Tiết 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Konichihello everyone 

Cho những ai chưa biết, tôi chính là Nhân vật toàn năng và hoàn hảo một cách vô lý đến nỗi mọi người gọi tôi là 

Mary Sue

Giới thiệu ngắn về tôi nhé

Kagayaku Sora, dịch ra tiếng Việt là Bầu trời nắng,  hiện tại đang là Mary Sue trong thế giới truyện tranh đình đám của Nhật Bản mang tên My Hero Academy 

Tại sao tôi lại là Mary Sue trong Boku no Hero Academy á ?

Đơn giản thôi, tại vì tôi xuyên không vào một bộ fanfic củ lìn mà 

Ban đầu tôi không có để ý lắm bộ manga này, bởi vì tôi đang rất chìm đắm trong Kimetsu no Yaiba :3. Sự hiểu biết về thế giới truyện tranh này của tôi chỉ giới hạn trong những gì thằng bạn kể.

Đến khi tôi vô tình đọc được cái bộ fanfic BNHA mà tôi xuyên vào và bản gốc thì tôi mới thực sự biết BNHA là truyện tranh như thế nào.

Mỗi khi nhớ tới cái fanfic tôi đã đọc, tôi cảm thấy khá ớn '-' 

Truyện không đến nỗi dở tệ, cũng không gọi là hay. Theo tôi chỉ ở mức trung bình thôi. 

NHƯNG 

Đến ss2 thì tôi cảm thấy truyện bắt đầu biến chất đi theo hướng 18+ và tam quan của tác giả đang khá là lệch lạc :/ . Sẽ không có gì đáng nói nếu tác giả gắn tag 18+ cả

Vấn đề tác giả không những nhất quyết không gắn tag mà còn khẳng định rõ ràng truyện của mình dành cho lứa tuổi dưới 18. 

Thật sự rất chấm hỏi luôn đấy...

Chẳng có truyện dưới 18 nào mà mới 2-3 chap đầu đã đè nhau lên giường cả...

Nói chung là tôi bỏ đọc trong khoảng thời gian dài

Rồi đùng cái tôi xuyên vào :)))

Thậm chí tôi còn chả nhớ mình đến đây bằng cách nào, như kiểu trí nhớ bị trống đi một mảng vậy. Những gì tôi nhớ có lẽ là thứ gì đó nói với tôi với giọng rè rè 

" Hãy hướng các nhân vật đến Happy Ending, có thế cô mới có thể trở về"

" Hãy nhớ lại những tình huống, chi tiết cô đã đọc, có thể cô mới giải quyết được "

"Chúc may mắn"

------------------------

Thế là tôi đã đến thế giới này 14 năm rồi.

Cuộc hôn nhân của cha mẹ tôi là cuộc liên hôn chính trị. Tôi không có cha mẹ ở thế giới thực, và ở thế giới này tôi có cha mẹ nhưng chưa bao giờ được trải nghiệm cảm giác được yêu thương. 

Mục đích vốn dĩ là sinh tôi ra để hoàn thành "chỉ tiêu" mà hai bên nội ngoại đề ra. Nên đến khi tôi đến 6 tuổi tôi đã bắt đầu sống tự lập, ba mẹ không còn thuê bảo mẫu nữa nhưng vẫn cung cấp tiền hàng tháng cho tôi

_____________________

Tôi có một người bạn ở công viên. Bạn ý hay ngồi một mình trên chiếc xích đu màu xanh sau chiếc cầu trượt. 

Tôi quen bạn ý nhờ một lần tôi mua thừa kem ở của hàng tiện lợi gần đấy. Lúc đó là kỷ niệm 5 năm cửa hàng khai trương nên có chương trình mua 1 tặng 1 suốt 1 tuần. 

Tôi chính là khách ruột của cửa hàng đấy đó :3

Bà chủ thương tôi một mình nên hay tặng tôi đồ chơi lắm, lúc nào cũng để dành một phần cơm cho tôi mỗi thứ 7. Cho nên thấy tôi đến mua hàng bà chủ vui lắm

Vốn dĩ lúc đấy chỉ muốn mua 2 que kem ăn cho mát thôi mà tôi được bà chủ đưa tận 5 cái ( 1 cái vì cảm ơn tôi luôn đến mua hàng) 

Mùa hè Nhật Bản khá oi ả nên tôi chạy ra xích đu công viên ăn luôn chứ đi về nhà kem sẽ bị chảy mất.

Và tôi gặp bạn ý

Biết trước được rằng tôi không thể ăn hết tận 5 quen kem nên tôi đã chia với bạn ý 2 que kem.

Lúc nhận được que kem của tôi mắt bạn ý sáng lên theo đúng nghĩa đen luôn. Nhìn kỹ thì thân hình của bạn ý có chút gầy gò, thấy mà thương. 

Bạn ý cứ liên tục nói cảm ơn với tôi

Bọn tôi cứ trò chuyện tới lúc chiều muộn. 

Tôi và bạn ý tạm biệt nhau

Không ngờ mai lại gặp lại tại cùng một chỗ.

Hôm đó tôi và bạn ý chạm mặt nhau trong cửa hàng tiện lợi ấy, tay mỗi đứa cầm hai que kem 

Chúng tôi nhìn nhau rồi cười :D

Thế là bọn tôi gặp nhau liên tục trong 1 tuần tại cửa hàng ấy và làm thân với nhau.

Bạn ý có vẻ không muốn nói tên nên tôi cũng không hỏi.

Thời gian cứ dần qua 

2 năm sau, chúng tôi đều lên lớp 3 nhưng học khác trường

Điểm hẹn luôn là chiếc xích đu ở công viên. 

Tôi cảm thấy ở thế giới này tôi không có lạc lõng như tôi tưởng, thấy như được quay về tuổi thơ vậy :3

Bỗng một ngày...

Bạn ý đột nhiên biến mất, không còn đến công viên nữa. Một thời gian dài, tôi luôn ngồi đấy chờ đợi

Có lẽ chỉ nghĩ gia đình bạn có chuyện hoặc bạn có việc bận nên không đến được 

1 tuần 2 tuần 3 tuần 1 tháng 

Lúc nào tôi cũng đến xích đu chờ đợi, đôi khi mang cả bài tập đến đầy làm hoặc ngồi tự chơi một mình. 

Tôi luôn rẽ vào cửa hàng gần đấy mua 2 cây kem, 1 cây cho tôi, 1 cây cho bạn ý 

Nhưng cuối cùng tôi đều ăn 2 cây kem

Tôi ăn nhiều đến mức bụng tôi đau đến nỗi ngất đi. Sau này tôi bị hạn chế ăn kem

Tôi vẫn đến 

Bạn ý không đến

Thời gian thay đổi tất cả

Ngày cửa hàng dời đi đến nơi khác, tôi đã khóc và bà chủ cùng vậy 

Ngày công viên được quy hoạch làm đất xây toà nhà cao, tôi đã khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro