Chương 1: Xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ùuuuuuuuu......

Tiếng quạt thông gió vang lên làm không gian phòng thí nghiệm đã tối càng âm u.

May nó còn chưa thành nơi bỏ hoang rồi. Cô tiến bước vào địa điểm mà cái tên "Stalker" bám đuôi cô suốt 13 năm chưa rứt.

"Tại sao hắn lại hẹn chỗ nơi này?"_Cô thầm nghĩ.

Nghĩ lại cái tên đó thích sạch sẽ đến phát nghiện thì sao lại có thể hẹn cái chỗ âm u, lạnh sống lưng, bẩn thỉu, tồi tàn này.

Nói thật cô và hắn chưa từng hẹn gặp nhau cộng thêm cô không quan tâm hắn cho lắm. Coi hắn là cơn gió vụt qua.

Nên cô không hiểu rõ hắn lắm.

Cột cột cột...

Tiếng giày của cô vang lên đều đặn.

Nhanh chính đến địa điểm mà hắn ghi qua tờ giấy. Trước mắt cô là một cái máy kì lạ với nhiều thiết bị ống dây điện nối xung quanh cỗ máy này.

Cái máy này coi như nó giống cỗ máy đi đến Thế Giới khác của Phineas and Ferb hay của Doraemon đi.

Tít!~

- Eh?

Bỗng chốc tất cả bóng đèn trong phòng thí nghiệm bật lên làm sáng chưng cả căn phòng.

Cô bỗng nhiên cảm giác không hay xảy ra nhưng cảm giác này không như lúc xui xẻo hay lúc mạng cô sắp lìa đời thì cảm giác này là...

- Mình may mắn?_Cô thầm thì rõ để mình nghe.

Nhưng câu thầm thì không chỉ mỗi cô nghe.

- Cô sắp chết rồi còn may mắn? Vận may của Karmi sắp hết rồi._Giọng vang lên khắp căn phòng.

Một người đàn ông với chiếc áo khoác màu trắng dành cho bác sĩ với chiếc kính tròn.

"Ngươi là thằng bạn của cái tên "Stalker""

"Lịch sự một chút chứ? Ngay cả cái tên cũng không nhớ nổi. Quái nào ổng lại thích cái máy bay hơn mấy trăm tuổi chứ?"

Bỗng chốc cỗ máy bên cạnh cô tạo vòng tròn màu tím rồi bỗng chốc mọi vật ở phòng thí nghiệm bị hút vào vòng trong đó.

Tất nhiên cô cũng bị hút vào. Qua vài giây thì bỗng nó càng hút mạnh hên bao giờ hết.

Đảo con mắt về chỗ "Friend's Stalker" thì thấy hắn ở phòng kính. Nhìn cô mãn nguyện khi thấy hắn cầm hoa Lily tang thương ném khắp nơi.

-Có tâm ghê... nhưng thật đáng tiếc. Ta là Pháp Sư Mạnh Nhất, giết ta không phải là một điều dễ dàng gì.

-Tôi biết chứ, bản thân cô đã bất tử một cách vô lý rồi. Nhưng chỉ cần tống cô sang một không gian khác thì không cần phải giết làm gì.

Thi triển pháp thuật của mình đến nơi khác thì run người lên. Cảm nhận điều gì đó lạ lẫm trên cơ thể mình...chẳng lẽ. Dòng Mana đang thì triển ra thì lại bị phân tán ra... cái này là..!

- Rơi vào kết giới rồi!!_Cô tặc lưỡi.

Một khi rơi vào Kết Giới thì mọi pháp thuật hay kĩ năng đều không thể thi triển hay dùng được. Ngay vận Mana cũng không thể.

Nhưng nét mặt không thay đổi.

-Quả báo đến rồi sao?

- Tạm biệt Phù Thủy Bóng Tối xấu xí. Đến với Địa Ngục đi.(thực ra phải là "Bái bye!! Máy bay trăm tuổi. Tôi sẽ cúng bà bốn que nhang")

- Không! Khoan đã nào. Trước khi chết, ta cần ngươi giải quyết một thứ.

- ?_Le HoangMang vl.

- Cái máy tính của ta giấu ở XxX, số nhà 0444. Mật khẩu là NoNameForEver và vào ổ đĩa D xoá 151GB Anime và xoá 69GB Hentai bao gồm Video,Manga,Hình. Nhớ xoá phải sạch không chừa cái nào nha!

-..._Đang Quá Trình Load Não.

- Làm được không vậy?_Cô nhíu mày nhìn hắn.

- Ờ_Load Não Xong.

-Vậy ta chết dũng yên tâm rồi._ Cô ôn nhu cười hiền dịu.

Đùa thôi, cô sẽ không chết đâu...

Bởi vì cô tin chính giác quan của mình.

Tại sao? Bởi vì giác quan đó đưa cho cô cảm giác cũng tựa như lời cảnh báo đến tính mạng của cô.

Tính mạng của cô càng gặp nguy hiểm thì chuyện sau đó sẽ càng thú vị hơn.

Và ngày hôm nay, cảm giác cảnh báo với tính mạng của cô nói nay cô sắp lìa đời. Thì sau đó, một thứ cực kỳ thú vị sẽ đến với cô mà không thể ngờ tới được.

Suốt mấy trăm năm nay... cuối cùng có thứ gì đó khiến cô không phải quá nhàm chán về tuổi thọ bất lão của mình rồi.

Cô nhắm mắt và thả lỏng cơ thể của mình cho cỗ máy hút vào. Cảm nhận được cơn đau xé nhát thịt trên làn da lẫn nỗi tạng của mình.






Trong ý thức mờ nhạt lúc ngất đi.

Cùng với cơn đau vẫn đang dai dẳng kì lạ thì lúc đó tinh thần bỗng trở nên minh mẫn hơn.

Cô nghe được tiếng giọng ai đó nói.

-Mẹ ơi! Có người bị thương trước cửa nhà mình!!!

Giọng nói này như là một đứa trẻ mới 5 tuổi. Thanh thót, trong sáng, không chứa tạp chất bẩn thiểu nào... và thể hiện rõ ràng cảm xúc của mình qua từng câu nói.

Cảm xúc của cậu bé nhỏ này là sự lo lắng, rối loạn, bất ngờ,... và nhiều thứ cảm xúc chèn rô.

Chắc hẳn cậu bé này đang bối rối...

Mặc dù là đang trạng thái bất tỉnh nhưng chỉ là cơ thể còn tinh thần là không.

Trong thâm tâm cảm thấy cậu bé này thật tốt nhưng cô lại cảm thấy ghen tị, đáng khinh cậu nhóc này.

Vì... cái lượng mana đang tràn ra mạnh mẽ từ người cậu bé khiến cô phải ghen tị.

Trước kia cô không hề có lượng mana trong cơ thể ngay cả lúc khi lớn lên thì lượng mana trong cơ thể chỉ ít ỏi không đáng làm pháp sư như theo truyền thống dòng tộc.

Một cuộc sống tệ hại, dòng tộc tồi tệ, anh chị em giả tạo, bố mẹ thì coi cô là một ô nhục, nhiều thứ xấu xí khác,...

Điều đó dẫn cô phải trao đổi với Ác Quỷ từ Địa Ngục để có thể trở thành một Pháp Sư Vĩ Đại...

Và cái giá của nó, quả báo của nó... thật không đáng để lo ngại. Phải không?

Cố gắng mở mắt của mình khe khẽ của mình mà xem cậu bé đó là ai!!!

...

...

...

...

Ha!

Bất ngờ chưa!

Một kế hoạch cho niềm vui bản thân cô và số mệnh của cậu nhóc sẽ trở thành một con búp bê biết đi trên sân khấu.

Cô sẽ là Đạo Diễn vừa là Khán Giả.

Kịch vui...

Niềm vui....

Cái thú tiêu khiển đó!

Sẽ không còn làm cô chán nản một lần nữa đâu.

Nè~ nhóc đã chuẩn bị cho một quãng đời địa ngục trước mắt chưa?

Biết chứ, nhóc sẽ mau mau đồng ý với ta thôi.

Hãy tận hưởng và cảm nhận đi.















.
.
.

(Tìm đau mắt cuối cùng cũng tìm được cái ảnh không chèn chữ trong Thư Viện.)

Cmt và vote đi mấy thánh.
End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro