Chap 6: Bạn hàng xóm quái dị!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì sau khi dọn dẹp lại căn nhà mới mua, Hawks cũng phải miễn cưỡng bay về lại Kyushu vì bị sếp hối, vả lại, ngày mai hắn còn có nhiệm vụ.

Lúc này Hiiru mới có được không gian riêng, đầu tiên phải đi thăm hàng xóm các thứ đã, dù gì cũng mới chuyển tới, quan trọng là làm quen với hàng xóm mới được!

Nghĩ là làm, Hiiru liền chạy vào bếp đem mấy cái dụng cụ nấu ăn của mình ra. Hiiru giỏi nấu ăn lắm, nhất là làm bánh, nó mê mấy món bánh như điếu đổ cơ mà! Lúc trước ở trại mồ côi, đồ tráng miệng của mấy đứa nhỏ đều là do Hiiru nấu hết á.

Hiiru trầm ngâm nhìn nguyên liệu mới mua ban nãy trên bàn, nó thở dài vì không biết phải làm món gì cả. Bánh gì thì được nhỉ? Cupcake? Muffin? Bánh táo? Donut? Bánh Pavlova? Bánh Tiramisu? Hay là bánh Su kem?

Nhiều loại bánh quá làm Hiiru rối não, bánh nào cũng ngon hết. Nếu nó mà rảnh thì chắc chắn nó sẽ làm hết luôn cho coi!

Lần nữa thở dài, Hiiru bắt đầu xoay con dao trên bàn, mũi dao chĩa về nguyện liệu nào thì chọn cái đó. Làm quen với hàng xóm thì làm bánh tặng là tốt nhất.

Mũi dao xoay được một vòng thì chĩa về phía của những trái dâu, nho tươi. Hiiru cười một cái, là bánh Pavlova! Bánh Pavlova không quá khó đối với nó, bởi nó cũng hay làm món này lắm. Hiiru bắt đầu ước lượng xem phải làm bao nhiêu cái cho hàng xóm láng giềng rồi bắt tay vào làm.

Hiiru tung tăng chạy sang bên nhà đối diện với tâm trạng vui vẻ, từ nãy đến giờ mấy nhà bên cạnh ai cũng thân thiện với nó hết, còn tặng cho nó mấy món ngon nữa.

Ting tong ~ Tiếng chuông cửa nhẹ nhàng vang lên.

Cánh cửa cũng nhanh chóng được mở ra, một cậu con trai với mái tóc vàng bước ra, gương mặt trông như đang cáu nhìn Hiiru rồi lại nhìn xuống cái bánh trên tay nó, cười một cái...ừm...khinh bỉ...?

“Ôi cái gì đây? Lại nữa hả? Áhahahaha tại sao anh ta lại đào hoa như thế chứ hả!? Suốt ngày có người tặng bánh cho anh ta là sao cơ chứ!? Hahahaha!!!”

Hiiru: “...” (・∀・)?

“Tôi không hiểu cậu nói g-----”

Chưa để Hiiru nói xong, cậu trai kia liền chen vào ngay lập tức: “Không phải? Áhahahahaha vậy là tặng tôi đúng không!? Tôi biết mà, đẹp trai quá cũng khổ!”

Rồi cậu ta lại vuốt tóc lên tỉ vẻ rất ngầu, tiếp tục cười như một thằng điên (?): “Ha ~ nhưng mà tiếc quá, hiện tại tôi không muốn yêu đương đâu nha, nhưng tấm lòng của cậu thì tôi nhận ~”

“...”

Nó im lặng, mím môi lại, tự dưng Hiiru muốn khóc quá, cậu ta từ nãy đến giờ đều nói cái quái gì không vậy? Gì mà yêu đương? Gì mà tấm lòng? Nó chỉ muốn tặng quà làm quen thôi mà!?

Số nó đúng là xui thiệt, chuyển đến ngay chỗ có hàng xóm có vấn đề về thần kinh mới đau chứ!

Chỉ điều mắt nhanh hơn não, đôi mắt hai màu của nó lập tức đỏ ửng lên, rưng rưng làm cậu trai kia ngớ người.

Bốp!!! - Tiếng đánh trời giáng vang lên làm Hiiru giật mình, nó vội vã đưa ray lên chùi nước mắt rồi ngẩng lên nhìn.

“Neito! Con đang làm gì người ta vậy hả!?”

Cậu con trai tên Neito kia ôm đầu, miệng lập tức ngậm chặt lại trước người phụ nữ vừa đánh cho một mình một cái kia. Hiiru hít sâu một cái, chớp chớp mắt đánh giá hai người trước mặt, hai người này khá giống nhau, có lẽ là mẹ con ấy nhỉ?

Nó sụt sịt lên tiếng: “Con chào cô...”

Người phụ nữ vội quay lại, xoa xoa gáy cười ngại ngùng: “Thằng Neito nó làm gì con đúng không? Để cô đập cho nó một trận! À nhưng mà...con cần gì sao?”

Hiiru lắc đầu rồi lại gật đầu: “Con mới chuyển tới...con chỉ định đi qua làm quen hàng xóm thôi ạ...”

Người phụ nữ lúng túng trả lời: “A! Thế sao! Chào con, cô là Monoma Reiko!”

Hiiru phì cười một cái, đưa cái bánh lên trước mặt bà Monoma: “Tặng cô ạ!”

Reiko bất ngờ, tròn mắt nhìn nó, khúc khích cười rồi nhận lấy cái bánh: “Cảm ơn con rất nhiều. Con là...?”

Hiiru nhanh nhảu đáp: “Takami, Takami Hiiru ạ!”

Reiko gật gù, sau đó lại mời nó vào nhà chơi. Nhưng Hiiru lại khá ngại, là do cái tên Neito kia kìa. Tự dưng mới gặp đã phun vào mặt nó một tràn từ ngữ khó hiểu, còn cười ha hả như bị điên nữa!

Hiiru ngại ngùng lắc đầu: “Dạ thôi ạ...”

Reiko làm lơ câu trả lời của Hiiru, lập tức kéo nó vào bên trong một cách bất ngờ. Hiiru không kịp phản ứng thì bị dắt vào phòng bếp, rồi còn bị ép ngồi xuống ghế.

“Con không cần phải ngại đâu! Kệ thằng Neito đi, cho nó ở ngoài chơi với muỗi!” _ Reiko cười tươi, đưa dĩa bánh cho một anh trai khác.

Mo • bị bỏ ở ngoài • noma: “...”

Hiiru: “...” Cứuuuuuuuuu!!!

“Con ở lại ăn tối với cô nhé! Dù gì cũng sắp trễ rồi!”

Đối mặt với lời mời thân thiện của Reiko, nó đúng là không thể cưỡng lại được, ai bảo cô ấy đẹp đến vậy cơ chứ. Mà Hiiru lại là một con người yêu thích cái đẹp, nỡ lòng nào từ chối được...

Nhận được cái gật đầu đồng ý của Takami Hiiru, Reiko cười tít mắt, lập tức vào bếp dọn đồ ăn ra.

Và cuối cùng thì nó cũng phải đối mặt với hai cặp mắt đang nhìn chằm chằm mình. Hiiru lúng túng trước hai cặp mắt ấy, nuốt nước bọt, cố gắng lên tiếng: “Xin chào, em là Takami Hiiru ạ...”

Anh trai ngồi kế bên tên điên (?) Neito cười nhẹ với nó một cái: “Xin lỗi vì nhìn em chằm chằm. Anh là Monoma Itsuki!”_ Rồi Itsuki chỉ tay sang người ngồi bên cạnh: “Còn đây là Monoma Neito, em họ của anh!”

Monoma Neito định há mồm ra cười và nói gì đó thì lập tức bị cái liếc của Itsuki làm ngậm miệng lại. Còn Itsuki hình như thân thiện hơn, anh ấy trò chuyện với nó khá nhiều, có lẽ Hiiru và Itsuki khá là hợp cạ nhau. Ngoại trừ những lúc thằng cha Monoma chen mỏ vào nói mấy thứ gì đâu không.

“Takami và Neito bằng tuổi sao? Tuyệt thật! Vậy con muốn thi vào trường nào thế, Takami?” _ Reiko khá bất ngờ vì Hiiru và con trai cô cùng tuổi. Liền hào hứng hỏi chuyện.

“Con thi vào cao trung Yuuei ạ!”

Hai mắt của Reiko lập tức lấp lánh như sao: “Hay quá! Con trai cô cũng thi vào Yuuei! Cả Itsuki cũng là học sinh năm ba của Yuuei đó!”

Hiiru cười trừ một cái, chòng chọc nhìn Monoma, nó không thể tin là tên điên (?) này có thể vô được Yuuei đâu, nếu không thì tương lai của anh hùng sau này coi như bỏ nếu trường toàn những người như vậy.

“Há!! Nói chắc chắn vậy sao? Con nhóc trông ẻo lả như cậu thật sự có thể vào được Yuuei không đó? Áhahhahaha tôi tin chắc là cậu sẽ nằm sau hạng của tôi thôi!!!”

Hiiru: “...”

Cho nó xin đi, tại sao tên này cứ thích cà khịa người ta vậy chứ? Hiiru thật sự không muốn phải học chung trường với cậu ta đâu...

Hiiru lại nhìn sang Itsuki, vì là anh em họ nên hai người có ngoại hình khá giống nhau, có điều là Itsuki có phần nào đó đẹp trai và trưởng thành hơn. Cả tính cách cũng khác hoàn toàn nhau nữa. Itsuki thì trầm tính nhưng lại hiểu tâm lý của người khác, còn Monoma thì chỉ toàn tìm điểm yếu để đá xéo người ta. Thật sự là hoàn toàn khác biệt.

Nó lập tức chuyển chủ đề sang người Itsuki: “Anh cũng là học sinh Yuuei ạ?”

Itsuki gật đầu một cái, xắn miếng bánh mà Hiiru làm bỏ vào miệng rồi cười: “Năm nay anh sẽ là học sinh năm ba nhưng mà là Khoa Hỗ Trợ. Anh cũng rất mong chờ em vào Yuuei đó, Takami!”

Hiiru vui vẻ vì gặp được đàn anh tốt. Cả hai nhanh chóng tiến vào cuộc trò chuyện riêng, bỏ mặc Monoma Neito ngồi một góc không hiểu mô tê gì.

----- ☪ -----

“Này, Takami!”

“Hửm?”

Monoma và Hiiru đang ở ngoài cửa. Bởi vì trời cũng đã tối rồi nên nó phải về nhà, và Monoma lập tức bị Reiko đá ra đây để tiễn nó về.

“Cậu nghĩ đề thi năm nay của Yuuei sẽ là gì?”

Hiiru nghiêng đầu, nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Monoma một cái, rồi nhún vai, đáp: “Cái này thì làm sao mà tôi biết được, nhưng nếu thi Khoa Anh Hùng thì tôi nghĩ chắc sẽ có thực chiến. Nếu tăng độ khó thì sẽ chiến đấu với cái gì đó chăng?”

Nhìn gương mặt nghi hoặc của Monoma, Hiiru cười khuẩy một cái: “Đừng nói là cậu sợ đấy nhé?”

“Ha? Sợ á!? Áhahahahaha chắc là cậu lầm to rồi!! Trong từ điển của Monoma Neito này làm gì có từ ‘sợ’ chứ!” _ Cậu ta lập tức lên tiếng phản bác, hừ một cái rồi bỏ vô nhà.

Hiiru cũng không quan tâm mấy, bĩu mọi một cái rồi cũng trở về nhà, có lẽ nó làm quen thêm được một người bạn mới rồi. Mặc dù là người bạn này thật sự rất quái dị!



_

____________________________________

Gợi ý chap tiếp theo:

Chap 7: “Chúng ta thật giống nhau!”

Ehee mấy cô thử đoán tình tiết chap 7 đi =))))

__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro