Chương 1: Ngày mới bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kuro! Dậy thôi con!" Tiếng gọi từ người phụ nữ dưới tầng vang lên.

Một người con gái có mái tóc vàng nâu với các đốm nâu trải đều trên tóc đang nằm ngủ, trên đầu cô là đôi tai đang cụp về phía sau. Một lúc sau, thiếu nữ ấy mới từ từ mở mắt ra.

Gyakuro ngồi dậy vươn vai, trong khi chiếc đuôi dài vẫy qua lại. Cô chậm rãi rời giường đi đến tủ lấy đồng phục để thay. Cô mang lên mình bộ đồ phục của cao trung UA cùng cặp sách.

Sửa soạn xong xuôi, cô báo đi xuống phòng bếp ăn sáng.

"Khi nào cũng lề mề, chậm chạp. Nếu bố mẹ không chuyển nhà đến thành phố Musutafu này để gần UA thì con còn phải đi học muộn hơn nữa. Năm trước ở Tokyo con hay dậy sớm đi học cùng bạn bè giỏi quá trời mà giờ sa đọa vậy đó!" Mẹ cô ngồi cạnh càm ràm.

'Mới sáng sớm mà đã phải ngồi nghe mẹ ca một bài rồi.' Eigou Gyakuro than thở trong lòng nhưng bề ngoài vẫn ngoan ngoãn yên lặng gặm gà.

Ăn xong cô đi ra hàng lang chỗ cửa để mang giày.

Sẵn tiện tay cầm lấy cây dù ở kệ tủ vì mấy hôm nay thời tiết cứ âm u mưa suốt. Mà cô thì ghét bị mưa rơi trúng người, cảm giác bị ướt nó dính dính ghê lắm.

"Thưa bố mẹ con đi học." Vừa mở cửa cô vừa chào tạm biệt bố mẹ.

"Ừ, đi học vui vẻ."

Gyakuro thong thả đi đến trường trong khi bây giờ đã là 8:15, còn 15 phút nữa là vào lớp. Đã vậy đi bộ từ nhà đến UA mất gần 20 phút.

Thật ra Gyakuro chỉ cần chạy hết sức thì 5 phút sau là đến trường rồi nhưng cô lại không muốn vậy. Kuro muốn vừa đi vừa ngắm cảnh cho dù cô biết kiểu gì đi học muộn cũng bị thầy mắng.

Đi trên đường thì cô bắt gặp một cậu bé khóc lóc đứng dưới một đám mây đang đổ mưa. Những người xung quanh vì không muốn bị dính mưa nên ai cũng tránh xa cậu bé.

'Quirk của tên nhóc này giống với cậu ấy ghê.' Cô từ từ đi đến, bung cây dù trong tay ra che lên đầu cậu bé.

"Ướt người rồi nè, cẩn thận bị cảm đó." Gyakuro nhẹ nhàng vỗ lên lưng cậu bé bằng tay không cầm dù.

Được một lúc thì cậu nhóc dần nín khóc, sụt sịt nhìn cô: "Em đỡ hơn rồi, cảm ơn chị ạ."

"Bố mẹ em đâu? Em bị lạc sao?" Cô đưa cây dù cho nhóc ấy cầm để lấy khăn tay trong túi áo lau nước mắt cho cậu bé

Chưa đợi thằng bé trả lời thì đó có tiếng gọi từ người phụ nữ đang chạy lại đây: "Con ơi!"

"Mẹ!" Thằng nhóc vui vẻ chạy lại chỗ mẹ mình, đám mây trên đầu cũng ngừng đổ mưa.

Gyakuro mỉm cười nhìn hai người họ rồi quay lưng rời đi. Đến khi cậu nhóc nhận ra chưa trả dù cho cô thì cô đã đi xa rồi.

Đi chưa được bao lâu thì trời bắt đầu đổ mưa. Xui tận mạng!

"Trời ơi! Sao lại mưa vào giờ này chứ!" Cô hốt hoảng chạy nhanh hơn.

Vì chạy quá nhanh mà cô không để ý ở phía đường đối diện, cậu bạn Aizawa Shouta của mình đang che dù cho một bé mèo bị bỏ rơi trong cơn mưa tầm tã này.

Trước mắt cô lúc này là tòa nhà hình chữ H mang tính biểu tượng của U.A, với hành lang kéo dài, rộng như đường hai chiều hay những căn phòng có cửa ra vào cao gần trần nhà, nhìn bằng mắt thường cũng phải từ 4 mét trở lên.

Cơ mà Kuro cóc quan tâm vì hiện tại cô đang cố tăng tốc để không dính mưa. Với lại bản thân là một học sinh năm 2 của trường thì cô nhìn cảnh vật nơi đây phát ngán rồi.

Trên hành lang tầng 3 thuộc dãy năm 2 có một cô báo đang lao qua với tốc độ cực nhanh. Vì đã vào giờ học nên hành lang vắng người, chứ cô nàng chạy vậy nguy hiểm lắm, tông người khác bay mất.

"A! May quá không bị ướt!"

Dừng lại trước cửa lớp, Eigou Gyakuro vuốt tóc chỉnh chu rồi mới mở cửa bước vào.

'Với vận tốc của loài động vật chạy nhanh nhất trên cạn thì sao có thế để bị chút giọt mưa ấy làm ướt được!' Cô tự hào nghĩ.

Mà dù có dính thì cũng bị vận tốc quá cao của cô làm cho khô hết luôn rồi.

"Dô! Xem ai đến kìa! Không phải là cô bạn chuyên đi học muộn của lớp sao!" Cậu bạn với mái tóc vàng vuốt keo cùng chiếc kính tam giác ngược sồn sồn đứng lên.

"Chuông đã vang rồi mà giờ mới đến! Vào lớp đi!" Thầy chủ nhiệm dừng việc điểm danh lại để nhắc nhở.

"Vâng..." Cô ỉu xìu đi lại chỗ ngồi ở dãy gần cuối và để cặp xuống. Dù không dính mưa nhưng cuối cùng vẫn đi muộn.

"Hai tên kia chưa đến sao Yamada?" Cô ngước nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi các giọt mưa đang rơi xuống.

"Mấy tên đó nữa nay cũng hay đi muộn giống như cậu mà." Yamada Hizashi [Present Mic] ngồi góc chéo phía sau cười cười.

Vừa nói xong tiếng cửa lớp lại một lần nữa mở ra. Một tên tóc đen ướt sũng từ đầu tới chân bước vào.

'Y như chuột lột.' Cô cảm thán.

"Gì đây! Aizawa! Em để quên dù?" Thầy giáo nói tiếp: "Vào giờ học rồi! Nhanh đi thay đồ đi!"

"Dạ không. Bộ đồ như này thì đối với em vẫn ổn." Aizawa đáp với bộ mặt trông rất chán đời rồi đi đến chỗ ngồi ngay sau bàn của cô, cạnh bàn Mic.

Thầy nhắc nhở: "Em có thể làm những gì mình muốn, nhưng đừng mặc kệ khi em thấy lạnh. Chăm sóc sức khỏe của chính mình cũng quan trọng đối với một học sinh đang đi trên con đường trở thành anh hùng."

Aizawa ngồi xuống bàn rồi lẩm bẩm: "Uầy...Em bất lực."

Dù cậu nói nhỏ nhưng với người tai thính như cô thì vẫn nghe thấy được, cũng như Hizashi ngồi gần đó.

Thấy tâm trạng của cậu bạn xuống dốc, cô quay người lại phía sau còn Hizashi thì nghiêng người qua bàn Aizawa.

"NÓ ĐÂY RỒI!! Trạng thái bi quan của Aizawa Shouta! Tớ muốn biết điều gì đã khiến người con trai tuyệt vời của chúng ta trở nên như vậy! Dô!" Hizashi phát huy giọng ồn ào của mình để chọc Aizawa.

Kuro ngẫm nghĩ rồi thử hỏi: "Theo linh cảm của tớ thì tâm trạng cậu như vậy có liên quan đến mèo à? Mà chuyện cậu quên dù cũng hơi bị lạ đấy."

Cô suy đoán như thế vì mèo là một trong số thứ dễ ảnh hưởng đến tâm trạng của Aizawa, Shouta thực sự rất thích mèo. Mà dù gì cũng chỉ là thử suy đoán vui vui thôi.

Nghe cô nói vậy thì Aizawa đảo mắt tránh né đi.

'Ha! Vậy là đúng rồi còn gì.' Cô âm thầm cười trong lòng vì cậu bạn lại một lần nữa bị cô nắm thóp. Cũng vì vui khi đoán được đúng nguyên do.

"Chắc thế rồi! Cùng nghe lại câu nói nãy đi vì nó vui cực!" Hizashi cười lớn.

"Aizawa nói...'Uầy...Em bất lực'." Hizashi ghé sát lại Aizawa và làm bộ dáng gợi đòn.

Aizawa chán nản: "Câm mồm."

"Hahaha! Quả là một người vui tính!" Hizashi ôm vai bá cổ Aizawa.

Trong khi cả 3 đang đùa nghịch vui vẻ? Chắc vậy chứ có Hizashi vui thôi còn cô và Aizawa thấy nhức đầu vì cái giọng ồn ào bởi Quirk của cậu ta rồi.

Bỗng sau lưng vang lên giọng nói quen thuộc.

"Bình tĩnh nào Hizashi! Tại sao cậu lại đập tay vào người Shouta!?" Shirakumo Oboro xuất hiện ngoài cửa sổ với bộ dạng ướt đẫm, cậu ấy đang ngồi trên đám mây do mình tạo ra.

"Quá tuyệt vời! Để tớ chung vui cùng nào!" Cậu bạn bước từ trên đám mây vào trong.

"Sao cậu mang dù bên người mà vẫn ướt nhẹp vậy?" Cô thắc mắc, mắt nhìn vào cây dù cậu bạn cầm.

"À cây dù này không phải của tớ đâu." Oboro cười hì trả lời.

'Nếu dùng mây bay thì ít nhất người cậu cũng không ướt đến thế. Cậu ấy đi bộ sao?' Cô nghi ngờ nhìn chằm chằm khi thấy có điểm gì đó kì lạ. Nhưng chưa kịp hỏi thì thầy giáo đã quát lên.

"Shirakumo! Đây có phải là cách vào lớp không hả?!" Thầy chủ nhiệm đi lại khiển trách. Shirakumo không biết điều mà còn trả lời rằng: "Có thưa thầy."

Cậu còn bổ sung thêm, "Đúng vậy! Đi bằng cửa sổ tầng 3! Đám mây của em siêu hữu dụng để di chuyển."

"Tôi không quan tâm, từ giờ đi bằng cửa chính như mọi người!" Thầy cáu lên.

"Không biết nếu ngày nào cũng như này thì thầy có tức quá ngất luôn không?" Cô hỏi nhỏ với Hizashi bên cạnh.

"Chắc không đâu. Thầy cũng chịu đựng được hơn 1 năm rồi còn gì." Hizashi thì thầm lại.

Aizawa ngồi gần đó nghe vậy thì nghĩ: 'Không phải chính cậu (Eigou) cũng là một phần hay khiến thầy ấy tức sao?'

"Quay về chỗ đi! Tôi sẽ điểm danh." Thầy về bàn nhắc nhở.

Oboro mặc kệ lời thầy mà đi quanh lớp: "Có ai có khăn tắm không? Tớ bị ướt rồi!"

"Nó sẽ khô sớm thôi!" Thầy quát lên. Mấy bạn khác đổ mồ hôi hột vì Shirakumo, cậu ấy gan thiệt sự.

"A! Đúng rồi! Shouta!" Oboro đi về phía Aizawa.

"Chiếc ô này là của cậu phải không? Cậu cũng đã để nó lại đó." Shirakumo Oboro đưa dù cho Aizawa.

Cô và Aizawa cùng thắc mắc: "Cũng?"

"Shirakumo, cậu có thấy cái gì bên dưới không?" Aizawa nhìn chằm chằm cây dù rồi lo lắng hỏi nhưng không có câu trả lời vì tên Oboro đã bận việc khác.

'Từ từ...Sao trên người Oboro lại có lông mèo? Còn có mùi con mèo nữa?' Cô giật mình khi ngửi phải một mùi đặc trưng của loài mèo.

"Này này này Oboro! Ai bảo cậu có thể làm mọi điều ở đây vậy?" Hizashi xen vào hét lớn.

Ngay sau đó là tiếng la lên của mấy bạn trong lớp. Lúc này đây Gyakuro mới nhận ra tên Shirakumo Oboro đã cởi đồng phục ra từ lúc nào và giờ cậu ta trần như nhộng

"Cậu đã mặc quần lót ướt bao giờ chưa? Nó thật sự rất tệ." Oboro đáp lại Mic bằng một câu hỏi khác, cậu ta còn tự nêu cảm nhận của mình luôn.

"Mặc quần áo vào đi anh bạn!" Các bạn khác trong lớp bất lực. "Trời ơi thay đồ nhanh dùm cái!"

Cô bất ngờ, Kuro luôn nghĩ có khi nào tên này (Oboro) bị đứt dây xấu hổ không.

Trước đó chỉ là suy đoán thôi nhưng kể từ hôm nay giây phút này thì cô khẳng định chuyện đó là thật đấy!

"Đừng sợ bạn của tớ. Các cậu chỉ cần ngồi và xem. Cách sử dụng mây của tớ, nó có thể tạo ra để che các bộ phận này." Vừa nói Oboro vừa tạo dạng mà cậu cho là ngầu trong khi đám mây đang che các vị trí hiểm của cậu ta.

"Bên trong này còn có một sinh vật nhỏ và siêu cấp đáng yêu." Oboro cười ngượng ngùng đưa tay vào đám mây được che trước vùng kín.

"Cậu đang đi quá đà đó! Có con gái ở đây đó nha!" Một bạn nam trong lớp bức xúc.

Nhìn biểu cảm là biết Oboro đang giả vờ tỏ ra thái độ thế để cho cả lớp hiểu lầm đây mà. Một chiêu trò cực kì lợi hại để đánh lừa người khác. Nó làm bao nhiêu con người lộ rõ sự đen tối luôn rồi này.

"Nè, ai bày cậu nhét mèo con trong đó?" Cô chống tay hỏi.

Quan sát biểu cảm rồi phân tích nãy giờ thì cô đã đưa ra kết luận được rồi.

Oboro lẫn Shouta đã cùng gặp một bé mèo ngoài kia. Aizawa đã nhường ô của mình lại cho bé mèo đó thế nên cậu mới bị dính mưa.

Khả năng Oboro và Aizawa gặp chung 1 bé mèo là rất thấp nhưng khi Oboro trả dù cho Shouta thì đã chứng minh cho việc họ đã đi chung đường và gặp cùng 1 bé mèo.

Ôi trời ơi hội người yêu mèo! Quá tuyệt vời! Cô thầm khen ngợi.

"Trời ơi Eigou gọi 'cái thứ đó' của con trai là mèo con á! Nghe dễ thương vậy!" Một bạn nữ hâm mộ cô khen ngợi.

"Cậu nghĩ gì vậy trời...Ý tớ là mèo con hàng thật ý." Cô chỉ tay vào thứ được Oboro cầm ra.

"Tada!" Trong tay Shirakumo Oboro là một bé mèo tam thể siêu đáng yêu làm xao xuyến lòng người.

Aizawa ngạc nhiên khi thấy sự xuất hiện của mèo con mà cậu đã che ô cho.

Học sinh trong lớp náo loạn một hồi vì sự hiện diện của sinh vật bé nhỏ này.

Sau khi Oboro và Shouta thay xong đồ thể dục xong thì cả lớp quay lại chỗ ngồi và điểm danh, bé mèo được ủ ấm trên bàn Oboro. Loạn vậy đủ rồi chứ tội thầy lắm.

Bản thân Aizawa là người có suy nghĩ khá thực tế và hơi tiêu cực (?). Cảm nhận của Gyakuro đối với Aizawa Shouta hồi mới vào học là như vậy, không hiểu sao cô lại bị cậu ta thu hút.

Có thể là vì với khuôn mặt không cười và trầm lặng như thế, cô cũng đã từng khó gần giống như cậu ấy hồi cấp 2.

Và rồi cô nhận ra cuộc sống không có bạn bè thì thật nhàm chán, thật cô độc.

Vì vậy cô sẽ thử cố kết bạn khi lên cao trung, làm bạn với Aizawa Shouta.

Điều đó đã thành công khi vừa làm quen được với cậu bạn nội tâm Aizawa vừa kết thân cả 2 ông bạn tăng động, quậy phá Shirakumo Oboro - Yamada Hizashi.

Bọn cô thường được gọi là bộ 4 siêu quậy.

--------------------

Đoạn phân tích và kết luận trên tóm tắt cho mọi người hiểu.

- Kuro dựa vào tính cách, sở thích và biểu cảm của Aizawa mà đoán ra được nguyên nhân khiến quần áo cậu ướt và tâm trạng tệ vậy.

- Còn có sự đồng hành và hiểu biết lâu năm mà Gyakuro cũng phát hiện việc Aizawa để quên dù là chuyện rất lạ với tính cách cẩn thận ấy. Cũng có trường hợp ngoại lệ nhưng rất thấp.

- Và rồi sau đó Oboro đã cung cấp thêm thông tin cho cô là cậu đi chung đường với Aizawa và thấy cây dù của Aizawa.

- Aizawa hỏi Oboro có nhìn thấy dưới cây dù có gì không thì chứng tỏ Shouta dùng dù để che thứ gì đó.

- Và thêm chuyện trên người Oboro có mùi và lông mèo nên Kuro nhanh chóng kết luận được Oboro có mang mèo đến.

Chứ không lẽ tên Oboro định đưa thứ đen tối gì đó ra từ trong mây sao? Có thể có chuyện đó cơ mà Kuro không dám nghĩ đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro