chương 34: bắt cóc (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
.
.
Cả hai nhìn Akiko bất động trên vũng máu, bắt đầu cảm thấy hoảng loạn.

Cái xúc tu quấn quanh miệng Bakugo dần biến mất.

trong tình thế này mà nó biến mất thì chỉ có thể khẳng định một điều.

Akiko chết rồi.

Bị lưỡi kiếm đâm xuyên qua cổ thế kia thì chết là cái chắc rồi.

Họ vừa chứng kiến hình ảnh bạn học bị giết chết ngay trước mặt mà không thể làm gì được.

Họ sẽ phải đối mặt mới Ayako như thế nào đây?.

Khi cả hai bắt đầu buồn nôn và hình thành những suy nghĩ tiêu cực trong đầu.

Nhưng trái ngược với suy nghĩ của họ

"Đừng sợ..t-tôi chưa chết.."

Akiko lòm còm đứng dậy. Giọng nói của cô khàn đặc, đứt quảng.

Cô không ngước lên nhìn hai người đó. Nếu Akiko làm vậy thì họ sẽ thấy khuôn mặt đầy máu của cô.

Cứ mỗi lần cô mở miệng cố nói thì máu sẽ lại tự động trào ra. Khiến việc nói chuyện của cô gặp chút khó khăn.

"Nếu..T-trời còn tố-i..thì.... t-tôi sẽ không chết."

Phập.

Lại một nhát đâm xuyên qua bả vai.

Má. Cái tên này không đợi được à?

Akiko trừng mắt, liếc nhìn cái tên răng kiếm đang lẩm bẩm phía sau.

"Máu..da thịt... ôi mình phát điên mất!"

".....Todoroki." Akiko cất tiếng trong khi vẫn nhìn chằm chằm Moonfish.

"A- hả?" Todoroki chưa kịp hoàn hồn với nhát đâm vừa rồi thì bị Akiko gọi.

"Cậu tạo một bức tường băng đi......Lát nữa có nghe thấy gì.... cũng đừng có ló đầu ra."

Mặc dù giọng nói của cô vẫn còn khàn nhưng cả Bakugo và Todoroki đều nghe được sự giận dữ trong lời nói đó.

"Cậu định làm gì? Mandalay đã bảo chúng ta không được giao chiến." Todoroki lo lắng.

"Từ giờ các em được phép chiến đấu!"

....sao đúng lúc quá vậy?

"Mày đừng có mà làm liều. Tao sẽ không tha cho mày." Bakugo nhíu chặt mày lại mà cảnh cáo.

"Tao nói rồi....tao sẽ không chết."

Nói rồi cô liền hóa đen toàn thân rồi lao về phía trước.

"Todoroki!"

Mặc dù không đồng tình với hành động liều lĩnh của Akiko nhưng cậu cũng chỉ đành làm theo.

Dù sao thì, nếu xem xét một chút thì rõ ràng năng lực của cậu và Bakugo không phù hợp để chiến một trận với tên tâm thần đó.

"Này! Mày định để nó đánh một mình thật đấy à?! Để tao ra nổ cho thằng đó vài phát!" Bakugo định lao ra nhưng lại phải né mấy lưỡi kiếm đột ngột đâm tới.

"Ê! Thằng ***! Mày nhắm đi đâu đấy hả!? Tin tao đập cả lò nhà mày ra bã không?! Lo mà đánh với tao nàyyy!!!"

ĐÙNG! UỲNH! KÉTTT!!!

Âm thanh va chạm, giao đấu cứ vang lên liên hồi kèm theo đó là tiếng chửi rủa liên hồi của Akiko.

"Má nó! tóc tao!! Mày tới số rồi thằng chó!!"

ĐÙNG! ĐÙNG! ĐÙNG!

có vẻ như trận chiến đang ngày càng ác liệt. Todoroki và Bakugo dù không thấy nhưng vẫn có thể nghe và cảm nhận được từng đợt rung chấn dưới chân.

ĐÙNG!!!!! .......

sau tiếng động đó, xung quanh bỗng trở nên im bặc.

Có vẻ như đã kết thúc rồi.

UỲNH!!!!

..hay là chưa nhỉ?

"Xong rồi. Hai người ra đi." Akiko ra hiệu cho bọn họ, thanh âm cũng không còn khàn đặc như khi nãy.

Bước ra khỏi lá chắn bằng băng, Todoroki và Bakugo liền sững người.

Từ mái tóc xõa dài ngang lưng của Akiko, giờ chỉ còn đến ngang mặt. Khuôn mặt và cơ thể thì chi chít những vết thương lớn nhỏ.

Nhưng vết đâm trên cổ và bả vai thì máu đã ngưng chảy. Có vẻ như đã lành được phần nào.

Bảo sao lúc nãy chửi hăng thế.

"Hoshida... cậu bị thương nhiều quá." Todoroki nhíu mày quan sát vết thương của cô từ trên xuống dưới.

Mặc dù đã giao phó việc này cho Akiko nhưng họ cũng không mong đợi việc cô sẽ bị thương nhiều đến vậy.

Cô chớp mắt, nhìn lại bản thân.

Chẹp. Lúc nãy đánh hăng quá nên Không để ý, giờ nhìn cô chẳng khác gì cái giẻ lau dính máu cả.

Vô cùng tàn tạ.

Akiko xua tay. "Không sao, không sao. Một lát thì nó sẽ lành th-"

"Đã tìm được mục tiêu của bọn tội phạm!" Giọng nói của Mandalay vang vọng trong đầu, cắt lời Akiko.

"Đó là hai học sinh tên "Kacchan" và Akiko!"

"....."

.....hm. kịch bản thì đúng rồi nhưng mà có gì đó sai sai.

"Vậy nên "Kacchan" và Akiko sẽ phải tránh chạm trán hết sức có thể! Nếu hai em ở một mình thì cứ đứng im ở đấy!"

.....hm. càng nghe càng thấy sai.

Todoroki và Bakugo đều kinh ngạc nhìn sang cô.

"Mày...."

"Hoshida... Cả cậu cũng....."

"...... cái đ*o gì cơ?"
.
.
.
.
Chà theo như những gì cô nhớ thì chắc chắn lũ tội phạm chỉ có một mục tiêu duy nhất trong vụ này.

Bắt cóc Bakugo, sau đó thì lôi kéo cậu ta.

Vậy mắc cái quái gì mà lại có tên Akiko trong đó?! Cái plot twist này là điều cô không ngờ đến.

Cô đã làm gì sai đâu nhỉ?

Hay là do lần trước chửi Shigaraki nên bị ghi thù? (Chi tiết nhỏ ở chương 15.)

Chả biết nữa.

Cô gãi đầu. Quay sang nhìn cái cục đen đen đang bị đống xúc tu ghì chặt trên mặt đất.

"Làm sao đây..... tớ lỡ đánh nhau mất rồi..."
.
.
.
.

Ảnh minh họa Akiko sau cuộc chiến.
(Hơi ghê, xin lỗi các bạn không thích xem.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro