Chap 13 : Em gái tư bản!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa rơi từng hạt nặng trĩu xuống nền đất ẩm, không gian dường như đang chìm trong cái sự ẩm ướt của không khí cùng cái se sắt lạnh mà cơn mưa mang lại. 

Mizuki không thích trời mưa chút nào và càng không thích bị dính nước mưa.

Màu tóc của cô cũng nhạt lắm rồi.

Hàng loạt những chiếc xe màu đen sang trọng lần lượt đỗ trước cổng trường UA khiến ai cũng phải trố mắt nhìn. Nổi bật trong đoàn xe màu đen là một chiếc xe màu trắng tinh, dù cho đi mưa vẫn không thấy có chút bùn đất nào bám lên xe.

Những chiếc ô màu đen từ trong những chiếc xe bật ra, bọn họ nhanh chóng di chuyển đến vị trí của chiếc xe màu trắng duy nhất mà che chắn.

Bước từ trong xe ra là một chàng trai khoác trên mình bộ vest sang trọng, trông có vẻ rất cao. Và có vẻ cũng rất đẹp.

Không thể nhìn rõ mặt do bị tầng tầng lớp lớp những chiếc ô dù che chắn. Nhưng thứ khiến người khác phải ngoái nhìn và khẳng định người kia đẹp chính là do đôi mắt kia kìa.

Một đôi đồng tử màu lục thoắt ẩn thoắt hiện trong những khe hở bé xíu của những chiếc ô. Giống như một con rắn lục đang không ngừng di chuyển dưới những tán lá, giương cặp mắt sáng quắc rình rập con mồi trong đêm đen.

Gã trai nọ không đi xuống xe một mình mà quay người lại để bế một người khác. Có vẻ đó là một cô gái, nhìn thoáng qua thì hình như cũng là học sinh của UA.

Bọn họ không nhanh không chậm mà từ từ di chuyển vào bên trong sân trường. Đến khi đi đến sảnh chính, người con gái kia mới níu áo chàng trai, nói khẽ :

"Đến đây thôi, thả em xuống."

Cô gái được gã trai kia từ từ đặt xuống chiếc xe lăn, điều chỉnh tư thế ngồi một chút sao cho thoải mái. Rồi quay qua nói lời chào tạm biệt.

"Em lên lớp đây! Khi về nhớ qua đón em nhé!!!!"

"..."

"Thế em tính lên tầng kiểu gì?"

"..."

"Đừng nói như vậy chứ Kourin. Không chọc người một ngày thì anh chán lắm sao?"

Mizuki cảm thán, dù biết bản thân là người khuyết tật nhưng khi nghe mấy câu như vậy con bé cũng sầu não lắm chứ bộ.

"Nhờ anh nốt vòng."

.

.

.

.

Đến trước cửa lớp 1-A, Kourin mới đặt lại Mizuki xuống xe lăn. Ân cần chỉnh lại vạt áo cho Mizuki rồi dặn dò một số thứ xong mới xoay người rời đi. Còn Mizuki tạm biệt Kourin xong thì cũng đẩy xe lăn vào lớp trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người.

Im lặng 3s...

"Ù Uây !! Mizuki !!! Sao cậu lại quen được một anh đẹp trai vậy!!!! Có phải là người yêu hong zọ!!!"

Aishido là người đầu tiên kích động mà chạy đến vỗ vào vai Mizuki.

"Phải đấy, trông hai người giống người yêu lắm!" 

Ochako nhớ lại hành động thân mật chỉnh vạt áo rồi xoa đầu Mizuki của chàng trai kia mà xuýt xoa. Trông giống hệt một cặp tình nhân!

"Lúc ở dưới tầng tớ còn thấy anh ta bế cậu trên tay nữa cơ mà. Tình tứ lắm cơ. Hai người là người yêu đúng không?"

Kaminari cũng chen vào cuộc hội thoại.

"Khi nãy tớ cũng thấy, anh ta bế Mizuki từ trong xe ra rồi đi tận lên tầng luôn."

"Trông chẳng khác nào một cặp tình nhân đang yêu cả."

"Eo, lại còn có cả một dàn xe hộ tống nữa. Sướng nhất Mizuki rồi!"

"Có anh người yêu vừa đẹp trai vừa lắm tiền. Đỉnh lắm gái ơi!!!"

...

Trước những câu hỏi dồn dập và sự hiểu lầm chồng chất của bạn cùng lớp khiến Mizuki phải bối rối. Không phải là bối rối bình thường, mà là cực kì bối rối luôn, mặt Mizuki đỏ lựng hết cả lên rồi kìa.

Đúng là Kourin đẹp trai. Đúng là Kourin nhiều tiền.

Nhưng dậy đi ông cháu ơi, người ta đâu có phải người yêu hay tình nhân gì đâu trời. 

Đừng có hiểu lầm vậy các bạn ơi, mình ngại lắm.

"Hiểu lầm hết rồi. Đấy là anh trai tớ!!!! Không phải người yêu hay tình nhân gì đâu các bạn ơi!!"

Mizuki bối rối trả lời. 

Chắc từ nay cô sẽ không dám để anh mình đưa đi học nữa đâu. Chứ không lại bị hiểu lầm mất.

Nghe thấy câu trả lời cùng với sự bối rối của Mizuki khiến các bạn trong lớp im lặng một lúc vì đã vô ý hiểu lầm mối quan hệ của người khác.

Ngại quá trời.

"Nhưng mà, anh ấy cũng rất điển trai mà nhỉ?"

Tsuyu nhanh chóng lên tiếng để làm dịu lại bầu không khí ngượng ngùng ban nãy và nhận được những cái gật đầu tán thành của mấy bạn nữ trong lớp.

Mái tóc màu đen tuyền cắt ngắn. Đôi đồng tử màu lục trông có phần yên ả, dịu êm nhưng lại toát ra môt chút gì đấy rất đỗi bí hiểm.

Rắn 🐍

"Mizuki!!! Mizuki!! Tên anh ấy là gì vậy?"

Hagakure hí hửng hỏi.

"Kokuja, Akage Kokuja"

Mizuki trả lời.

Class 1-A : "Là rắn thật kìa, rắn đen* luôn."

"Nhưng mà, khi nãy tớ nghe Mizuki gọi anh ấy là Kourin cơ mà?" Kirishima nhớ lại

"Ừ, tớ gọi anh ấy là Kourin. Tại vì Kokuja nghe cứ bị "hoang dã" kiểu gì ý."

Mizuki hơi chau mày khi nhắc đến cách đọc tên của Kourin. Rắn đen, hoang dã quá rồi, chẳng hợp chút nào với một người như anh ấy cả.

Không. Không hợp. Không hợp chút nào.

"Tên đó ngoài đẹp ra thì có gì cơ chứ! Hứ, cũng chỉ là một tên đẹp mã mà thôi"

Mineta ngồi một góc cắn móng tay và nói một câu mang đậm mùi ghen tị.

Nghe vậy, Mizuki bật cười đáp trả câu nói của Mineta.

"Trời ạ. Chỉ riêng gương mặt của anh ấy thôi cũng có khối người nguyện dâng tiền tới tận miệng cho anh ấy rồi"

Xời, khịa đấy. Mineta chết cứng luôn rồi.

"Anh trai cậu làm nghề gì vậy? Có phải người mẫu không?"

Kaminari tò mò hỏi, người đẹp vậy mà không làm người mẫu hay diễn viên thì phí lắm đấy.

"Anh tớ không phải người mẫu đâu, cậu biết tập đoàn Akage không?

Mizuki hỏi lại.

"A! Tập đoàn Akage ! Tớ từng nghe qua cái tên đó rồi. Đó có phải là cái tập đoàn nổi tiếng là giàu nứt đố đổ vách. Lớn mạnh trong hạng mục y tế, chuyên phân phối dược phẩm, thuốc men và các dụng cụ y tế cho các bệnh viện trên toàn nước Nhật phải không?" 

"Ừ. Tập đoàn đó còn góp mặt trong hàng tá hạng mục đầu tư, kinh doanh những thiết bị hỗ trợ cho Anh Hùng và còn lấn sang cả mảng truyền thông nữa cơ. Số tiền hàng tháng thu về luôn là những con số cao ngất ngưởng."

"Không những vậy, hình như các trang bị máy móc của trường Yuuei cũng là do tập đoàn Akage tài trợ đấy. Nhất là Khoa hỗ trợ và Khoa quản lý, hai khoa đó được bên Akage chi tiền cực mạnh luôn, các trang thiết bị của hai khoa đó toàn hàng khủng thôi, đến cả giáo viên hướng dẫn cũng toàn là những người nổi tiếng trong nghề, có nghiệp vụ cao."

"Nghe nói, hầu hết các học sinh ở Khoa hỗ trợ và Khoa quản lý của UA sau khi ra trường sẽ thường đầu quân vào Công Ty SD - chuyên cung cấp thiết bị hỗ trợ cho Anh Hùng và Công ty PNJ - chuyên về mảng truyền thông, tin tức để thực tập một đến hai năm lấy kinh nghiệm thực tế. Và rồi sau đó sẽ vào đấy làm người của công ty luôn. Mà cả SD lẫn PNJ đều là hai công ty con thuộc tập đoàn Akage luôn đó."

"Ừ ừ. Tin tức về tập đoàn Akage còn hot hơn cả scandal của người nổi tiếng. Lúc nào cũng ở trang đầu trên khắp các mặt báo luôn."

"Tập đoàn nhà tớ cũng nhiều lần muốn hợp tác với tập đoàn Akage lắm nhưng vẫn chưa lần nào có cơ hội cả."

..

Cả lớp lại nhốn nháo cả lên bàn về tập đoàn Akage. Ai cũng biết đến tập đoàn nổi tiếng đó cả nên mọi người bàn luận rất hăng say. 

"A! Hình như anh trai của Mizuki cũng mang họ Akage. Kero."

"..."

"..."

"Thật à? Mizuki?"

"Ừ, tập đoàn của anh trai tớ đấy."

Mizuki nở nụ cười rất chi là tự hào. Có anh trai là chủ tịch thì đương nhiên phải khoe rồi!!!

Sau lời nói của Mizuki, khung cảnh của lớp 1-A bỗng chốc trở nên hỗn loạn.

Bao lâu nay họ đã và đang học cùng với em gái của chủ tịch tập đoàn giàu nhất Nhật Bản kìa!!!!

Trời ơi em gái tư bản!!!!!

Bám chân phú bà nào anh em!!!! /(>Δ<)/

Mọi người náo nhiệt xúm lại hỏi chuyện, chỉ riêng Midoriya là ngồi im một chỗ, gương mặt trầm ngâm

"Anh trai của... Mizuki..."

______________________

* Kokuja - 黒蛇 : có nghĩa là rắn đen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro