Chương 15: đại hội thể thao sắp đến.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.

"Hm? Hết rồi à?"

Bakugo vừa nói vừa ném tên tội phạm sang một bên.

"Bọn này yếu quá."

Akiko thì không động tay gì mấy mà chỉ đứng 1 bên quan sát.

Hai người kia thì cũng chẳng ý kiến gì. Một người thì nghĩ rằng dù gì cô cũng là con gái, một tên thì nghĩ rằng cô quá sợ hãi để chiến đấu.

Cô thừa biết hai kẻ đó đang nghĩ gì nhưng cũng lười giải thích.

Thực ra, cô không tham gia chiến đấu để nạp năng lượng cho hành động tiếp theo của mình.

Trong lúc Bakugo đang giải thích suy đoán của bản cho Kirishima thì Akiko nhẹ nhàng ném 1 quả cầu ra sau lưng cậu ta.

Sau đó quá cầu vỡ ra giữa khoảng không, những chiếc xúc tu nhanh chóng bắt trói 1 thứ không xác định.

Hoá ra thứ cô bắt được là 1 tên tội phạm có ý định đánh lén.

Bakugo thì đã biết từ trước nên chẳng phản ứng gì, Kirishima thì có hơi giật mình.

Akiko nhìn xung quanh một lần nữa, xác định rằng những tên tội phạm ở đây đã gục hết rồi thì nhanh chóng bước ra.

Lúc này cả hai người liền chú ý đến hành động tiếp theo của cô.

Cái bóng dưới chân Akiko dần dần lan rộng ra, lấn cả luôn mấy tên ác nhân đang bất tỉnh. Sau đó là hình ảnh bọn chúng từ từ chìm vào cái bóng của cô, chỉ riêng tên đáng lén là bị lôi thẳng vào.

"Giờ mày mới chịu nhúc nhích à?" Bakugo vì chưa biết cô có khả năng sử dụng năng lực theo kiểu này nên cũng chỉ nhìn một chút.

"Cậu đang làm gì bọn chúng vậy?"

Kirishima lo ngại nhìn cọn tội phạm đang chìm vào bóng đen như đang chìm vào một vũng bùn lầy không lối thoát.

"Giam giữ tạm thời, chứ để chúng nằm khơi khơi như này thì có khi có vài đứa kịp tỉnh lại mà chạy mất."

Sau khi không còn thấy tên nào nằm trên sàn nữa cô nhanh chóng thu hồi cái bóng về.

"Xong rồi, đi thôi." Akiko

"Đừng có ra lệnh cho tao." Bakugo

"Ai nói chuyện với mày?" Akiko

"Đi nhanh nào! Tôi lo cho những người khác quá!" Kirishima.

.
.
.
Vừa đến được khu trung tâm. Đập vào mắt họ là cảnh tượng All Might bị con Nomu khống chế.

Bakugo không nói không rằng liền lao lên trước. Kirishima ngay lập tức chạy theo sau.

Trong khoảng khắc ngắn ngủi, hình như Akiko đã chạm mắt với Shigaraki.

Và theo phản xạ có điều kiện, cô đưa ngón giữa lên ngay lập tức, ít nhất cũng phải chửi hắn cái đã.

Sau đó cô không ra tham chiến cùng hai người kia mà chạy đến chỗ Uraraka, nơi có thầy Aizawa đang bất tỉnh.

"Thấy ấy sao rồi?"

"Thầy ấy bị thương nặng lắm! bị gãy cánh tay còn bị đập đầu xuống sàn nữa."

Nghe vậy cô liền lấy ra một thứ gì đó. Đó cũng là một quả cầu nhưng lại có màu sắc khác với màu mà bọn họ thấy.

"Mọi người tránh ra một chút."

Nói rồi Akiko liền đặt quả cầu đó lên người Aizawa. Quả cầu cũng như thường lệ mà nổ cái bốc, nhưng thay vì những xúc tu đen tuyền xuất hiện thì nó lại phát ra một ánh sáng ấm áp.

Là năng lực của Ayako.

Tuy khả năng phục hồi của nó không như của Recovery girl nhưng cũng đủ để phục hồi những viết thương hở và miếng da bị rách của Aizawa. còn lại thì vẫn phải đưa đi bệnh viện.

"ộp, không phải năng lực của cậu là bóng tối sao?"

Cô chớp mắt nhìn Tsuyu, sau một lúc mới trả lời

"đó đúng là năng lực của tôi."

Rồi cô chỉ vào ánh sáng vẫn đang trị thương cho Aizawa.

"Còn ánh sáng này là năng lực của chị tôi."

Uraraka bối rối hỏi.

"Vậy sao cậu lại có được?"

Akiko định trả lời thì những anh hùng khác đã đến.

Trận chiến kết thúc, Shigaraki đã chạy thoát. Kèm theo những viên đạn trên người.
.
.
.
.
"18..19..20. không tính cậu nhóc bị gãy chân thì còn lại tất cả đều hoàn toàn lành lặn."

Viên thanh tra cảnh sát đếm số lượng học sinh đang có mặt và kết luận. Nhưng Akiko chỉ chú ý duy nhất vị cảnh sát đầu mèo bên cạnh anh ta.

Để rồi khi nhìn những tên tội phạm đang bị áp giải thì như chợt nhớ ra gì đó mà chạy lại.

Tiếp đó mọi người được nhìn thấy cảnh tượng cái bóng dưới chân cô lan rộng ra và những tên tội phạm được cô bắt giữ trước đó bị những chiếc xúc tu kéo lên.

...Suýt nữa là cô mang lũ này về nhà rồi.

Nguy hiểm vãi.
.
.
.
[Ngày hôm sau]

Iida người hiện đang là lớp trưởng, nhanh chóng làm tốt nhiệm vụ của mình.

"Được rồi! Nghe nè!! Đến giờ vào tiết buổi sáng rồi đấy, tất cả ngồi xuống đi!!"

Chỉ là không đúng lúc thôi...

"Trong lớp chỉ mình cậu đứng thôi đấy!"

"Chào mấy đứa."

Thầy Aizawa, người tưởng chừng như đang nằm viện, hiện tại đang có mặt trong lớp học với cơ thể quấn băng như xác ướp.

Tuy rằng bị thương rất nặng nhưng vẫn cố đi dạy học, đúng là người có tâm với nghề.

"Đừng lo lắng cho ta. Trận chiến của mấy đứa vẫn chưa kết thúc đâu."

"Trận chiến?"

"Chẳng lẽ..."

"Lại là tội phạm nữa sao?!"

Aizawa làm vẻ mặt nghiêm trọng, mặc dù chẳng ai thấy mặt thầy.

"Đại hội thể thao Yuuei sắp đến rồi."

".....À quên mất, đây là trường học."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro