Chương 4: ngày đầu đi học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
.

Hai đứa nhóc đã 4 tuổi.

Điều đó có nghĩ là gì?

Nghĩa là đã đến lúc hai đứa phải đi học mẫu giáo rồi.

Và người đảm nhiệm công việc đưa 2 đứa đi học là bố của họ, ông Hoshida Hitoshi.

Akiko không biết Ayako có ấn tượng như thế nào vào lần đầu tiên gặp bố. nhưng với cô, cảm nghĩ đầu tiên khi cô gặp ông là nhìn ông như xã hội đen vậy.

Vì từng là một anh hùng nên ông có một vết sẹo dài trên mặt, nhìn bặm trợn hết sức, đã vậy còn hay mặc vest đen nữa chứ.

nhưng đừng nhìn vẻ bề ngoài đáng sợ của ông mà đánh giá, ông rất tốt bụng và cực kỳ yêu thương những đứa con của mình.

May mà cô và Ayako không như những đứa trẻ bình thường khác, nếu không thì đã bị ông chiều hư rồi.
.
.
Vào ngày đầu đến trường, trong mắt hai chị em là một cảnh tượng hỗn loạn.

Mấy đứa nhóc trong đó hú hét, khóc thét, kêu la gọi mẹ, những đứa khác thì chạy nhảy lung tung khiến các thầy cô phải đuổi theo, đồ chơi thì nằm la liệt chướng con mắt.

Nhìn là không muốn bước chân vào rồi.

Khi thấy bố dẫn 2 đứa đến trước cửa lớp thì mọi tiếng động dường như biến mất.

Hai chị em các cô quên mất rằng, tuy khuôn mặt của bố không khiến hai người sợ hãi nhưng những đứa trẻ khác thì có.

Mọi chuyện cứ tiếp tục như vậy cho đến khi một giáo viên trẻ tuổi rụt rè tiến đến.

Bố và cô ấy nói đôi ba câu, ông cũng nhận thấy cô giáo có vẻ hơi sợ mình nên cũng chỉ chào hỏi đôi chút rồi giao hai đứa con gái yêu của mình cho cô.

Sau đó ông nhìn hai đứa chằm chằm rồi dần lùi bước, như thể ông đang chờ hai đứa có chút động thái níu kéo gì đó với mình.

Nhưng làm ông thất vọng rồi.

Hai đứa con gái cưng của ông chỉ chào ông một cái rồi đi thẳng vào trong lớp học.

Thấy vậy, ông thở dài rồi lủi thủi đi về.

.
.
.
Vì hai người có thể nói là hai đứa trẻ đầu tiên bộc lộ năng lực trong lớp nên cô đã nghĩ sẽ có rất nhiều đứa bu lại muốn kết bạn.

Nhưng trái với suy nghĩ của cô.

Chẳng đứa nào muốn kết bạn với họ cả.

Được rồi, có thể là vì hai đứa vừa được một ông trùm xã hội đen đưa đến đây nên bọn chúng sợ, nhưng đó chỉ là một phần nhỏ của vấn đề.

Vấn đề chính ở đây là khuôn mặt của cả hai đứa vô cùng khó ở trong mắt những đứa khác.

Đặc biệt là Akiko khi cô có đôi mắt màu đỏ máu.

Nhưng không phải là hai đứa đang cảm thấy khó chịu hay gì cả.

Có thể nói cái mặt cọc của hai người là gia truyền. Trong gia đình cô thì ngoài mẹ ra mặt ai cũng cọc.

Nhưng không sao, hai người cùng chẳng có hứng thú đi kết bạn với lũ nít ranh đó.

Khi Akiko nhìn xung quanh một lượt, đập vào mắt cô là hình ảnh một cái bông cải xanh nhỏ đang khóc bù lu bù loa và bên cạnh là nhím vàng đang an ủi.

Cô đoán lúc này nhím vàng chưa bộc lộ kosei nên vẫn còn thân với bông cải xanh lắm.

Rồi cô quay sang khều khều Ayako rồi chỉ chỉ về hướng của bông cải xanh. Nói nhỏ.

"Nhân vật chính trong truyện này đấy, muốn spoil cho tí tình tiết không?"

Khi Ayako nhìn về hướng Akiko đang chỉ thì thốt lên.

"Uầy, nhân vật chính nhìn cưng dữ vậy!"

"Suỵt! Suỵt! Giữa chốn đông người, làm ơn nói nhỏ dùm đi!"

Akiko giật mình vội chặn họng Ayako lại, rồi quay trái ngó phải để xem có ai nghe thấy không.

Ayako cười trừ ra hiệu đã biết rồi hỏi.
"Vậy Trân tính spoil cái gì?"

Akiko thở dài, giờ thì trông cô như một bà cụ non vậy.

"Cái tương lai tối tăm mà Midoriya Izuku sẽ phải đối mặt."

Rồi cô hất đầu về phía Midoriya.

"Nhóc Bông cải xanh đó là một đứa trẻ vô năng. Khi phần lớn cái lớp này bộc lộ kosei thì đứa nhóc đó sẽ bị cô lập."

Sau đó cô hướng ánh mắt về phía nhím vàng, Bakugo katsuki.

"Và sau đó là bị thằng bạn nối khố của mình bắt nạt đến hết cấp 2."

"Má, sao nghe thấy thương dữ vậy?"

Tới đây thì Ayako bắt đầu cảm thấy tò mò.

"Rồi sau đó thì sao?"

Akiko quay lại nhìn cô rồi nhếch mép. Cô biết biểu hiện này là gì, đây là biểu hiện của mấy đứa hay đi spoil tình tiết để người khác tò mò rồi không thèm kể nữa.

"Tới đó thôi, nói nhiều mất vui"

Đấy cô biết ngay, nghe mà soi máu, bị bao nhiêu lần vẫn còn thấy cay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro