tuổi rồi đó! Đã được 2 năm nó sống ở đây rồi.

“Hiiru, Hawks lại đến tìm con nè!” _ Giọng của sơ từ bên ngoài vang lên. Tiếp đó là bóng người quen thuộc lại bước vào.

“Yo ~ Hiiru, khỏe không?”

Từ khi Hiiru chuyển về đây, đa số tuần nào Hawks cũng tới chơi với nó. Riết rồi chai mặt luôn, không còn cảm thấy ngại ngùng gì nữa.

Hiiru nhìn Hawks với đôi mắt cá chết, sau đó quay lại cột tóc tiếp cho cô bé tên Yuwa: “Chào anh”

“Đừng bày ra vẻ mặt đó chứ! Anh cũng biết tổn thương mà!”_ Hawks cười giả khi thấy vẻ mặt khó ở như mọi hôm của Hiiru.

" Mặc kệ anh "_ Hiiru nhún vai, lạnh nhạt trả lời lại, rồi ngừng một lúc mới hỏi tiếp: “Công nhận anh hùng rảnh rỗi quá ha!”

Hawks: “...” Đừng có đá xéo anh vậy chứ!

Mấy đứa nhỏ thấy đen mặt nhìn Hawks giống như đang làm nũng với chị mình, một bé liền điều khiển cái vỏ chai quăng vào mặt hắn.

Nhưng cái danh anh hùng của Hawks không phải để trưng, đương nhiên là hắn liền dùng một cái lông vũ, nhẹ nhàng chặn lại. Hawks giận dỗi:

" Mấy đứa tính ám sát anh hùng đó hả!? "

" Im đi đồ tên anh hùng kì quặc! "

" Hoeri, không được thô lỗ! " _ Nó lập tức la lên khi cô bé tên Hoeri nạt lại Hawks.

Cô bé nghe thấy tên mình thì giật thót, nhỏ giọng: " Nhưng mà... "

Hiiru nhíu mày không vui, nhưng xoa xoa mái tóc vàng ánh của Hoeri, cười một cái: " Nếu em có thể thắng thì cứ đánh. Nhưng bây giờ thì không được đâu, để khi nào trưởng thành rồi hãy tìm anh ta tính sổ nhé! "

Hawks: "..." Người ta có thương gì mình đâu...

“Mà không đùa nữa! Nè nè, anh đã làm anh hùng hạng ba, anh đủ 18 tuổi rồi đó!”

" Thì? " _Hiiru không thèm để tâm đến Hawks, bận rộn cột tóc cho mấy đứa nhỏ.

Hawks nhún vai, nói với cái giọng như thể đó là chuyện đương nhiên: “Thì làm người giám hộ của em chứ sao! Hỏi lạ!”

Hiiru: “...”

" H-HẢAAAAAA!?”


































































Không gian yên tĩnh lập tức xuất hiện, mọi thứ sau câu trả lời của Hawks ngay lập tức im hết. Hiiru hít sâu vào một cái, nghiêm giọng đáp:

“Em rất biết ơn việc anh cứu sống em...nhưng mà...không cần đâu!”

Hiiru không hiểu, mặc dù nó vô cùng biết ơn việc Hawks cứu sống mình một cách ngoạn mục. Nhưng đến cả việc trở thành người giám hộ thì thật sự quá mức tưởng tượng của nó rồi.

“Nhưng anh muốn!”

Hiiru chần chừ một hồi, sau đó ngập ngừng hỏi lại: “...Ý anh là sao?”

Hawks chưa kịp trả lời thì lại bị mấy đứa nhóc nhỏ đứng dưới chân đánh bồm bộp vào người.

“Anh định mang Hiiru đi đâu đúng không!?  Không cho!!!”

“Hức... Anh muốn bắt cóc Hiiru đúng không!?”

“Huhu... Không cho! Sơ ơi! Anh hùng xấu xa muốn mang Hiiru đi kìa... Oaaaa!!!”

Mấy đứa nhỏ khóc ré lên khi nghe Hawks muốn làm người giám hộ của Hiiru. Nó tuy chỉ mới sống ở đây hai năm thôi nhưng mấy đứa bé thích Hiiru lắm, y như chị cả vậy. Và Hiiru làm sao mà để mấy bé đáng yêu khóc như này được. Nhưng chưa kịp mở miệng dỗ dành thì đã bị Hawks cướp lời:

“Mấy đứa có thương Hiiru không?”

Nghe xong câu hỏi của Hawks thì bọn trẻ nhìn Hawks với ánh mắt kì quặc, bĩu môi, sụt sùi lau nước mắt, trả lời với giọng phụng phịu: “Thương Hiiru nhất trên đời!”

Hawks gật gù khi nghe xong câu trả lời: “Nếu thương Hiiru thì phải cho chị ấy một môi trường sống tốt hơn chứ? Mấy đứa biết Hiiru rất giỏi mà, vả lại, ở đây không quá tốt để Hiiru phát triển. Chẳng phải theo anh thì Hiiru có nhiều điều kiện hơn sao? Anh là anh hùng mà!”

Bọn trẻ khựng lại, tuy còn nhỏ nhưng chúng không quá ngốc, chúng biết nếu theo Hawks thì chắc chắn sau này tương lai của Hiiru tốt hơn rất nhiều, nhưng lỡ Hiiru bỏ mấy đứa đi luôn thì sao? Bọn chúng quý nó như vậy, thật sự là không nỡ xa người chị cả này.

Còn Hiiru thì trợn tròn mắt, da mặt vì mỏng mà đỏ ửng lên. Nó luôn biết bản thân mình giỏi hơn bạn đồng trang lứa rất nhiều, nhưng việc bị khen tận mặt bây giờ làm nó rất ngại, miệng lắp bắp:

" A-a-a-anh nói cái gì vậy hả!? "

Sau khi quát xong thì Hiiru lập tức chạy vào trong, bỏ mặc lại Hawks đang ngơ ngác vì bị mắng.

Mấy sơ ở bên ngoài nghe hết thì khúc khích cười, chà, đúng là một con bé đáng yêu dễ ngại ngùng.

Hiiru đứng trong phòng, ôm cái mặt đỏ lự của mình. Còn sống và được đi học thì quả là rất tốt đối với nó, nhưng chắc chắn rằng sẽ chẳng ai cho đi sự giúp đỡ của mình mà không có lợi cho sau này. Có lẽ mục đích của Hawks là huấn luyện nó thành anh hùng chăng? Dù gì thì song kosei cũng rất ít người có.

Hiiru hiện tại bối rối lắm, đúng là nếu Hawks làm người giám hộ thì nó có thể tự do phát triển trong môi trường tốt hơn. Nhưng Hiiru lại không nỡ để mấy đứa nhỏ ở lại. Dù gì nó cũng đã ở nơi này hai năm rồi mà.

Hiiru thở dài với tâm trạng rối mù, nó không biết phải làm sao hết!

Cốc Cốc!! - Hiiru vẫn đang trong tình trạng suy nghĩ miên man thì tiếng gõ cửa " đánh thức " nó.

Hiiru mở cửa, ló nhẹ đầu ra xem là ai: “Dì Noimo?”

Người có tên là Noimo vui vẻ hỏi: “Dì vào nhé?”

" Vâng, dì vào đi...”

Hiiru lúc này mới mở cửa cho Noimo vào, dì ấy ngồi xuống giường, vỗ vỗ tay ý nói nó ngồi xuống chung.

“Hiiru này”

Hiiru nghiêng đầu, đáp:  “Vâng ạ?”

“Hừm... Dì nghĩ là một đứa trẻ thông minh và giỏi giang như con thì nên có một cuộc sống tốt hơn đúng không?”

Khuôn mặt Hiiru lúc này cứng đờ vì chưa tiếp thu thông tin kịp, nắm lấy tay Noimo, nhanh chóng trả lời:

“Không! Ở đây cũng tốt lắm, rất tốt luôn!”

Noimo thấy phản ứng của Hiiru thì cười khúc khích: “Không, con là một đứa trẻ thông minh mà nhỉ? Con biết nơi này không tốt. Ít ra là đối với con!”

Hiiru trầm mặt, đúng. Nó muốn có cuộc sống tốt hơn. Nhưng nó yêu nơi này. Hiiru yêu cái cách lũ trẻ quấn quýt bên mình, Hiiru yêu cái cách mà sơ quan tâm đến nó, Hiiru yêu cái cách mà nó được chỉ dạy từng cái. Nó thông minh, nó biết. Nó giỏi hơn bạn cùng trang lứa, nó biết.

Ánh mắt lóe lên tia buồn bã. Hiiru chẳng hề biết tại sao lúc đó mình lại được tìm thấy ở tình trạng thừa sống thiếu chết ở trên vách núi. Và khi ở đây, qua lời đề nghị của Hawks, nó thấy rối rắm cực kì.

Dì Noimo vươn tay xoa đầu Hiiru, mái tóc đen vì thế cũng rối lên: “Ngoan nào, dì biết là con biết cái gì tốt cho bản thân mình mà!”

Hiiru vẫn không lên tiếng, quay qua ôm lấy dì Noimo, dụi mặt vào lòng ngực dì ấy.

“Noimo sẽ không ghét Hiiru chứ?”

Noimo nghe xong câu hỏi của Hiiru thì híp mặt lại, cười một cái dịu dàng: “Sao lại ghét? Con ngoan như vậy, thương còn không hết!”

Hiiru cười khúc khích, rời khỏi cái ôm kia, quẹt đi mấy giọt nước mắt đọng lại trên khóe mi: “Vâng!”

Tới lúc này Hiiru mới chịu để Noimo dắt ra ngoài, bên ngoài đó là anh hùng hạng 3 luôn được mọi người yêu mến đang đau khổ cực nhọc vì phải đối phó với mấy đứa nhóc năng động không được yêu quý mình cho lắm.

“À, Hiiru, tự dưng đang nói chuyện mà chạy đi đâu vậy?”

Nó bĩu môi, núp sau lưng Noimo đáp: “Anh hỏi làm gì?”

Hawks cười một cái, đứng lên rồi đi qua phía Noimo: “Sao nào, suy nghĩ kĩ chưa?”

Hiiru gật gật đầu, đôi đồng tử xám-xanh của mình nhìn thẳng vào mắt hắn: " Hợp tác cùng có lợi! "

Hawks: "..."

Được rồi, Hawks phải công nhận là con nhóc này thông minh nhiều hơn lứa tuổi này thật, rất thực tế. Đúng là chẳng có cái gì cho không đâu, ít ra thì nó đối với cả Hiiru và Hawks. Năng lực tốt như vậy, chắc chắn con bé sẽ bị Ủy ban anh hùng Nhật Bản nhòm ngó, giống như hắn lúc trước vậy. Hiiru còn là trẻ mồ côi nữa chứ, vậy nên để Hiiru không giống với mình thì Keigo Takami này phải hành động trước.

“Tốt! Hiiru, à không, bây giờ phải gọi là Takami Hiiru nhỉ? Nhất định phải là hợp tác cùng có lợi đấy nhé!”

_____________________________________

(●´⌓'●)

Dạo đây tôi lười lắm áaaaaaaa

Mọi người cứ hối chương nhiều vô để tôi chịu viết nhé, nhắn tin riêng hối chương cũng được. Tại không có ai nói gì là tôi để yên đó luôn.

Nết lạ thiệt =)))

Có sai sót hay có tình tiết nào kì quặc thì nhớ nói để tôi sửa nha. Tại chưa có nhiều kinh nghiệm viết truyện cho lắm.

Buổi tối tốt lànhhhhh \(ϋ)/♩

___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro