24: Hero Name

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre: chocalatesakura | DiableTeam.

===================

Sau tang lễ, cuộc sống của Evergarden đã trở lại bình thường. Ren được chuyển đến một ngôi trường quốc tế trực thuộc tại Tokyo, mặc dù học phí có đắt đỏ hơn, nhưng Yoshino Evergarden là ai chứ? Là chủ tịch của một chuỗi cung ứng đồ dùng học tập đấy, đồng thời lại còn là giáo viên khoa Kinh Doanh ở U.A. nữa.

Cơ mà người này đang chết dính với đám giấy tờ rồi--- 

"Khoảng 9 giờ ngài sẽ có một cuộc gặp mặt để triển khai dự án mới, thưa ngài Yoshino."

"Bỏ đ--"

"Ngài là người tiên phong mở đầu dự án đấy ạ. Và ta cũng đã thông báo cho những nhà đầu tư nữa. Nên không ạ."

Yoshino: "..." Còn gì nữa đâu, mà khóc vớii sầuu இ௰இ

Cùng lúc đó, trên đường đến Yuuei...

"Kẻ giết anh hùng? À, mình có nghe qua vụ đó, nhưng không có nhiều thời gian để để ý. Ba người họ không bị làm sao chứ?"

"Midoriya-kun, Todoroki-kun và cả Iida-kun đều ổn, nghe nói Endeavor đã giải cứu họ."

"Vậy à... Vậy thì tốt quá nhỉ."

Yaoyorozu Momo cùng Violet như thường lệ lại cùng nhau đến trường. Trên đường đi, hai cô bạn thân đã trò chuyện về một số hoạt động trong kì thực tập. Thật đáng tiếc vì không thể tham gia, vốn là định cải thiện kĩ năng bay lượn, vậy mà...

----

"Stain? Ý anh là "Kẻ giết Anh hùng" hả?"

Violet vẻ mặt nghiêm trọng nhìn về phía anh trai mình - Yoshino. Mặc dù đang nằm trên giường bệnh nhưng trông anh đã tươi tỉnh và có sức sống hơn vài phần.

"Ờ, hình như có ba người bạn của mày dính vào vụ này đấy."

"Vả lại, hình như tên Stain này, có liên quan đến cái Liên Minh Tội Phạm gì đấy hồi vụ USJ của chúng mày. Cẩn thận vào, Violet. Có lẽ sau này mày sẽ phải đối mặt với nhiều thứ khắc nghiệt lắm..."

"... Em biết rồi. Cảm ơn anh vì đã nhắc, Yoshi-nii."

Liên Minh đó và Stain có dính líu đến nhau... Vậy là hẳn bây giờ bọn tội phạm cũng đã tìm được đến nơi của tên Shigaraki đó rồi. Bọn chúng đang dựa vào vụ này để lôi kéo thêm thành viên, và chắc chắn những người đó không phải hạng côn đồ, đầu đường xó chợ như ở USJ nữa...

"Em cần một khóa huấn luyện nâng cao."

----

"Oa! Evergarden- chan, bà đã đi học rồi sao?"

"Đi học luôn như vầy, cậu có ổn không đấy?"

Bước vào lớp, Vio ngay lập tức được đón đầu bởi hai thanh niên dê gái nhất lớp - Mineta và Kaminari. Hai anh bạn này trông thế mà vẫn quan tâm đến bạn bè nhiệt tình phết đấy chứ. Chẳng qua mọi người chỉ nhìn vào một mặt của họ nên không nhận ra.

Còn bạn nữ được nhắc tên, đối với vấn đề thường xuyên gặp ở nhà này, cô nàng trả lời ngay với một nụ cười gượng. 

"A, tớ ổn. Cảm ơn mọi người và xin lỗi đã để các cậu lo lắng nhé." 

Rồi dần dần, mấy bạn nữ trong lớp cũng tiến đến hỏi thăm, mọi người quả thật đã khác đi rất nhiều sau kỳ thực tập nhỉ. Tuần vừa rồi đúng là cô có đi học, nhưng lại không để ý nhiều mấy. Tự dưng lại cảm thấy có lỗi ghê. 

"Thật không đấy? Lúc ở tang lễ bọn mình thấy cậu buồn nên không dám hỏi gì..."

"Nếu cậu cảm thấy mệt thì hãy nói với bọn này nhé!"

Ashido và Ochako vẫn nhiệt huyết ghê nhỉ. Mọi người trong lớp đều đáng yêu quá đi. Violet mỉm cười, nụ cười nhẹ như nắng xuân nhưng lại vui vẻ, ấm áp lạ thường. 

"Cảm ơn mọi người vì đã quan tâm đến mình. Mình thực sự ổn mà, mọi người đừng quá lo lắng."

Tự dưng đi học được mọi người vây quanh thế này, vui thật đấy. Cảm giác như mình trẻ ra tận chục tuổi ấy (❁'◡'❁)

"Không có gì đâu, tụi mình là bạn mà, kero." 

"Đúng rồi đó, đúng rồi đó! Tụi mình là bạn mà phải không, đã là bạn bè thì phải giúp đỡ nhau chứ!"

Nghe những lời đó, Violet lại nở nụ cười gượng, nhưng mà lần này có gì đó khác lắm.

- Nếu biết về quá khứ của tớ, các cậu liệu có thể tiếp tục làm bạn với con người này nữa không?

Nhớ lại những kí ức đó, từng lớp vảy trên cơ thể như bị lật ngược lên. Cảm giác đau rát không hiểu sao lại xuất hiện.

Một lúc nào đó phải nói cho họ? Là lúc nào đây?

Violet trầm mặc một chút, mặt vẫn giữ nguyên trạng thái cười nhẹ. Nhưng đôi mắt đã sớm bày ra vẻ hoang mang, lo lắng và lạnh lẽo. Giống như Thái Bình Dương, đôi mắt sâu thẳm một màu xanh không gợn sóng và nụ cười gượng rỗng tuếch như vỏ chai thủy tinh.

Thật buồn là có quá ít người nhận ra được khuôn mặt này. Hỡi nhưng thanh thiếu niên kia, liệu các ngươi có phải sẽ là những người đầu tiên biết được ý nghĩa của nó? Bí mật đang được cất giấu trong nụ cười này.

"Ta kinh tởm nó, vẻ mặt này..."

Nhưng Violet cũng thật biết đùa người, khuôn mặt đó chỉ được giữ lại một lúc, rồi cô nàng lại tỉnh lại khỏi cơn mộng mị, cười với một nụ cười và đôi mắt đẹp đẽ hơn. Như thể nó chưa từng tồn tại.

- Mong là đừng ai nhận ra.

Tiếng chuông vào lớp cắt đứt suy nghĩ trong đầu của những người bạn trẻ, đưa lớp học trở về trạng thái bình thường. 

----

"Kỳ thi cuối kỳ chỉ còn cách một tuần nữa thôi. Các em đều đã ôn bài đầy đủ rồi chứ?" 

Câu nói của thầy chủ nhiệm - Aizawa Shouta vang lên, như một hồi chuông cảnh báo cho những bạn học sinh đang sợ re ngồi phía dưới. Mặc dù tên thầy là Shota nhưng mà câu nói của thầy chẳng 'Shouta' tí nào cả! 

Bài kiểm tra sắp tới ngoài lý thuyết sẽ kiểm tra cả thực hành nữa. 

"Và còn..." Thầy đang mở cửa thì đột nhiên quay người lại:

"Trò Violet, sau khi hết các tiết buổi sáng nhớ đến gặp ta."

Eh? "À, vâng ạ."

Rồi thấy đóng cửa ra khỏi lớp, để lại một lớp học hỗn loạn như vỡ bờ đê. 

"Tao chưa ôn gì cả!!" 

Câu nói này khá là quen thuộc nhỉ? ಥ_ಥ Mỗi khi nhắc đến kiểm tra là kiểu gì trong lớp cũng sẽ có một người nhắc đến vấn đề này. Nước đến chân mới nhảy (o′┏▽┓`o)  

Qủa thật là thời gian vừa qua có nhiều chuyện xảy ra nên chưa kịp chuẩn bị gì cả, chưa kể lại còn cả thi thực hành nữa. Thời gian tới có khi sẽ còn phải chịu nhiều áp lực hơn, dù sao đây cũng là Yuuei mà.

Violel dọn dẹp sách vở xong liền đứng lên, chỉ nói với Momo giữ chỗ ở căn tin cho mình rồi cầm hộp bento đi thẳng ra cửa.

Cạch

"Violet-chan giỏi thiệt đó nhỉ."-Kaminari là người lên tiếng, nói được chốc cậu ta lại thở dài - "Đứng thứ nhất trên tổng thành viên cơ mà lại còn có gia thế khủng."

"Thực ra thì cũng một phần nhờ vào kosei của cậu ấy đó." 

Để ý đến lời cậu bạn, Yao-Momo lên tiếng. Cô bạn vẫn cười. "Vì tính chất của kosei thứ hai nên cậu ấy buộc phải tìm hiểu rất nhiều thứ và khả năng tính toán cũng phải vượt bậc để điều khiển kosei."

Lớp 1-a: "..." Kosei thứ hai? Cái gì cơ, gượm đã.

- Mình chưa từng nghe nó kể về điều này.

- Kosei thứ hai à...

"Cậu ấy nói nó thiên về hỗ trợ nhiều hơn, nhưng mình thấy Vio còn có thể sử dụng vào nhiều việc khác nữ---"

"EHHHHH"

"Cái gì cơ???"

----

"Biệt danh anh hùng ạ?"

"Phải, em có cả ngày hôm nay để suy nghĩ. Khi nào nghĩ ra được thì đến gặp cô Midnight, cô ấy sẽ giúp em."

"Vâng ạ..."

Violet trầm mặc không nói gì nữa. Biệt danh anh hùng thì phải như nào nhỉ?

Aizawa nhìn con bé học sinh nhà mình đang đứng bên cạnh. Anh cũng để ý con bé này còn gì đó chưa bộc lộ hết. Và cũng có phần rất bí ẩn nữa. 

Đưa một tờ giấy cho nó xem qua biệt danh anh hùng của những người khác, tự dưng Aizawa lại chú ý đến đôi mắt màu xanh kia. Hình như anh đã bắt gặp đôi mắt này ở đâu đó rồi.

"Em cảm ơn thầy ạ." Con bé trả lại rồi đi hẳn. 

Shouta mong một ngày nào đó nó có thể bộc bạch một chút gì về những điều nó đang che giấu, một cách thật lòng. Bởi dù là người ngoài đi nữa, cũng thấy được đôi mắt đó khác với một đứa trẻ.

Không phải hồn nhiên như Midoriya hay Uraraka. Không kiêu ngạo như Bakugou, cũng không lạnh lẽo, sắc sảo như đôi mắt của Todoroki.

Nó có gì đó, mà Shouta không diễn giải được. Nó khó như việc tìm ra lời giải cho một bài toán vô cùng khó.

Nhưng khó, không có nghĩa là không thể làm được mà.

Còn Violet vẫn đang trên đường đến nhà ăn, còn tận 30 phút nữa nên không lo bị muộn. Vì vậy cô nàng này vẫn ung dung vừa đi vừa nghĩ nick name cho mình.

- Hình như Todoroki và Iida đều lấy tên thật. Còn lại đều dựa vào đặc điểm và tài lẻ của mình. Riêng có Izukun là dùng biệt danh hồi nhỏ và Katsuki là chưa đặt được biệt danh cho mình.

- Mà, nếu biệt danh của cậu ấy được chấp thuận thì sau này chắc chắn cậu ấy sẽ cay lắm đây. "Hỏa Bộc Sát Vương kìa!!" người dân sẽ gọi cậu ấy kiểu vậy hả?

"Violet!"

Vừa tiến vào nhà ăn, cô đã được một giọng nói vô cùng thân quen ở gần đó gọi đến. Yaoyorozu cùng với Jirou ngồi gần nhóm của Izuku. Ngoài ra còn có một cậu bạn (hình như) có vấn đề đang đứng nói gì đó vẻ không thân thiện lắm. Sau đó liền bị cô bạn tên là Kendou? đánh ngất và lôi đi như một bao tải.

Nhìn kỹ thì hai người họ đúng là trai xinh gái đẹp, cũng là những người có triển vọng. Chỉ tiếc là cậu bạn kia có bệnh, nếu không thì không đến nỗi ghen ăn tức ở với lớp A. Thiện tai.

Violet ngồi vào chỗ được giữ rồi cùng nói chuyện với hai người bạn.

"Biệt danh anh hùng? À, do cậu xin nghỉ nhỉ."

"Thế cậu đã nghĩ ra cái tên nào chưa?" - Jirou, thân với Momo thì kiểu gì cũng thân với Violet. Đảm bảo đấy, không thể tránh được đâu. Đây là định mệnh.

"Chưa, đầu óc mình hoàn toàn trống rỗng luôn ấy." - Violet đáp lại hai người với một biểu cảm hết sức bình thường. Cô nàng thở dài một tiếng rồi lấy bento ra bắt đầu ăn. Đôi khi lại bảo hai người họ ăn thử mấy món. Và tất nhiên, hai cô nàng rất vui vẻ nhận lời, đặc biệt là Kyoka

- Có bạn giỏi nấu ăn đúng là sướng thật!

"Cơ mà, hình như đề thi thực hành giống với bài kiểm tra đầu vào của chúng ta đấy." - Jirou nói, mặt quan sát biểu cảm của hai người ngồi cạnh và đối diện mình.

Violet nghe xong liền cảm thấy có gì đó không đúng, "tớ nghĩ rằng nó không đơn giản vậy đâu. Tớ không nghĩ thầy Nezu sẽ để bài kiểm tra dễ dàng như vậy."

Thì đúng rồi, có người nhà làm trong U.A. ló thế. Kể cả khi Violet chưa hỏi gì, cũng không có ý định hỏi thì không hiểu sao người đàn ông nào đó đã nói hết ra xong tự nhiên bụm miệng lại. Rồi lắc đầu nguầy nguậy.

"E--Em chưa nghe thấy gì hết! Nhớ nhá!!" Rồi chạy vụt đi bằng xe lăn. Cẩn thận ngã đấ---
"Yoshino! Anh có sao không đấy."

Ừ, em không nghe thấy gì đâu. Và cũng không nhớ rằng anh đã phải điều trị thêm 2 ngày nữa vì tội chơi ngu. 

Giờ nghỉ trưa kết thúc. Cả lớp lại tiếp tục các tiết học chiều. Tiết toán của thầy Ectoplasm quả thực rất kinh khủng, không chỉ ôn tập cho kỳ thi mà thầy còn cho rất nhiều bài tập về nhà.

Đã thế trong giờ còn nhắm ngay mấy thanh niên như Kaminari hay Ashido mà hỏi.

Kết thúc tiết học mà đầu ai cũng chỉ toàn Tích vô hướng với cả Mệnh đề. Vô cùng mệt mỏi. Thế mà vẫn có vài thanh niên tỉnh như ruồi, thật đáng ghét mà.

Rồi cứ vậy cho đến hết tiết chiều với hai môn khác là lý và hóa. Vậy là cả buổi chiều combo ba môn tự nhiên liên tiếp nhau.

Violet nằm ườn ra bàn, thể hiện một tính cách khác thường của mình trước mặt mọi người. Trông có vẻ não nề lắm. Động thái này ngay lập tức thu hút sự chú ý của lớp 1-a. 

"Không nghĩ ra được. Hoàn toàn không nghĩ ra được." Mệt lắm rồi, vớ đại một cái được không?

Ashido thấy thế liền chạy ra bắt chuyện ngay. Không thể ngờ cô bạn tiểu thư này lại nằm ườn xuống bàn như thế. Rồi cũng kéo thêm cả vài người tới hóng. Nhưng mà không hiểu sao mấy người Todoroki, Bakugou và Tokoyami cũng để ý là như lào. 

"Hey cô bạn! Làm sao vậy?"

"Ashido... Hero Name của cậu là Pinky nhỉ, nghe dễ thương ghê."

Violet ngẩng đầu lên rồi ngồi thẳng dậy. Chính là vấn đề này đây. 

"A, cảm ơn nhé hehe. Cậu chưa có tên anh hùng đúng chứ?"

"Cậu có cần tụi mình gợi ý một vài cái tên không?"

"Rickgirl thì sao? Hay là WaterBody?" - Không cần nói cũng biết cái này do ai nhỉ. 
"Mineta-chan, tớ nghĩ cậu không nên nói nữa thì hơn đấy, kero."

Lần lượt, những cái tên khác được ra đời. Giản dị, dễ thương như là: Water, Wingie, Doll,... Đến cầu kỳ, văn vẻ như: Tsunami, Shiohane hoặc là I cannot stop flying,...

"Tớ thấy Shiohane* hay phết nhỉ? Với cả Tsunami** nữa."

"Tớ thì lại thấy Water nghe rất dễ thương, cả người nước ngoài cũng đọc được nữa."

Violet nghe bình luận của từng người, cũng bắt đầu nhấm nháp vài cái tên. Dùng để che mắt cả tội phạm nữa nhỉ. 

Bakugou chuẩn bị đi về, cũng nói lớn tiếng.

"Chẳng cần chọn mấy cái tên ngu ngốc đó, mày cứ lấy cái tên mà mày thích là được không phải sao. Nghe bọn nó nói tiếp chỉ tổ điên đầu thêm thôi, con ngu."

Rồi cậu ta ra khỏi lớp luôn, đằng sau là những người bạn đang gào ấm gào rú lên.

"Oi Bakugou! Ông nói gì hả!!"

"Đứng lại đây nói chuyện tử tế xem lào!"

"Hả" - bonus khuôn mặt hung thần ác ma và hai bàn tay đang bắn pháo bông chơi. 
"KYAAAA" 

Evergarden cười gượng nhìn những người bạn của mình, thì Tokoyami lên tiếng:

"Tại sao cậu không lấy tên của mình?"

"Tên cậu nghe rất hay mà, Violet."

Uy uy, Todoroki băng lãnh đây ấy hả?? Tôi không tin tôi không tin. Cậu ta vừa khen Violet-chan kìaaa.

Còn về bạn tóc hai màu, cậu để ý bạn nữ ngồi cạnh này lâu rồi, cơ mà chưa có cơ hội nói chuyện nhiều. Nên phải nhanh chóng thả thính để còn rước dâu về nhà chứ.

"Tớ thấy ý kiến này không tồi Vio-chan. Tất nhiên là nếu cậu không thích thì cậu chọn tên khác c..."

Violet suy nghĩ một chút. Dùng tên mình à... 

Cái tên này thực chất chính là điều đầu tiên đến với Yuki khi đến thế giới này. Nó quá mức mới mẻ, quá mức chân thật. Và "Violet" là cái tên cho một sự khởi đầu mới đó.

Trước đây, cô chưa nghĩ về tên anh hùng lần nào, bởi vì Violet không biết lựa chọn đó có đúng hay không và sau này cô có tiếp tục làm anh hùng không. Nếu như muốn bảo vệ quyền con người của những người phụ nữ, thì làm luật sư sẽ tốt hơn.

Nhưng sau một thời gian gắn bó tại học viện và trải qua nỗi mất mát to lớn là cha Sora và các anh chị em, thì Violet nhận thấy suy nghĩ đó thật ấu trĩ.

Phải, anh hùng là phải bảo vệ tất cả mọi người, không chỉ những người phụ nữ. Anh hùng có thể thắp thêm ánh sáng trong cuộc đời ai đó, hoặc cũng có thể dập tắt hi vọng của một ai đó. Nhưng dù có thế nào đi nữa, không phải con vẫn luôn có bạn đấy sao.

Violet mỉm cười, cười thật tươi, rồi cô đột ngột đứng dậy. Sự chú ý lập tức lại kéo về phía mỗ nữ kia.

"... Cảm ơn các cậu rất nhiều."

- Quyết định rồi, tên anh hùng của tôi,... là Violet!

------------------------------------------------------

20/02/2021
6:10 P.M.
Words: 3085

*Shiohane: Được ghép từ Shio (Thủy triều) và Hane (cánh).

** Tsunami: Trong cả tiếng Pháp và tiếng Nhật đều có nghĩa là Sóng thần

Cả hai chú thích trên đều được tài trợ bởi gu gồ =)))

Note: 

Xin chào mọi người UwU Lâu rồi không gặp, xin lỗi vì sự chậm trễ của mình và cảm ơn các bạn đã đợi mình. 

Cảm ơn mọi người vì 200fl và chúc mừng năm mới (cực muộn), chúc sang năm mới mọi người thành công trong sự nghiệp, học tập và cuộc sống. Giữ gìn sức khỏe và đạt được nhiều thành công ở lĩnh vực mình yêu thích nhé.

Không biết là trình của mình có tụt đi tí nào không ಥ_ಥ Nếu có thì mọi người cứ thẳng thắn nêu ra quan điểm để mình có thể cố gắng và tiếp thu.

Dù sao thì dịch bệnh mọi người ra ngoài nhớ đeo khẩu trang và làm tốt các biện pháp phòng-chống dịch nhé.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro