chương 37: Giải cứu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
.
.
Akiko nhìn chằm chằm xuống sàn, từ ngoài nhìn vào sẽ nghĩ cô đang né tránh ánh mắt của Shigaraki. Nhưng thật ra cô đang thầm đếm ngược trong đầu.

5...4...3...2...1.

Knock. Knock.

Akiko nhếch mép.

Họ đến rồi.

Knock. Knock. Knock.

Cánh cửa phía sau Akiko chợt vang lên.

"Xin chào? Đây là Pizza-la chi nhánh Kamino đây. Pizza của bạn đã tới rồi."

Một khoảng lặng, không ai nhúc nhích hay lên tiếng.

"SMASSS!!!"

UỲNH!!!!!

Bức tường bên cạnh bị All Might đấm thủng.

"CÁI GÌ THẾ?!"

"BLACK MIST! MỞ CỔNG ĐI..."

Những rễ cây mọc lên từ dưới đất trói chặt lũ tội phạm. Ẩn ẩn trên thân xuất hiện gai nhọn.

Akiko nhìn sơ qua là biết những cái rễ này xuất phát từ ai.

Naoko tới rồi. Chị hai của cô đã tới rồi.

"Lũ chó má chúng mày.... Em gái tao đâu.."

Đây đích thị là giọng nói của Naoko, nhưng nó lại đáng sợ một cách lạ thường.

"CHỊ.....hai?"

Akiko vui mừng gọi Naoko nhưng khi chị cô liếc mắt sang thì cô lại giật thót.

Chị hai cô bây giờ đang cực kỳ tức giận. Đúng hơn là sắp nổi cơn thịnh nộ đến nơi rồi.

Naoko trừng mắt.

"em.... là do bọn chó này?"

Cô kiềm nén, liếc nhìn tất cả những tên tội phạm trước mắt.

Akiko đang quýnh quáng tìm cách khiến Naoko bình tĩnh lại.

"C-chị hai, mấy vết thương này lành rồi ạ, k-không có đau nửa đâu ạ. Nên chị bình tĩnh nha. Nha?"

Nhưng ngặt nỗi, cô chẳng biết nên làm gì.

cô chưa bao giờ thấy Naoko tức điên lên như thế này cả.

Mà cũng đúng thôi, nghe tin em gái mình bị bắt cóc là đã mang tâm trạng lo lắng vô cùng rồi.

Khi gặp lại thấy em máu me be bét, cơ thể thì lại có những vết như bị dao rạch kiếm đâm, đầu tóc thì bị cắt ngắn rói bù.

Nói chung là trong tình trạng rất thảm hại.

Là một người chị, sao Naoko lại không giận cho được.

"Mày nghĩ mấy thứ này cản được ta-"

"Đừng nóng thế chứ."

Bốp!

"Cứ ngoan ngoãn nằm im đi."

Khi Dabi chuẩn bị đốt hết đóng cây đang trói buộc mình thì đã bị Gran Torino tung cước sút thẳng vào đầu.

Sau đó ông nhìn đóng gai nhọn dưới chân như thể đang chực chờ đâm lũ tội phạm thì nghiêm khắc nói Naoko.

"Foresta, ta biết cô đang cảm thấy như thế nào nhưng cô là anh hùng chuyên nghiệp, không được để bản thân bị cảm xúc lấn át."

Naoko trầm mặc một lúc lâu, sau đó cô nắm chặt tay và hít một hơi thật sâu, chậm rãi thu hồi đóng gai nhọn.

"....vâng. tôi xin lỗi."

Nói thế thôi chứ không ai ở đây thực sự trách cô cả.

Người thân bị thành thế kia thì tức đến phát điên cũng là điều hợp lý.

Sau khi Naoko bình tĩnh được một chút, cô liếc nhìn em gái mình đang lo lắng đằng kia.

Càng nhìn, tim Naoko càng nhói.

Đứa em gái đáng thương của cô đã trải qua chuyện gì vậy chứ.

Nhưng cô đâu biết đứa em cô nghịch dại nên mới thành ra nông nỗi này.

Naoko từ từ bước đến, định xoa đầu Akiko.

Nhưng khi bàn tay sắp chạm được vào đầu cô thì.

Từ hư không xuất hiện chất lỏng màu đen, Nomu cũng từ đó mà chui ra.

"Oẹ-"

thứ chất lỏng hôi hám đó cũng trào ra từ miệng Akiko. Sau đó nó bao phủ lấy cơ thể cô.

Naoko hoảng hốt cố tóm lấy em mình nhưng đã chậm, thứ mà tay cô giữ được chỉ là đống bùn nhão nhoẹt còn em gái cô thì đã biến mất.

Em gái cô lại bị bắt đi một lần nữa. Lần này là ngay trong tầm tay cô, ngay trước mắt cô.

Mặt đất dưới chân bắt đầu rung chuyển. Đống rễ cây tưởng chừng đã yên phận thì lại tiếp tục di chuyển.

Chúng tóm lấy lũ Nomu đã sắp sửa chạy lanh quanh phá hoại. Một đống gai nhọn đột nhiên trồi ra đâm xuyên vào chúng.

Vì một lượng lớn Nomu xuất hiện đột ngột nên dù muốn hay không cô vẫn phải ở lại để khống chế và bảo vệ người dân xung quanh.

Nên chỉ còn cách trong cậy phần còn lại vào All Might.
.
.
.
.
"Má! Cái thứ này tởm vãi!"

Akiko đột nhiên được dịch chuyển đến một khu đổ nát nào đó. Bằng một cách gớm nhất mà cô từng biết.

Cô thà đi trên một chuyến xe dài hàng tiếng đồng hồ còn hơn trải nghiệm cái kiểu dịch chuyển này.

"CÁI ĐÉO GÌ ĐÂY!!"

và hẳn Bakugo cũng nghĩ vậy.

"Thứ lỗi cho ta. Bakugo, Hoshida."

Trước mặt họ là một người đàn ông ăn mặc lịch sự cùng một chiếc mặt nạ đen.

Và Akiko khá chắc cái thứ trên cổ ông ta là cái máy thở.

Đây rồi, trùm cuối đã xuất hiện.

All For One.

"Oẹeeee...."

"Cái gì vậy?"

"Cái thứ bốc mùi này! Thơm quá!"

Lũ tội phạm cũng được dịch chuyển sau bọn họ và cũng cùng một phương thức.

"thầy.."

"Em lại thất bại nữa sao, Tomura."

All For One từ từ tiến tới.

"Nhưng đừng nản lòng. Cứ thử lần nữa đi."

"Nhìn này, ta còn trả lại đồng đội cho em."

"Cả cậu nhóc này. vì cậu cho rằng nó là quân tốt quan trọng."

"Và cả cô nhóc này. Vì năng lực của nó có giá trị với ta."

...khoan đã, giá trị đéo gì cơ? Năng lực gì cơ?

Vậy là việc chúng bắt Akiko là lệnh của ông già này à??

Vậy là cái giả thuyết cuối cùng là đúng đấy à?!

Vậy là ông già này muốn lấy năng lực của cô thật đấy á?!

Chi vậy cha?

"Cứ tiếp tục cố gắng nhiều lần nữa. Đó là lý do thầy ở đây."

"Tất cả là vì em."

Rồi ông ta bỗng nhìn sang phía khác.

"A. Hắn kia rồi."

Sau đó ông bình thản chặn lại hai cú đấm của All Might.

"Ta sẽ khiến ngươi phải trả lại mọi thứ. All For One."

"Ta biết ngươi sẽ muốn giết ta một lần nữa mà. All Might."
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro