Chương 38: (TÔI ĐÃ TRỞ LẠI RỒI ĐÂYYY)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
.
.
Mặt đất xung quanh All For One dần lún xuống.

Cho thấy sức mạnh từ cú đấm của All Might.

Thế nhưng hắn lại đỡ được, đã thế còn nói chuyện rất bình thường không nghe thấy một chút khó khăn hay mệt mỏi ở giọng nói.

Tức là hắn chí ít phải mạnh ngang All Might.

"Thôi nào. Sao ngươi chậm chạp vậy?"

Cuộc giao tranh ngắn ngủi giữa hai người đó thậm chí còn tạo ra cả sóng xung kích đánh bay mọi thứ xung quanh.

Đúng là trâu bò đánh nhau, ruồi muỗi chết.

Sợ vãi!

All For One phẩy nhẹ tay, như thể đòn tấn công vừa rồi chẳng là gì với ông ta.

"Chỗ này chỉ cách quán bar có 5 kilomet, vậy mà ngươi lại cần đến 30 giây để đến đây từ khi ta gửi lũ Nomu."

"Ngươi đã yếu thật rồi, All Might. "

All Might đáp trả.

"Ngươi cũng có hơn gì đâu."

"Cái mặt nạ đó là sao? Ngươi xây hẳn cái khu công nghiệp trên mặt mình từ lúc nào vậy?"

"Chẳng phải ngươi đang gắn sức quá đó sao?"

Dứt lời, ông liền lao đến với tốc độ nhanh khủng khiếp.

"Ta sẽ lấy lại cả hai em ấy! Và sẽ tống ngươi vào ngục, cùng với liên minh tội phạm của ngươi!!"

Trái ngược với sự tức giận của All Might. All For One lại vô cùng bình thản.

"Vậy sao.... có vẻ ngươi cũng có nhiều việc phải làm nhỉ?"

Hắn chậm rãi hướng bàn tay về phía All Might, tay áo đột nhiên phình to ra tạo ra một luồng gió cực mạnh đẩy lùi được cả All Might.

Ông phải đâm vào tận mấy tòa nhà cao tầng thì mới dừng lại được. Mấy tòa nhà đó cũng lũ lượt sụp đổ, thiệt hại là vô cùng lớn.

Akiko thầm nuốt một ngụm nước bọt.

Ôi má ơi, mạnh gì khiếp thế...

Cô chỉ nhớ mang máng là All For One rất mạnh thôi.

Nhưng khi được chiêm ngưỡng sức mạnh này một cách trực tiếp thì cô nhận thấy tên này không chỉ rất mạnh.

Mà là mạnh kinh hồn luôn đấy!

Đã vậy ổng còn biết cách tận dụng dụng mấy năng lực mà mình cướp được và tối ưu hóa ở mức tối đa nữa chứ.

Hack game vl!

"Trốn khỏi đây đi. Tomura. Và mang 2 đứa nhóc đi cùng nữa."

Ông ta kéo dài ngón tay của mình đâm hẳng vào người Kurogiri đang bất tỉnh, cưởng ép hắn ta sử dụng năng lực để mở cổng dịch chuyển rồi chậm rãi thu tay về.

"Giờ thì đi đi."

"Nhưng còn thầy-"

Chưa nói hết thì All Might đã trở lại và bắt đầu một cuộc chiến khác với One For All.

Chà hai người mạnh nhất hiện tại đang bận rồi, giờ thì...

"Bắt lấy hai đứa kia nào."

Lời vừa dứt, một lưỡi dao sắt đâm sượt qua vai Akiko. May mà cô kịp tránh.

"TRỜI MÁ ƠI?!"

"Tớ rất thích bộ dạng này của Cậu! đi với tôi nhá!"

Giọng nói phấn khích của Himiko làm Akiko rùng mình.

"Éo nhé!"

Cô triệu hồi đống xúc tu trói Himiko lại rồi ném sang một bên.

Cô đang cố gắng tránh Himiko càng xa càng tốt, mấy nhát đâm bất ngờ của cô hại tim quá.

Vừa nghĩ đến con dao của Himiko xong, Akiko lại suýt chút nữa bị thanh kiếm của Spinner đâm.

"Sao tôi có duyên với mấy vật sắt nhọn vậy chứ?!"

Cô nhìn lại chỗ của Bakugo, chỉ để thấy cậu ta đang chật vật với 3 tên còn lại.

Khi Mr.Compress sắp chạm được vào cậu ta thì Akiko đã kịp thời cản lại.

"Bố đéo cần mày giúp!!"

"Trong hoàn cảnh này mà mày còn nói vậy được à?!"

Sau một lúc vật vã, hai người đứng quay lưng vào nhau, nâng cao phòng bị. Xung quanh bị 5 kẻ bao vây.

Akiko âm thầm liếc ngang liếc dọc, chợt thấy có gì đó màu xanh, đỏ ở mép tường thì mới thầm thở phào.

Ra là ở đó.

Trong đầu Akiko lại bắt đầu nảy lên một ý tưởng.

Cô hơi nghiêng người ra sau, cố gắng nói nhỏ sao cho chỉ có Bakugo là nghe được.

"Này, Bakugo."

"Hả?"

"Lát nữa.... mày rời đi một mình được không?"

Cô không dùng từ 'bỏ chạy' hay 'chạy trốn' được, tên này chúa ghét mấy từ đó, đặc biệt là khi dùng nó để nói với cậu ta.

Nhưng dù Akiko có lựa lời hay không thì nội dung trong lời nói của cô cũng không khiến Bakugo thấy lọt tai hơn được.

"Mày nói cái đéo gì cơ??"

Cậu ta khẽ quát. Mà thật ra cũng không khẽ lắm.

"Mày lại tính làm mấy trò vớ vẩn gì nữa đấy à?!!"

Akiko không ngờ mình mới nói có chút xíu mà đã bị chửi như vậy rồi. Cô có thể nhận thấy sự tức giận của cái tên đang đứng sau lưng mình.

Vòng vây xung quanh hai người đang dần thu hẹp lại, có vẻ như bọn kia đang mất kiên nhẫn rồi.

"Không vớ vẩn đâu, hơi bị khả thi đấy."

"Khả thi cái đầu mày, mày định tận dụng trời đêm để làm mấy trò liều lĩnh của mày nữa chứ gì!"

".....mày biết à?"

"Tao đéo ngu như mày!!"

Akiko thầm tặc lưỡi.

Thuyết phục thằng này kiểu gì đây nhỉ?

"Không, nghe tao nói nè, nó không phải là làm liều đâu, khả năng thành công cao lắm."

"Bao nhiêu?"

"Khoảng 90 hay 95% gì đấy."

"Vậy là vẫn có 5 và 10% là thất bại."

"....."

Moẹ. Cái thằng này, thế mà cũng cãi cho được.

"Éo có thời gian đâu thằng lìn này! Nghe lời ta-"

Khi Akiko đang cố tìm lời để thuyết phục Bakugo thì một bức tường mà "không ai" để ý đột nhiên vỡ ra và có một thứ gì đó bay vụt đi.

Akiko phải nhìn "vật thể không xác định" đó được một lúc thì mới nhìn ra được Kirishima, Midoriya và Iida.

Kirishima dang tay, hét lớn.

"NẮM LẤY TAY TỚ!!"

Bakugo mở to mắt ngạc nhiên, nhưng rồi cũng lấy lại được bình tĩnh mà quay sang Akiko, định với tay lôi cô đi cùng thì chợt nhận ra.

Akiko. Biến mất rồi.

Cậu nhanh chóng liếc nhìn bọn tội phạm xung quanh, xem xét biểu cảm của bọn chúng.

Nhưng tất cả đều là kinh ngạc và không có gì khác thường.

Vậy nghĩ là Akiko biến mất không phải do bọn đó làm.

Bakugo chợt nhớ đến cái kế hoạch mà Akiko đã nói trước đó mà thầm tặc lưỡi.

Con khốn ngu xi đần độn này!

Không còn thời gian, Bakugo nhanh chóng phóng về phía Kirishima.

"Thằng đần này nữa!"
.
.
.
.
.
.
Im back !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro