Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nghĩ bản thân sẽ mất đi đứa con lớn của mình. Ít nhất đó là những thứ đầu tiên xuất hiện trong tôi khi đứa trẻ chạy khỏi nhà.

Tôi biết bản thân thật sự đã làm một chuyện tồi tệ, tôi vừa nhận ra có lẽ sự thật này không phù hợp cho một ngày vui. Tôi đã nghĩ gì lúc nói ra nó vậy? Tôi cũng rất muốn biết đấy.

Lựa chọn thời điểm không hợp lí, đứa trẻ lại trong thời kì nổi loạn. Tôi biết bản thân đã sai. Nhưng khi đó tôi quá nóng giận để nghĩ đến rằng bản thân nên đi tìm đứa trẻ.

"Cứ để nó đi đi!! Xem nó đi được bao xa!"

Tôi đã nổi giận, tôi không biết nữa. Đó có phải vì cái tôi của bản thân không? Hay tôi chỉ đang cố gắng che giấu đi sự tội lỗi trong mình?

"Chúng ta đã nuôi nó mười tám năm. Và nó tức giận với chúng ta chỉ vì chuyện nó không phải con ruột của chúng ta!?"

À, dĩ nhiên. Đó là một cú sốc lớn cho một đứa trẻ mười tám tuổi đầu. Tôi đã bị sự tức giận của bản thân thuyết phục rằng tôi không sai.

Mà, điều đó chỉ là quá khứ.

Thật may mắn khi có một đàn em khóa dưới đã tìm thấy con trai tôi. Và con trai tôi đã trở về nhà. Thật may mắn khi con vẫn ổn.

"Hừ, mày vẫn biết đường trở về cơ đấy."

Nhưng con trai tôi có gì đó rất lạ. Nó không ngoan ngoãn như trước nữa. Tôi đã thật sự rất hoang mang khi nó bắt đầu xỏ khuyên và xăm hình. Nó còn trở nên nghiện rượu và thường xuyên vắng nhà đêm khuya.

"Mày học ai vậy hả!?"

Nhưng đứa trẻ của tôi không quá quan tâm đến lời tôi nói. Nó chỉ lướt qua tôi sau đó lại tiếp tục lặp lại những hành động đó.

Thời gian dần trôi qua, tôi cũng chẳng quan tâm đến việc nó làm gì và ở đâu nữa. Đứa trẻ của tôi đã lớn. Nó đang dần chạy khỏi vòng tay của tôi và chẳng thèm quay đầu lại.

Chúng tôi dần trở nên xa cách, tôi tự hỏi bản thân từ khi nào mọi việc trở nên tồi tệ như vậy?

Tôi cũng chẳng biết nữa. Mọi thứ chứa đầy những khoảng trống vô hình ngăn cách chúng ta gần lại với nhau.

Tôi không mở lời, con tôi không đáp trả. Mọi thứ dần trở nên yên ắng và thành một điều "hiển nhiên".
_

Tác giả có lời muốn nói:

Chuyện kể trên góc nhìn của nhiều nhân vật và diễn biến không xảy ra theo một khoảng thời gian giống nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro