27: Một ngày sương mờ khói ảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoshino đứng đối diện bức tường đã sụp đổ, gương mặt thích thú trước trận đấu đang và sẽ diễn ra. Dù chưa bao giờ đánh nhau với em gái mình, xót cho tuổi thơ của con bé, xót cho quá khứ nó từng trải, nhưng vẫn phải giúp nó mạnh lên vì tương lai ai biết được gì. Không sớm thì muộn, sắp đến lúc rồi chăng.

Cái đầu màu vàng nắng ngoi lên từ đống gạch vụn, cả người không có thương tổn nặng nề. Violet thầm đánh giá tình trạng bản thân và địa hình khu vực, đồng thời cũng đưa mắt nhìn đến thứ chất đặc sệt có hình dạng như những chiếc xúc tu phía sau lưng anh trai. 

- Ngay từ đầu đã sử dụng đòn mạnh thế này...

Anh ấy sẽ không nương tay, hẳn rồi.

Suy nghĩ vừa đứt, Violet đã linh hoạt tránh đi đòn công nhanh của anh, một nửa bức tường còn lại tiếp tục sụp xuống. Lúc này, toàn bộ phía trong của ngôi nhà đều lộ ra ánh sáng, ngoài những bức tường và thùng giấy cũ kĩ, những cuộn dây thừng và vài mảnh vải đã bẩn, tạm thời không có thứ gì có thể tấn công.

Violet liên tục tránh né những chiếc roi đen đang điên cuồng công kích, trên người đã xuất hiện vài vết bầm tím vì vô tình bị va đập. Nơi hỗn chiến là một con ngõ nhỏ, không quá rộng nhưng vừa đủ để đỗ một chiếc ô tô, vì là khu dân cư nên ở khu vực này những căn nhà được xây khá sát vào nhau. Violet vừa thầm nghĩ bất tiện, cũng lại vội vàng tránh đi tất thảy những đòn roi mà anh trai quất tới.

"Sao em liên tục tránh né vậy, phản đòn đi chứ?!" - Lúc này Yoshino cũng đã mất dần đi kiên nhẫn, muốn em gái mình đánh trả. Đây là một cách để kiểm tra thực lực của nàng mắt xanh sau chừng ấy thời gian luyện tập, Yoshi đã chờ ngày được kiểm tra hợp pháp rất lâu. Nhưng Violet biết nếu bây giờ phản đòn thì chỉ có hại chứ tuyệt đối không có lợi.

Cô nhìn khoảng cách ra đòn của những xúc tua. Luôn có một khoảng thời gian vì ra đòn quá nhiều dẫn đến kiệt sức, khi đầu đối phương sẽ không muốn tiêu tốn quá nhiều sức lực mà chỉ vờn con mồi để nó kiệt sức, sau đó đến khi nó đã không còn chống cự được nữa thì dùng sức mạnh áp đảo tuyệt đối, chặn đường thoát của đối phương.

Khoảng cách ra đòn của những chiếc xúc tua lúc này là đang điên cuồng lao đến. Lần đầu thì mất 1 giây mỗi lần những chiếc roi đen thay nhau đập đến. Về sau vì nhận ra làm vậy dễ dẫn đến kiệt sức nên Yoshino điều khiển thời gian chậm lại trong mức Violet không thể tránh được. Nhưng đã được vài phút mà cô chỉ tránh né nên lại điên cuồng tấn công. 

Cũng tức là-

Thời gian tối đa là 30 phút. Đã 5 phút trôi qua chỉ có một việc là tránh né nhưng cũng mất rất nhiều sức, vì Violet vừa phải tập trung tránh đòn, vừa phải liên tục quan sát và phân tích thông tin. Thấy em gái có ý định trốn chạy, tên cựu bất lương có chút khó chịu liền điều khiển ba đòn tấn công mạnh mẽ về phía người em.

Lúc này, thời điểm đã định.

Tân binh anh hùng dùng sức bật lên cao ngay khi 3 chiếc tua kéo đến, vì ra một đòn mạnh làm toàn bộ những ngôi nhà phía sau sụp đổ nên những chiếc tua không còn kịp phản ứng đã liền để cho nàng trưởng nữ Evergarden trốn thoát.

Yoshino thấy vậy cũng không lập tức chạy theo mà cười nhẹ rồi thong dong đi về hướng ngược lại với cổng thoát, thu hồi kosei.

Một nước đi sai lầm, em gái ạ.

--------------------------------------

Nàng Evergarden thoát khỏi những chiếc tua đen liền bay đi, hướng này không dẫn đến cổng thoát mà thậm chí còn đi ngược lại. 

Tất cả học sinh quan sát trên màn hình lớn đều rất đỗi bất ngờ. Nó không khác gì tự đào hố chôn chân, chắc hẳn ai cũng nghĩ thế. Một số giáo viên cũng vậy, một số lại không. Suy nghĩ của mọi người mỗi người một vẻ, rất khó để đưa ra đáp án chính xác. 

Để mà nói, hầu hết các giáo viên đều nhận ra: Ah, Yoshino đúng là tiền bối hoàn hảo của cậu học sinh kia. Vì năng lực của hai người không quá cách biệt nhau là mấy, mọi người đều nghĩ rằng anh ấy dễ đối phó.

Nhưng tất cả đều quên mất rằng họ đang chứng kiến những Evergarden trong một trận chiến gia đình với nhau. Mà người ở trong cái dòng tộc đó, vốn cũng chẳng phải những kẻ bình thường cho cam. Và điều đó đã được thể hiện ngay khi Violet đột ngột dừng lại, dừng mọi động tác. 

"Cái--"

"Cậu ấy dừng lại rồi?!"

"Violet đang làm gì vậy? - kero"

Kirishima, Ochako, còn có cả Tsuyu không dấu nổi nghi vấn. Những người còn sức để ở lại xem bài thi cũng bất ngờ, phần nhiều cũng là lo lắng.

Trên màn hình, Violet lục lọi thứ gì đó trong túi váy của mình, đặt chiếc vali gỗ xuống đất.

Và tan chảy.

Là tan chảy theo nghĩa đen. Biến thành nước, tan chảy. Phút chốc chỉ còn lại một vũng nước như vừa qua một cơn mưa đột ngột, cùng chiếc vali bí ẩn.

Cộp, cộp...

Tiếng bước chân đều đặn vang tới, Yoshino hiện lên với những chiếc xúc tu đã chuyển sang màu đen tanh tưởi, không gian xung quanh như được mở rộng ra với góc quay lớn hơn. Giờ thì mọi người đều rõ đó là một khu vực rộng lớn, bao bọc bởi cát và những thú vui giản dị thuở thơ ấu. Công viên.

Nhìn đến chiếc vali nằm trên vũng nước phẳng lặng nhưng đáng nghi, chàng thanh niên tóc nâu vẫn điềm nhiên nở nụ cười tựa kẻ chiến thắng, điềm đạm bước tới. Đến khi chỉ còn cách mặt nước khoảng 1 mét, xúc tu lao đến như xé gió rồi va chạm với vũng nước làm mọi thứ bắn tung tóe. Chiếc vali trơ trọi nằm yên một chỗ. 

Lúc này, tiếng bước chân mới dừng hẳn.

Violet vẫn chưa xuất hiện, Yoshino vươn tay mở vali. Tất cả mọi người đều nhăn mày chờ đợi. Nhưng bên trong trống rỗng.

Anh trai Evergarden nhăn mày nghĩ ngợi, rồi lập tức nhày lùi ra xa, chạy về phía cổng thoát. Vừa chạy miệng vừa cười nhăn nhó, vừa luôn mồm phát ra tiếng chửi thề quen thuộc mỗi trận đánh đấm. 

Đoàng!!

 Tiếng súng nổ ùm trời, sượt qua gò má thiếu niên. Đây chính là thời điểm phản công. Thiếu niên lại bị lừa thêm một lần nữa. 

Yoshino lắng nghe tiếng súng nổ lần nữa, cho đến khi nó vang lên, anh lập tức quay đầu về phía phát ra tiếng súng lại phát hiện ngoài khẩu súng, không có một ai trên sân thượng. Một thượng đánh tới làm sụp đổ cả tỏa nhà.

Dù đây không phải cách làm khôn ngoan, song với vai trò là tội phạm, việc này là cần thiết. Như dự kiến, bóng dáng nữ sinh thấp thoáng sau làn khói bụi với khẩu trường dài 1 mét, tà váy bay nhẹ cùng hai chùm tóc-

"Cái đi-" mẹ - Yoshino quay đầu lại với đôi mắt mở trừng trừng

Rầm!!!!

"Nếu ngày mai trời nắng" - giọng nói trong trẻo vang lên, lớp bụi tan dần, để lộ nàng Violet nhỏ bé cùng chùm tóc hai bên thả dài.

"Thì sẽ là một ngày rất tuyệt vời để đánh nhau đấy, anh nhỉ?" - lần này mọi người bị một giọng nói tiếp nữa thu hút, một giọng trầm thấp, có phần nào lạnh lùng. 

Mà hai chất giọng này ngoài Yoshino là hiểu rõ nhất, vẫn còn 3 người không lạ gì đang hoang mang chẳng kém. Izuku và Katsuki vừa trở về từ phòng y tế nghe thấy giọng nói quen thuộc đã lâu không thấy, cùng Yaoyorozu Momo sốc đến bay cả óc!

"THẾ *** NÀO CON KIA LẠI TRÔNG THẾ NÀY?!!"

"Ôi chúa ơi..."

Hình ảnh quen thuộc dần hiện lên. Vẫn là Violet Evergarden, nhưng với hai thân hể nhỏ bé hơn, hai khuôn mặt thiếu nét chững chạc hơn. Violet với hai chùm tóc nhí nhảnh nhìn anh hai đứng dậy đầy hật vật sau khi bị bản thân của tương lai 2 năm sau đá vào mặt

"Vio cứ nghĩ anh sẽ tránh được cơ! Lette nghĩ shaoooo nọooo?" >3<

Lette âm thầm mỉm cười, tà váy trắng lung lay trước gió. Vio tháo kính, buộc lại tóc búi thật cao.

Ba người sau khi đã ổn định liền lao vào nhau như những con thú dữ với một tốc độ không tưởng. Vio và Lette thoắt ẩn thoắt hiện, đôi khi thì kết hợp thành Violet dồn lực đánh Yoshi, đôi khi lại chia tách để thay phiên dùng 2 bên sức mạnh khác nhau, kết hợp đánh trả và phòng thủ.

Khi này, năng lực "Công nghệ" được thể hiện rõ tài năng. Lette giống như một bản nhân hóa thành người từ những con số và thông tin, không thể chạm đến. Vừa sử dụng kosei tạo khiên phòng thủ, vừa tái cấu tạo vũ khí kết hợp với kosei "Nước" của Vio để tấn công. Hai kosei thực sự là một đôi hoàn hảo khi đi với nhau...

Trước biểu hiện tấn công bất ngờ, Yoshino có chút bất ngờ khi em gái đột nhiên tung ra đòn phân cách, thể hiện ra chút bối rối trên gương mặt. 

"Anh không nghĩ em sẽ chia đôi vào lúc này"

"..." - một lời đáp của anh trai tóc nâu cho "niềm vui bất ngờ" mà Violet mang lại. Đó là một đòn cực hiểm và nhanh đánh vào ngay phần cánh tay nàng Evergarden, đòn đánh mang lực mạnh đến nỗi dù chỉ mới hứng một đòn, cô nàng đã bay lên và va chạm với một tòa nhà hai tầng.

"Ugh!"

Khói bụi mờ mịt, không khí ngày càng nóng mặc cho thời gian đã hết một nửa. Còn 15 phút nữa.

Người con trai cả của nhà Evergarden lúc này điềm nhiên bước lại gần khu vực phủ đầy bụi xi măng, trắng xóa một vùng. Anh ta hiện ra với một khuôn mặt cợt nhả cùng với câu nói khích lệ không mang ý động viên.

"Ôi thôi nào. Violet Evergarden, Violet Evergarden... Anh biết em có thể dễ dàng đánh bại anh mà, em gái. Đứng lên đi chứ?"

Violet bật cười một tiếng, đứng lên khỏi đống cát bụi thêm một lần nữa. Đưa mắt nhìn những chiếc xúc tua đã trở lại màu đỏ mận, vẫn không dễ dàng đối phó lắm vì giữa trán Yoshino đã mọc thêm một con mắt nữa. 

- Người ta gọi đây là gì nhỉ?

À, thủy quái.

Trước đây, Yoshino Evergarden là nỗi khiếp sợ của nhân dân làm nghề đánh bắt cá vì kosei dị dạng lại bất thường, mang hình hài trông không khác gì mấy với những con quái vật kinh điển trong truyền thuyết. Dù đó chưa phải hình dạng hoàn hảo, nhưng là ác mộng của những kẻ phải đối mặt với thứ sức mạnh kinh khủng này.

Trừ thầy Aizawa ra, hah.

Trận chiến diễn ra quyết liệt, hai bên lại một lần nữa lao vào nhau. Bụi đất và xi măng bay trắng xóa, bao phủ toàn bộ khung cảnh đang diễn ra. Thầy trò đang theo dõi trận đấu bước vào những giây phú chờ đợi hồi hộp. 

Những tia nước, con số, những chiếc xúc tua nghoe nguẩy. Hai bên cứ như mèo vờn chuột, đuổi và bắt, nhưng tuyệt nhiên chưa ai thắng. Trận đấu gần như bất phân thắng bại.

Khi thời gian chỉ còn lại 5 phút, lúc này một tiếng cạch vang lên rõ ràng trong không gian sàn đấu. Chiếc còng màu vàng bao lấy cánh tay người con trai tóc nâu. Trận đánh kết thúc khi cả hai anh em đang thở nặng nhọc, nhưng cũng nở một nụ cười rất tươi như không còn gì hối tiếc khi nhìn nhau.

-----------------------------------------

"Hửmmm~..."

Thân hình nhỏ vắt vẻo, lắc lư trên cành cây cách ngọn đồi trường UA một đoạn đường hướng về phía Tây. Một nhân vật nữa lại xuất hiện...

"Quả là một trận đấu đáng xem, Yuuki ạ... Hẹn ngày tái ngộ nhé."

Kẻ kì quái

-----------------------------------------------

Aki Hiramija
quachbuingocdiep
7:42 P.M
12/07/2022

Lâu rồi không gặp, chào mọi người <3

Hi vọng mọi người thấy chap này chấp nhận được nha :'( tui đã rất cố gắng để miêu tả trận đấu đó :(((


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro