Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lỗ tai của Yuki bị tra tấn một lúc rồi cũng được chuyển sang khu thi đấu. Hóa ra là cùng khu với Midoriya và cô bạn sáng nay mới gặp, mà nhìn cậu ta có vẻ đang rất lo lắng và hồi hộp

- To thật !

Yuki cảm thán nhìn vào thành phố mô phỏng trong kì thi này, tự ước tính xem mình có thể đạt được thủ khoa hay không

- Đây chắc rộng bằng cả một thị trấn ! Trong trường có bao nhiêu công trình thế này cơ chứ ?

Izuku đang run bẩy lẩy thì bắt gặp Ochako và Yuki đang đứng gần đó, định lại gần thì bị giọng nói của Iida kéo lại

- Tôi biết cậu định làm gì. Cậu định thăm dò sức mạnh của cô ấy phải không ?

Iida còn nắm lấy vai Izuku rồi nghiêm giọng

- Rốt cuộc cậu là ai ? Cậu không định làm phiền các thí sinh khác, đúng chứ ?

Mấy người xung quanh cũng bắt đầu đánh giá Izuku

- Thằng nhóc đó hành động rất quái lạ từ khi bước vào cổng

- Nó cứ run bần bật kìa

- Vậy thì ta sẽ bớt được một kẻ cần bận tâm rồi nhỉ ?

Yuki thấy tình hình bên kia có vẻ căng thẳng nên đã đến gần mà đặt cùi chỏ lên đầu Midoriya

- Cậu ấy sang chỗ tôi chỉ để cảm ơn cô gái bên kia thôi, tôi có thể đọc toàn bộ suy nghĩ của cậu đấy

Cuối cùng cũng đuổi được một kẻ phiền phức đang dò xét Izuku

- Chán quá đi, cậu biết gần đây có quán nào không ?

- Cậu định trốn thi hả ?

Midoriya bất ngờ, mặt chuyển trắng bệch luôn rồi

- Đương nhiên là không, ông anh đấm tớ luôn đó

- VÀ BẮT ĐẦU !!!

Khi hiệu lệnh bắt đầu, Yuki liền chạy thật nhanh vào sân dưới sự bất giờ của mọi người

- Này, đã đếm ngược đâu !

- Bộ chiến đấu ai rảnh đếm ngược cho mấy người chắc ? Động não giùm cái

- CÔ NHÓC NÓI ĐÚNG ĐẤY ! KHÔNG CÓ VỤ ĐẾM NGƯỢC TRÊN CHIẾN TRƯỜNG ĐÂU ! MAU CHẠY ĐI

Nghe xong ai cũng vội vã chạy vào khu thi đấu. Còn Yuki thì đi tìm những con robot có điểm để bắn trước đã

- Zoom, bắn

Tiếng nổ vang lên từ nơi đến nơi khác quanh khu thi đấu khiến cho mọi người đều ngoái đầu lại nhìn con người đang hớn hở chụp cổ từng con robot để bắn. Thậm chí Yuki còn dùng băng dính để cuộn tất cả robot lại diệt một lần

'Cậu ấy dữ dằn quá đi mất !'

'Người gì vừa ngầu lại còn mạnh nữa'

Đến khi những con robot 0 điểm được thả ra thì tất cả các thí sinh đều chạy thục mạng, chỉ riêng Yuki là đứng lại để chơi đùa một chút với nó. Dù gì ở đây cũng chán thấy mồ !

- Zoom....BẮN !

Con robot 0 điểm lập tức bị nổ tung ra khiến cho giám khảo và các thí sinh đều há hốc mồm nhìn người đang chạy đi tìm robot 0 điểm khác. Cho đến khi gặp Izuku đấm vào con robot làm nó rơi xuống thì Yuki bắt đầu ngưỡng mộ

'Trời ơi ! Ngầu quá đi'

- M-MÌNH ĐANG RƠI !!! AAAAAA !!!!!

Yuki liền nhanh chóng đỡ Izuku đang rơi xuống, cũng là lúc tiếng còi kết thúc vang lên. Y sau đó đã đặt Izuku xuống đất rồi nhanh chóng chạy về nhà để anh trai hỏi về kì thi, còn cậu ta thì để cho một người nào đó mang kosei chữa trị lo vậy

- Ổn không ?

- Rất là được luôn, bao em đi ăn udon đi

- Được

Tối đó cả hai anh em cùng nhau cháy phố đến rạng sáng với về tới nhà, báo hại quản gia phải gọi hơn chục cuộc

'Cậu chủ và cô chủ à, hai người định nỡ để cái thân già này phải lo lắng thêm bao nhiêu nữa đây'

Suốt những ngày ở nhà chờ kết quả, Yuki luôn trong trạng thái lười không thể diễn tả nổi. Ngủ rồi ăn, ăn rồi ngủ, ngủ dậy lại chơi game rồi ăn tiếp. Đến mức Karen không nghĩ mình đang chăm một đứa em mà là nuôi một con lợn

- Này, sao cứ nằm lì ra đó vậy hả con kia ?

Karen bực tức chống hông khi thấy hình ảnh Yuki đang nằm phè phỡn trên sofa sau khi ăn trưa

- Đang hè mà, phải hưởng thụ chứ. Lấy hộ em điều khiển tivi đi

Yuki thậm chí còn lười đến mức nhờ Karen lấy hộ đồ trong khi nó nằm chõng chơ trên bàn

- Không thể được. Hè này mày đừng hòng mà yên ổn với anh

Sau đó Yuki đã bị anh trai xách cổ áo để đi luyện tập. Và hè của y vẫn tóm gọn trong địa ngục với ông anh. Từ chạy bộ cho đến bị đưa đến võ đường Karate, Karen đều ở bên cạnh giám sát y

'Trời ơi là trời ! Hè mà cũng không yên được nữa. Ông anh đáng chết'

-Nhà Midoriya-

- Hé lô bạn hiền, tui tới chơi này. Cháu chào dì

Yuki lịch sự cúi đầu với bà Inko sau đó ném đôi giày qua một bên rồi chạy vào phòng Midoriya. Mà...cậu ta nhìn thất thần vậy ?

- Ê, ổn không đó ?

Yuki lắc mạnh bả vai người đang ngồi trên ghế

- Trời ơi, bạn tui ơi. Đừng có chết mà, chết rồi tui biết chơi với ai !!!

Quả nhiên Midoriya đã tỉnh lại đôi chút, nhưng vẫn giữ nét mặt buồn bã

- Tớ...lo quá

- Đừng bi quan như thế, cậu vẫn rất tuyệt khi đấm con robot đấy

- Cảm ơn

An ủi Midoriya một hồi thì Yuki tặng cậu một túi bánh rồi đi về nhà, vừa đến nơi thì một người hầu trong trong nhà chạy ra

- Cô chủ, người có thư !

Người hầu chìa bức thư có con dấu của Yuuei cho Yuki. Y liền nhận lấy rồi vào phòng để xem kết quả. Bức thư vừa mở ra thì xuất hiện một màn ảnh 3 chiều và trong đó là một con chuột mang vest

- Lạ ghê....Chuột đột biến hả ?

- Xin chào, tôi là hiệu trưởng của Yuuei, Nezu. Và xin chúc mừng em đã đạt hạng nhất ở kì tuyển sinh với số điểm là 70 điểm chiến đấu và 30 điểm giải cứu, tổng cộng là 100. Chào mừng em đến với Yuuei

Sau đó màn hình tắt vụt đi, còn Yuki thì ngồi bần thần một lúc rồi hét lên trong sung sướng

- Yaaaa ! Vậy là đậu rồi, phải tính sổ vụ cá cược mới được

Chả là khi Yuki mới thi xong, Karen đã cá rằng nếu y đậu trong top 3 thì ổng sẽ cho y một bất ngờ. Đến tối, quả nhiên Karen đã mang cho Yuki một con mèo rất dễ thương

- Quà đây, lo mà chăm cho kĩ đấy

- Woaaaa ! Thật là quá mức dễ thương rồi, em rất ưng ý món này nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bnha#đn