Chương 1: Ngày nhỏ bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ngày nhỏ bé-
_____

Kiyoshi thích những hôm có thể yên ổn ngủ một mạch từ trưa đến tối. Mỗi khi nó mệt nó sẽ luôn ngủ. Có lẽ giấc ngủ rất quan trọng với nó. Không chỉ vậy đó còn là một biểu hiện chỉ ra nhiều điều khác trong nó.

Bakugou Katsuki là cậu bạn lúc nhỏ của nó và là người hay bắt nạt Midoriya Izuku lúc bé. Ấy vậy mà cậu ta lại chỉ mấy khi quát nó chứ không bắt nạt giống Midoriya dù nó là bạn thân của Izuku trước khi quen biết Bakugou và vậy là nó đã có thêm một người bạn thân mới.

Nhà Tomi Kiyoshi có hai chị em. Nó là em út, thông thường nếu là người nhỏ nhất trong gia đình sẽ luôn là người nhận nhiều sự quan tâm và yêu thương của mọi người nhưng nó thì ngược lại. Chị nó là Tomi Himeno, cái tên nói lên tất cả. "Hime" chính xác là công chúa. Hoàn hảo về mọi mặt là từ để chỉ Tomi Himeno. Cũng bởi lẽ đó mà chị nó luôn được sự ưu ái và công nhận từ mọi người. Dĩ nhiên nếu xét về mọi mặt thì Kiyoshi cũng chẳng thua kém. Thành tích học tập có thể nói là vượt trội so với Himeno, chỉ có điều Kiyoshi tính tình trầm lặng không thích giao lưu hay hòa đồng mà cứ lặng lẽ ngắm đời trôi qua. Có lẽ khí chất tỏa ra từ Himeno khiến người đối diện có thiện cảm hơn nó nhưng với Kiyoshi điều đó không quan trọng. Nếu một đứa trẻ có cha và mẹ nhưng lại không được sống cùng học thì chắc chắn là không được sự quan tâm từ họ. Với Kiyoshi, nó nhận thức rõ điều đó nên không nặng lòng về mọi chuyện. Dù có mấy khi họ xuống nhà ngoại thăm nó nhưng nếu phải nói, Kiyoshi chẳng muốn tiếp họ đâu. Sống mười mấy năm trên đời chỉ ở cùng ông ngoại và số lần gặp bố mẹ chỉ trên đầu ngón tay. Chẳng biết Kiyoshi có ấn tượng gì với họ không mà bàn đến chuyện quan tâm. Thời gian sống cùng ông ngoại khiến nó càng trở nên lầm lì hơn trước. Mỗi ngày chỉ xoay quanh việc luyện tập chiến đấu, học tập và ngủ là ba việc chính mà nó làm. Tuy rằng ông ngoại cũng quý chị Himeno hơn nhưng dù sao ông cũng quý Kiyoshi sau tất cả. Nó với ông không hay nói chuyện. Sau cùng cũng chỉ là nó không phải đứa ông muốn nuôi nhất. Dù vậy ông ngoại vẫn luôn chở nó đi đó đi đây để vui đùa và luôn chiều chuộng nó để Kiyoshi có tuổi thơ trọn vẹn và không nghĩ đến bố mẹ.

Đến năm Kiyoshi mười lăm tuổi cũng là lúc mà nó chuẩn bị thi vào một ngôi trường mới cùng hai cậu bạn thân của mình.

-Bakugou-san định thi vào Yuuei sao?

-Tất nhiên rồi, mà mày cũng phải thi cùng tao.

Kiyoshi chỉ gật đầu rồi đi kế bên Bakugou đến trường. Dù sao có bạn học chung vẫn vui hơn là một mình mà. Kosei của nó là lửa và băng. Một trường hợp rất hiếm khi có hai kosei và hơn nữa lại còn là hai kosei rất mạnh vì vậy có thể nói Kiyoshi cũng khá cừ trong chiến đấu. Cũng vì vậy mà không ít lần Bakugou đòi lôi nó ra để chiến và Midoriya lại muốn tìm hiểu sâu về kosei của nó. Ngoại hình của nó cũng vì kosei mà vốn hơi kì lạ chút. Phần tóc bao phủ quanh đầu là màu trắng muốt còn phần gáy lại có màu đỏ thoắt ẩn thoắt hiện nên trông khá kì lạ. Màu mắt cũng khá hiếm và là biến dị khi Kiyoshi sở hữu đôi mắt màu tím đặc biệt.

Một ngày như bao ngày khác. Midoriya vẫn bị Bakugou chèn ép. Lần này không biết vì không vừa ý chuyện gì mà cậu ta đã vứt hẳn cuốn tập ghi chép về kosei của Modoriya qua cửa sổ và làm nó rơi xuống cái hồ nước nhưng may mắn là Kiyoshi đã bắt lấy được cuốn tập. Bakugou cộc cằn thì ai cũng biết mà phải làm như vậy thì chắc chắn là do chuyện đăng kí vào trường nào khi lên cao trung rồi.

-Con nhãi kia, mày có về cùng không thì bảo, đứng thẫn thờ cái gì?

Kiyoshi bước chân theo sau Bakugou. Nhà của nó và cậu ta chung một đường và đối diện nhau nên là hàng xóm của nhau từ trước.

-Lúc chiều mà mày không vác xác qua nhà tao thì đợi tao đến nhà mày và nổ mày banh xác nhé.

-Cậu chơi mấy trò bạo lực quá...

Như lời hẹn thì tất nhiên nó sẽ vác cặp sang nhà Bakugou để học bài cùng. Gọi là làm bài tập chung là thế nhưng thực chất là mạnh ai nấy làm mà chẳng quan tâm đến ai. Bài nào không biết thì cứ hỏi Bakugou là xong mà nó cũng dễ hiểu nên cũng không bị Bakugou mắng trong khi chỉ bài hay gì đó đại loại vậy. Nó nhìn đống bài tập mà suy nghĩ gì đó và đã bị Bakugou gõ nhẹ cái cộp vào đầu.

-Để tâm đi đâu vậy nhỏ này?

-À xin lỗi, đang nghĩ chút chuyện.

Nó chỉ xoa xoa chỗ vừa bị Bakugou cốc một cái rồi lại tiếp tục học bài như chẳng có gì xảy ra. Được một lúc nó mới chợt nhận ra ban chiều vì sang nhà Bakugou mà chẳng kịp ăn gì nên giờ cái bụng lại đang kêu ca biểu tình. Chắc phải đặt đồ ăn rồi.

-Bakugou-san tao đặt đồ ăn nhé?

-Mày đói?

-Ừm.

Kiyoshi chỉ cần gật nhẹ đầu thì đã thấy Bakugou đi ra khỏi phòng làm gì đó. Thấy vậy nó cũng đi cùng Bakugou để xem có chuyện gì.

-Cậu nấu ăn sao?

-Ờ.

Nó vì thấy Bakugou nấu ăn chắc hẳn là cho nó. Nghĩ vậy Kiyoshi lại vào phòng làm bài. Nói ra thì nó đã xong bài tập từ trước rồi nhưng chắc vì do Bakugou làm đồ ăn cho nó nên Kiyoshi đi làm bài tập cho Bakugou dù điều ấy sẽ khiến cậu ta mắng nó. Nhưng dù sao thì chắc một vài bài cũng không việc gì đâu.

-Con nhãi kia, của mày đây.

-Cảm ơn Bakugou-san.

Kiyoshi theo thường lệ vừa ăn vừa chơi điện thoại. Ăn xong sẽ làm bài tiếp, cơ mà vừa nhấc cái điện thoại lên thì đã bị cậu ta lấy đi và để sang chỗ khác.

-Chỉ một chút thôi mà.

-Ăn nhanh lên còn làm thứ khác, tao chưa xử mày mấy vụ làm bài hộ tao đâu.

Nó bĩu môi nhìn Bakugou.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro