Chương 2: Lời khai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mifuyu từ từ mở mắt trên giường trắng và thấy tay chân đều được băng bó, cô hoang mang nhìn xung quanh thì thấy cánh cửa phòng mở ra,

Recovery girl và All Might mở cửa thấy cô ngồi dậy thì thở phào nhẹ nhõm.

-"Cháu tỉnh rồi à?"Recovery girl

- "Dạ vâng. Cho hỏi đây là đâu?"Mifuyu

-"Đây là trường cao trung UA. Người ta nhìn thấy cháu nằm bất tỉnh trong 1 con hẻm khá vắng người nên đưa cháu đến đây."All might

Mifuyu ngạc nhiên nhìn người bên cạnh Recovery girl trả lời, nói với giọng buồn bã.

- "All...Might"

-"Ừm là ta đây. Xin lỗi cháu, giá như ta đến đó kịp thời thì cha mẹ cháu đã không... "

Mifuyu mỉm cười an ủi.

-"Dạ không sao đâu, dù gì chú đã cố gắng rồi ạ"

- "Cảm ơn cháu. Lát nữa cháu có thể đến phòng họp để khai báo cho bọn chú chuyện hôm truớc được không?"

-"Dạ đuợc ạ."

-"Cũng may là cháu bị thương nhẹ nên có thể đi lại bây giờ đó"Recovery girl

Một lát sau, Recovery girl đưa Mifuyu vào phòng họp. Vào phòng cô thấy có gần 10 anh hùng chuyên nghiệp,cả All might và cảnh sát nữa. Nên cô thấy hơi căng thẳng khi bị nhiều người tra hỏi tới vậy. Cô cúi đầu chào họ và im lặng ngồi trên cái ghế ở giữa phòng.

Để phá tan bầu không khí im lặng, thám tử Tsukauchi lên tiếng hỏi thăm Mifuyu:

-"Chào cháu. Chú là thanh tra Tsukauchi. Xin lỗi vì gọi cháu đột ngột. Cháu đỡ hơn chưa?"

-"Dạ cháu chào chú,cháu đỡ hơn rồi ạ.' Mifuyu lịch sự trả lời

-"Vậy chúng ta vào vấn đề chính nhé, cháu có thể tuờng thuật lại chuyện xảy ra vào ngày hôm truớc không?"

-"Vâng ạ. Vào ngày hôm truớc gia đình cháu đang tham quan công ty thì có hố đen xuất hiện và các tội phạm ra khỏi đó. Cháu gọi điện cho các chú thì không đuợc vì mất sóng nên không kết nối đuợc. Cháu đành phải đánh nhau với chúng. Nhưng kết quả là cha, mẹ cháu đã... "

Kể đến đây, Mifuyu không thể nói câu nào nữa vì chứng kiến toàn bộ cha mẹ mình đã sát hại như thế nào, cô siết chặt váy rồi cúi gằm mặt xuống. Những người ở đây thấy cô như vậy thì không khỏi xót xa. Nezu lên tiếng ngăn cản cô nói đến đoạn này:

-"Ừm em không cần kể đến đoạn này nữa, bọn thầy cũng biết điều đó mà"

-"Làm sao em có thể thoát khỏi bọn tội phạm nguy hiểm như vậy?"Cô Midnight nãy giờ xúc động hỏi Mifuyu

- "Em chỉ dùng hết năng lực chạy đến cửa ra thôi ạ."

-"EM BIẾT KHÔNG, THẦY VÀ ERASER ĐÃ TÌM THẤY EM ĐANG TRONG TÌNH TRẠNG BẤT TỈNH ĐÓ". Present mic hét to khắp căn phòng làm Mifuyu phải bịt tai lại.

-"Này Mic, cậu làm con bé sắp điếc tai rồi kìa."Aizawa nhìn thấy Mifuyu như vậy thì nói.

-"Vậy thì cháu có biết mặt của tên thủ lĩnh đó hay không?Và tên nữa?" Tsukauchi nãy giờ im lặng lên tiếng

-"tên thủ lĩnh đó có dáng người gầy gò, mấy bàn tay gắn từ đầu đến từ đầu đến thân, cả khuôn mặt bị che nên cháu không biết mặt hắn ra sao,và cháu không biết tên của hắn" Mifuyu

-"Vậy à, hôm nay chú lấy lời khai thế thôi. Cảm ơn cháu đã cho chú thông tin bổ ích. Mọi người, tôi đi đây."Nói rồi Tsukauchi rời khỏi phòng.

Nezu nhìn cô gái đang ngồi trầm ngâm một lúc rồi quay sang hỏi các giáo viên:

-"Mọi người có thể để tôi và con bé nói chuyên riêng 1 lát được không?"

Các giáo viên gật đầu rồi rời phòng họp. Mifuyu nhìn các giáo viên rời phòng ngơ ngác nhìn Nezu.

-"Chúng ta vào chủ đề chính nhé" Nezu lên tiếng khi thấy cô như vậy.

-"Vâng ạ". Mifuyu trả lời 1 cách khó hiểu. Ban nãy cô trả lời cảnh sát rồi. Chắc về thông tin của cô thôi

-"Đầu tiên, em tên gì, mấy tuổi?

-"Em tên Karina Mifuyu, 15 tuổi."

-"Kosei của em là gì?"

-"Dạ em có..."

-"Sao vậy Mifuyu,kosei của em có gì nguy hiểm à?".Thấy Mifuyu lúng túng về câu hỏi này, Nezu lấy làm lạ hỏi.

-"Dạ không có. Chỉ là có nên nói với thầy thôi ạ.Nếu em nói ra thì sau này các thầy có bảo vệ em không?"

-"Yên tâm, các thầy sẽ dạy em cách điều khiển kosei của em tốt nhất có thể." Nezu xoa đầu cô an ủi.

-"Vâng, kosei của em là..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro