Chap 10: Đại hội thể thao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái này... Mặc thế nào nhỉ?"

Mizuki ngồi trong phòng thay đồ, trên tay là chiếc quần dài thể thao màu xanh của nhà trường. Áo thì đã mặc rồi, nhưng mà....

Quần này mặc kiểu gì?

Xin thề với Chúa là kể từ khi bị liệt chân đến giờ thì Mizuki chuyển hoàn toàn sang mặc váy 24/7 và số quần dài của cô cũng đã bị cô đốt đi rồi vứt đi ở cái xó nào đấy rồi. Không những vậy, cũng đã một thời gian dài rồi cô chưa đụng đến quần dài nên bây giờ cảm giác có hơi lạ lẫm.

Cô đã mặc áo rồi nhưng quần thì vẫn chưa mặc. Mấy bạn nữ trong lớp thì đều ra ngoài đợi hết rồi. Chẳng lẽ bây giờ thò đầu ra gọi "Cậu ơi vào mặc quần giúp mình à????"

Làm đi.

Có điên mới làm vậy!!!!

Sau hôm nay cô sẽ kiến nghị với nhà trường cho bằng được. Nhưng bây giờ phải xoay sở cho xong cái đã.

.

.

.

.

.

.

"Mi-Mizuki à.... Sao cậu lại mặc chân váy vậy?"

Uraraka nhìn Mizuki đẩy xe lăn ra khỏi phòng thay đồ, trên tay còn cầm quần thể thao của nhà trường nữa chứ. Còn bản thân cậu ấy thì lại mặc chiếc chân váy chữ A dài qua gối màu xanh trùng với màu của đồ thể thao.

Cái này...có được cho phép không vậy?

"Không mặc được quần nên thay bằng chân váy thôi. Lát tớ sẽ báo lại với ban giám khảo sau."

Mizuki xua tay nói. Đây cũng chỉ là chân váy bình thường thôi nên chắc sẽ không sao đâu. Vả lại... Ban giám khảo chắc cũng không làm khó cô đâu nhỉ.

Cô đưa tay vào trong túi lấy ra một viên kẹo rồi bỏ vào miệng ngậm. Vị bạc hà thơm mát từ viên kẹo ngay lập tức lan tỏa trong khuôn miệng rồi đột ngột xộc lên mũi khiến cô giật mình. Cảm giác như cứ mỗi lần hít thở, gió từ bên ngoài sẽ luồn vào trong cổ họng rồi lan tỏa xuống tận phổi.

Thật vi diệu...

"Trông cậu có vẻ thoải mái nhỉ, Mizuki."

Kirishima đi đến hỏi cô. Từ sau vụ U.S.J thì Mizuki và Kirishima có thân với nhau hơn một chút. Tuy chưa đến mức quá thân thiết lắm nhưng cũng gọi là có chút hảo cảm đi.

"Ừ, cứ coi như là đi đấm nhau bình thường thôi là được."

Bởi dù gì cũng thắng.

"Nghe bạo lực quá..." Kirishima đưa tay gãi đầu.

Thật sự mà nói thì, lúc mới đầu, khi mà Mizuki xuất hiện ở lớp 1-A thì cậu đã nghĩ rằng cô ấy là một cô gái yếu đuối, nhỏ bé cần được che chở. Nhưng khi bị dịch chuyển đến cùng một khu vực với Mizuki thì cậu đã thay đổi hoàn toàn suy nghĩ đó.

Mizuki rất mạnh!

Cô ấy làm chủ và phỏng đoán tình hình rất tốt, khả năng ứng biến, xử lý thông tin cũng rất nhanh nhạy. Đến cả khả năng chiến đấu cũng chẳng phải dạng vừa khi mà có thể một mình solo với hai tên cầm đầu và khống chế được con Nomu khiến All Might phải khốn đốn trong vài phút đầu. Và cả cái cách cô ấy sử dụng dây cước nữa.

Cực đỉnh!!!

"Midoriya."

Todoroki bỗng nhiên gọi tên Midoriya khiến mọi người đổ dồn sự chú ý vào cậu.

"Sao vậy, Todoroki...?" 

Bỗng nhiên bị réo tên khiến cho Midoriya có chút bối rối.

"Nếu nhận xét khách quan thì tôi nghĩ mình mạnh hơn cậu."

"Sao!? À, ừ, phải..." 

"Tôi sẽ không tọc mạch đâu. Nhưng cậu đã làm cho All Might để ý đến mình phải không? Nhưng chẳng sao cả, tôi nhất định sẽ đánh bại cậu."

Todoroki nghiêm túc nói, xét theo giọng điệu thì có lẽ đây là thật rồi. Chuyến này "liệm" thật rồi Midoriya ạ. Bị một người đứng top trong lớp thách đấu cơ mà.

"Ô hô, gì đây? Một trong những người mạnh nhất lớp đang tuyên chiến à!!?"

"Căng nha~"

"Sao tự nhiên lại hiếu chiến như vậy cơ chứ. Đừng có gây sự với nhau ngay trước hộ-"

"Đi ra đi. Tôi không ở đây để chơi bời hay kết bạn đâu." Todoroki dứt khoát hất tay Kirishima đang muốn giảng hòa ra khỏi vai mình, lạnh nhạt đáp trả.

Lúc này, Midoriya - người đột ngột bị khiêu chiến cũng chẳng yếu thế mà lên tiếng đáp trả, chấp nhận lời tuyên chiến của Todoroki. Tuy rằng ban đầu vẫn còn rụt rè, tránh né ánh mắt của đối phương. Nhưng chỉ sau vài câu, Midoriya đã nhanh chóng lấy lại được tinh thần mà nhìn thẳng vào mắt Todoroki.

Dũng khí, sự quyết tâm,... tất cả đều phản ánh trong đôi mắt màu xanh lục kia.

Ghen tị thật...

Đã từ rất lâu rồi, Mizuki đã không còn cảm nhận được những thứ như là nhiệt huyết tuổi trẻ hay quyết tâm vượt qua thử thách gì đấy nữa. Mọi thứ trong cuộc sống đối với cô đều quá sức dễ dàng.... Dễ dàng đến mức nhàm chán.

Dường như chẳng cần phải chờ cô động tay, mọi chuyện đều luôn được giải quyết một cách chu toàn. Bất kì thứ gì cô muốn đều có thể dễ dàng có được mà chẳng cần tí cố gắng hay nỗ lực nào.

Thật nhàm chán.

Không biết đến bao giờ Mizuki mới cảm nhận lại được những cảm xúc đó nhỉ?

Mãi mãi không...

-oOo-

"ĐẠI HỘI THỂ THAO YUUEI !!! NƠI NHỮNG MẦN NON CỦA THẾ GIỚI ANH HÙNG NHẮM VÀO CỔ NHAU... Ý TÔI LÀ NHẮM VÀO VỊ TRÍ DẪN ĐẦU THƯỜNG NIÊN !!!!"

"MỌI NGƯỜI ĐỀU ĐẾN ĐÂY ĐỂ XEM CHÚNG PHẢI KHÔNG!!!! NHỮNG HỌC SINH ĐÃ VƯỢT QUA CUỘC ĐỘT KÍCH CỦA TỘI PHẠM BẰNG MỘT Ý CHÍ SẮT ĐÁ CÙNG SỰ DŨNG CẢM CỦA NHỮNG ANH HÙNG TƯƠNG LAI!!!"

"KHOA ANH HÙNG! LỚP NĂM NHẤT! MỌI NGƯỜI ĐẾN ĐÂY ĐỀU VÌ LỚP 1-A PHẢI KHÔNG!!!!"

Ánh sáng từ bên ngoài mạnh mẽ chiếu thẳng vào bên trong hành lang tối om, nhuộm lên thân ảnh của những mầm non tương lai một màu nắng gắt. Những chú gà con tiêu sái bước ra khỏi dãy hành lang, ra mắt những vị khán giả cuồng nhiệt cùng giới truyền thông tai tiếng.

Âm thanh hô hào cuồng nhiệt của đám đông khán giả đầy đang tràn đầy phấn khích. Cánh phóng viên cùng các phương tiên truyền thông được đặt ở mọi góc độ, bắt trọn những khoảnh khắc để đưa tin lên khắp các mặt báo. Các vị anh hùng cũng đã ngồi vào những vị trí tốt nhất để có thể quan sát và đánh giá những tinh anh đến từ ngôi trường đào tạo Anh Hùng bậc nhất Nhật Bản - U.A.

Lời giới thiệu của thầy Present Mic tuy hơi khoa trương xíu nhưng đã nói đúng trọng tâm về sự chú ý của giới truyền thông và người dân đối với lớp 1-A khoa Anh Hùng sau sự kiện U.S.J. Tuy nhiên lời giới thiệu của thầy cũng đã vô tình tạo nên một loại áp lực không tên dành cho những chú gà con. Loại áp lực ấy, có thể coi là áp lực của sự kì vọng chăng? Tất cả những người ở đây, hầu hết đều có mặt vì sự xuất hiện của lớp 1-A sau sự kiện U.S.J. Điều ấy càng như tạo nên sức ép không chỉ dành cho những học sinh lớp 1-A mà còn cho những học sinh ở đây. Hoặc là vượt qua lớp 1-A để khẳng định bản thân, hoặc là trở thành nhân vật làm nền cho "những học sinh đã kiên cường chống lại lũ tội phạm xấu xa."

Học sinh của các khoa khác cũng đang tỏ thái độ rồi kìa. Tuy có lẽ thầy Present Mic không cố ý, nhưng xem cái cách mà thầy ấy chỉ liệt kê sơ bộ về các lớp khác trong khi lớp A lại được thầy ấy giới thiệu nhiều hơn và kĩ càng hơn.

Như vậy không phải là phân biệt đối xử thì còn là gì nữa ¯\_(ツ)_/¯

Bình thường như mọi năm thì khu năm ba mới là nơi được mọi người chú ý nhất và có đông khán giả nhất. Nhưng năm nay, do mức độ phủ sóng của vụ việc U.S.J quá lớn nên đa số mọi người đều bỏ qua khu năm hai và năm ba để đến năm nhất xem trình diễn vì lớp 1-A.

"Xin lỗi các tiền bối vì lỡ giật hết spotlight của mọi người."

Mizuki thầm cảm thán. Các anh chị khóa trên năm nay hẳn đã phải chịu thiệt thòi rồi (´ー')

Và năm nay, người phụ trách khu năm nhất là Midnight - nữ anh hùng duy nhất bị gắn mác 18+

Cái body đấy

"Trật tự nào! Mời đại diện các học sinh đến từ lớp 1-A Bakugou Katsuki lên phát biểu."

Midnight quất chiếc roi trên tay xuống, hướng về phía Bakugou mà gọi. Bakugou được lệnh thì khệnh khạng bước lên bục trước sự chú ý của mọi người.

Còn những thành viên lớp 1-A thì đang âm thầm cầu nguyện, mong rằng cậu ta sẽ nói ra điều gì tử tế chút.

"Sensei... Em sẽ hạng nhất!"

Biết ngay mà...

Các học sinh khác không nhịn được mà lên tiếng phản đối rồi kìa. Còn lớp 1-A á hả? Tụi nó tuyệt vọng lắm rồi.

Muốn cạnh tranh trong yên bình thôi mà cũng khó quá nhỉ?

Vòng thi đầu tiên là đua vượt chướng ngại vật. Là một cuộc đua giữa 11 lớp năm nhất. Đường đua là một vòng tròn dài 4 km quanh khu vực sân vận động. Các học sinh có thể làm bất kì điều gì cũng được, miễn là vẫn ở trong đường đua và chạy đến vạch đích.

"..."

Không hiểu sao...

Nhưng mà...

Mizuki có chút tủi thân...

(ŏ﹏ŏ)

Chân cẳng có phải thuộc dạng lành lặn gì đâu thì đua với chẳng vượt. Giờ chẳng lẽ phải lê lết dưới đất, bò đến vạch đích à?

Không bao giờ có chuyện đấy đâu.

Mizuki thà chịu thua chứ không bao giờ chịu để mất hình tượng đâu!

Chắc chắn!

"M-Mizuki này... Cậu có ổn không?"

Uraraka hoang mang nhìn Mizuki đang không ngừng siết chặt gấu áo. Trông như sắp rách đến nơi luôn rồi.

"Tớ... Rất ổn!"

Mizuki hơi gằn nhẹ.

"Chỉ là... Đột nhiên muốn rút lui thôi..."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro