Chương 25: thực tập (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
.
Akiko trước lúc lên xe nhiều lời là thế, chứ lên xe rồi thì lại khác.

Vừa ngồi xuống là cô "sập nguồn" ngay. Hệt như chuyến đi đến USJ.

"Mày bị cái đéo gì đấy?" Bakugo nhìn Akiko như sinh vật lạ

"Đừng nói chuyện với tao, tao giờ đã là con người khác rồi."

"...."

"Nó có bị gì về não không nhỉ?"

Ngồi im được một lúc, Akiko cảm thấy buồn miệng nên lôi ra một viên kẹo bạc hà rồi thẩy vào mồm.

Sau đó cô quay sang Bakugo đang ngồi nhìn cửa sổ ở bên cạnh, đưa cho cậu 1 viên khác

"Đớp không?"

Bất ngờ là Bakugo nhận nó thật.

Cô cứ tưởng cậu ta sẽ kiểu "ĐÉO!", "BIẾN ĐI!" hoặc đại loại vậy nên cũng chỉ hỏi cho có.

Bakugo quay lại thì thấy biểu cảm ngạc nhiên của cô.

"Làm sao?"

"..... không có gì."

Nói rồi cô liền nhắm mắt "sập nguồn" một lần nữa. Cứ thế cho đến khi chuyến xe kết thúc.

Khi xe dừng lại, cô tỉnh dậy như cơ chế tự động, quay sang thì thấy Bakugo đang đứng nhìn cô.

"Má mày."

"Ớ?"

Thật ra lúc xe sắp dừng lại, Bakugo định gọi cô dậy nhưng cô lại dậy trước rồi nên cậu cũng thuận mồm chửi luôn, chứ cũng chẳng có ý gì.
.
.
.
Sau khi xuống xe họ sẽ phải tách nhau ra, ai đi đường nấy.

"Ầy. tiếc ghê, đến đây thì hết đi chung được rồi."

"Mày cút nhanh hộ bố."

"Đừng nói vậy chứ. Tao buồn đấy."

"Xạo loz."

Vừa dứt lời, Bakugo liền bỏ đi một mạch.

Akiko thấy thế cũng chẳng ở lại làm gì mà đi về hướng ngược lại.

Sau một lúc lâu, bước đi một cách vô định, Akiko cứ ngỡ là lạc đến nơi rồi thì lại thấy được người cần tìm. vui mừng, cô nhanh chóng chạy đến.

"CHỤY HAIIIII!!!" Akiko

"để chị mày chờ hơi lâu rồi đấy." Naoko

"Làm cái đéo gì mà lâu thế hả?!" Ayako

Bốp!

"A! Đau! Sao chị đánh em?!" Ayako

"Cái tội nói bậy. Được rồi chúng ta đi nào." Naoko.

Sau đó họ được Naoko dẫn vào văn phòng của mình.

Nói sao nhỉ? Văn phòng của Naoko chẳng khác gì một khu rừng cả. Đến cả những nhân viên ở đây phần lớn đều có kosei liên quan đến thực vật.
Nhưng năng lực làm việc của họ rất được nên cũng chẳng sao.

"Chị ám ảnh với mấy cái cây tới mức này à?"

"Nhìn lại mình đi, chưa bao giờ chị bước vào phòng em mà thấy em bật đèn cả."

Nói rồi Naoko chỉ về phía 2 căn phòng thay đồ.

"Hai đứa vào đó thay trang phục đi, lát nữa chúng ta sẽ đi tuần tra xung quanh."

"Vânggggg" cả hai đồng thanh.

Bốp! Bốp!

"Ui da!"

"Ặc!"

"Đừng có mà kéo dài từ."

Sau khi cả hai người đã đi vào phòng thay đồ, một số nhân viên liền tiếp cận Naoko.

"Đó là cô em gái mà chị hay nói đến ạ?"

"Nhưng tôi tưởng cả hai em ấy sẽ đến luôn chứ? Sao lại chỉ có 1 người?"

"Mà cậu nhóc đẹp trai kia là ai vậy nhỉ? Tôi muốn xin số quá!"

Naoko nhìn chị gái đã hỏi câu cuối cùng rồi cười khúc khích, làm người ta xấu hổ muốn chết!

"Em gái tôi đấy."

"...."

Thấy mọi người vẫn còn chưa hiểu, cô nhắc lại.

"Cái thằng nhóc đẹp trai trong lời mấy người là em gái tôi."

"..."

"GÌ CƠ?!"

đúng lúc Ayako đã thay đồ xong, vừa bước ra khỏi cửa đã bị những ánh mắt của các nhân viên nhìn chằm chằm.

".....em xin lỗi?" Mặc dù chưa hiểu chuyện gì nhưng cô vẫn xin lỗi trước, đề phòng mình có lỗi gì thật.

"Thôi. Nhiều chuyện thế là đủ rồi. Tất cả quay về làm việc cho tôi!"

Naoko thấy em gái đang bị đám nhân viên của mình nhìn chằm chằm thì cô cũng nhanh chóng giải tán bọn họ."

"Được rồi. Akiko xong chưa?"

"Em xong rồi ạ."
Akiko vừa thay đồ xong cũng tiến lại chỗ bọn họ.

Naoko nhìn cô em gái út của mình lại gần thì chợt nhớ ra gì đó, liền hỏi.

"Mấy đứa có tên anh hùng rồi nhỉ? Nói chị nghe xem."

Ayako hất đầu về phía Akiko, ý bảo cô nói trước.

"Dark Night ạ."

"Èo, trẻ trâu thế."

"Kệ em!"

"Còn Ayako?"

".... Creator of light."

"Còn trẻ trâu hơn của Akiko nữa."

"..."

"Thôi. đừng tốn thời gian nữa, chúng ta đi thôi."

.
.
Trong quá trình đi tuần tra xung quanh, Ayako đột nhiên quay sang Akiko.

"Này, dạo này Trân có nói chuyện với Izuku không?"

"... chết. Từ đầu năm đến giờ vẫn chưa nói chuyện lần nào luôn!"

"Bạn bè kiểu éo gì đấy?!"

"Tại quên. Mà cũng bận nữa không có thời gian chú ý mấy cái đó."

"Đm đồ vô tâm!"

"Ê! Tại mỗi lần muốn nói chuyện thì có người xung quanh chứ bộ."

"Thì hẹn ra riêng mà nói!"

"Hoy, kì lắm."

"....."

"Không. Đùa thôi. Tại 10 năm rồi nên không biết nên nói gì. Chẳng lẽ kiểu "ê! Lâu không gặp, có năng lực hồi nào đấy?" À?"

"Thì cứ giả vờ như tên đó bộc phát kosei muộn đi. Có trường hợp đó mà."

"..... ừ nhỉ?"

".....Không nghĩ tới thật luôn đó à?"

"..... ừ."

"Hai đứa nói gì đấy?" Naoko nghe cuộc trò chuyện của họ nãy giờ liền hỏi. nhưng như mọi khi, những gì cô nhận lại được là "không có gì ạ." 

Thật ra cô cũng đã biết cái thứ ngôn ngữ mà hai đứa nó dùng để nói chuyện với nhau là tiếng Việt rồi.

Nhưng khổ nỗi là cô không biết làm thế quái nào mà chúng nó lại nói được tiếng Việt trong khi chẳng ai dạy. Đã thế còn là từ lúc còn bé tí.

Mỗi lần hỏi thì mồm đứa nào đứa nấy kín như bưng, riết rồi cô cũng chán chẳng thèm hỏi nữa.

Nhưng cô cũng có thử lén học sơ sơ một chút, và khi chúng phát hiện cô hiểu chút ít tiếng Việt thì chúng nó lại làm khó cô bằng cách nói một ngôn ngữ khác. ( Cụ thể vẫn là tiếng Việt nhưng nói với giọng Huế.)

Đang nghĩ vu vơ thì đột nhiên có ai đó gọi Naoko ở phía sau.

"Hm? Cô Foresta?" (Tên anh hùng của Naoko.)

Nghe thấy có ai đó gọi, Naoko liền quay sang.

"Ô! Chào anh, Best Jeanist. Anh cũng đi tuần tra sao?"

Rồi cô liếc nhìn, thấy có người phía sau Best Jeanist thì hơi nghiêng người sang một chút để nhìn.

"Còn đây là....phụt!"

"Phụt!!"

"HAHAHAHA!!!!!"

Vừa nhìn thấy bộ dạng của người đó thì cả ba chị em đều không nhịn nổi phải phì cười.

Naoko và Akiko thì còn kiềm chế đôi chút để giữ thể diện cho ai đó, chứ Ayako thì chẳng thèm chừa mặt mũi cho người ta luôn.

"Ô-.... C-chào.... Bakug- khục!"

Bakugo, người đang mặc quần jean và có một quả đầu vuốt keo bóng loáng gọn gàng, đang nhìn cả 2 người đầy sát khí.

"Rồi tao sẽ xử cả hai đứa bây!"

"Bakugo. Em không được nói chuyện với người khác như vậy." Best Jeanist nhắc nhở.

Naoko cũng quay sang nhắc nhở hai đứa em trẻ trâu của mình.

"Hai đứa à, không được cười bạn như vậy.. phụt- e hèm! Như vậy không tốt đâu."

"Cô Foresta. Đây là hai đứa em của cô sao?"

"Ô? Anh biết sao?"

"Cô nhắc về chúng miết còn gì?"

"....."

Trong lúc chờ đợi người lớn nói chuyện. Akiko và Ayako sẽ tiếp tục trêu chọc Bakugo để giết thời gian. Cũng nhân lúc đó mà chụp vài tấm để lưu giữ kỷ niệm.

Nhìn cái cách tên đó tức bung cả tóc làm 2 người không ngừng cười được.

Sau khi cuộc trò chuyện kết thúc, Naoko liền nói lời tạm biệt rồi lôi đầu 2 đứa em của mình rời đi.

Chứ nhìn cái biểu cảm trên mặt Bakugo thì chắc lát nữa có án mạng.

Đi được một đoạn khá xa thì họ lại nghe thấy có tiếng báo động vang lên.

À, ra là một vụ cướp ngân hàng.

"Đúng lúc lắm! Hai đứa lên đi."

"....chị không đánh à?"

"Chị bây mà lên thì bây lấy đâu ra kinh nghiệm? Đừng lo, bọn chúng là một lũ nghiệp dư thôi không nguy hiểm lắm đâu."

Nói rồi cô hất đầu về phía bọn cướp đang chuẩn bị bỏ chạy.

"Chúng sắp chạy mất rồi đấy."

Thấy vậy Akiko và Ayako do dự nhìn nhau một lúc rồi cũng nhanh chóng xông lên.

Khi hai người vừa hành động, Naoko ở phía sau bình thản lấy ra một cái máy quay đã chuẩn bị được từ lúc nào.

Mặc dù tình hình sẽ được giải quyết nhanh hơn nếu cô tự tay bắt lũ tội phạm đó, nhưng có các em cô ở đây thì việc cỏn con này cứ để chúng làm.

"Akiko! Tập trung vào đứa trước mặt đi cái con bé này!"

"Ayako! Có muốn chơi cái trò làm choáng đó thì chú ý người bên cạnh đi! Akiko sắp mù đến nơi rồi!"

"Akiko!! Em bắt trói cái kiểu gì mà có đứa thoát được rồi kìa!"

"Trời ơi Ayako!! Có muốn múa kiếm thì để ý mọi người xung quanh đi chứ! Mà nhẹ tay thôi! Bọn chúng chết luôn bây giờ!!"

Quả thật, Naoko không nhúng tay vào nhưng cô vẫn sẽ vừa nhắc nhở hai đứa em, vừa chú ý từng hành động của bọn tội phạm, vừa để ý những người dân xung quanh nhưng trên tay vẫn cầm máy quay.

Mặc dù vẫn luôn nghiêm khắc nhắc nhở nhưng từ nãy đến giờ cô cứ cười suốt thôi. tâm trạng cô vui vẻ lạ thường.

nghĩ đến cái tương lai mà hai đứa em sẽ trở thành đồng nghiệp, sẽ cùng nhau xử lý lũ tội phạm thì khoé môi cô lại nhếch lên không kìm được.

"Akiko!! Thả lỏng ra! Thả lỏng đống xúc tu ra!! Bọn chúng sắp tắt thở rồi!!"

Nhưng mà cái trình độ hiện tại thì...

Chậc chậc. Non
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro