chap 12:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Shota có nhiệm vụ tối nên ở nhà còn Hizashi và Miyu, họ đang ngồi trên sô pha, mỗi người một việc.

- Miyu này...

Hizashi ngồi cùng một đống tài liệu hỏi. 

- Sao vậy chú ?

Miyu một tay cầm quyển vở, một tay cầm cây bút ngồi trên sô pha làm bài tập. Dù cuối năm rồi nhưng cô vẫn có bài tập về nhà.

- Con có muốn vào diện tiến cử không ?

- Dạ ? giống như tuyển thẳng ấy ạ ? Con không vào đâu !

Miyu dừng bút trả lời dứt khoát. Không phải vì cô có ba là giáo viên trường UA mà đỗ vào trường kiểu vậy. Hizashi không bất ngờ với phản ứng này, anh nói thêm:

- Không không, Miyu vẫn phải thi, nhưng là một cuộc thi khác. Mọi năm sẽ lấy 4 học sinh tiến cử, nhưng năm nay lấy tận 6 nên sẽ dễ dàng hơn.

Miyu nhẩm tính:

- Cộng thêm 36 học sinh trúng tuyển cuộc thi thông thường, chia làm 2 lớp, mỗi lớp 21 học sinh... sao sĩ số lẻ vậy ??

- Cái đó không quan trọng đâu, diện tiến cử không giống kiểu đi cửa sau đâu, yên tâm.

- Nhưng con có gì đặc biệt đâu ? Cảm giác như... ăn gian ấy...

- Âu việc được nuôi dạy bởi Shota đã chứng tỏ con đủ năng lực rồi, chú tin Miyu hoàn thành bài kiểm tra suôn sẻ, dù là bài kiểm tra nào và theo cách gì mà con nghĩ ra.

Hizashi giơ ngón cái cổ vũ.

-hừm... con sẽ suy nghĩ sau vậy, mà sao ba chưa về nữa, muộn quá trời !

- Con có thể đi ngủ trước mà.

- Nhưng con muốn chờ ba về~

Miyu trườn dài trên ghế, để quyển bài tập toán đã hoàn thành sang một bên, suy nghĩ về lời đề nghị của chú Hizashi. Liệu có nên đồng ý không ?

- Về rồi đây.

Một giọng trầm phát ra phía cửa ra vào. Shota cởi đôi giày, treo dây trói tội phạm lên cây treo đồ rồi đi vào phòng khách, ngồi dựa lưng vào sô pha cạnh Miyu.

- Nhiệm vụ ok chứ Shota ?

- Cũng được, cậu đề xuất với Miyu chưa ?

- Rồi rồi, bé con của cậu đang suy nghĩ đây.

Miyu thấy ba về liền nhào tới nằm sấp trên đùi Shota than thở với ánh mắt "trứng ốp la":

- Ba à ~ Con không biết chọn cái nào hết ~~

- Vì con thấy cái nào cũng được hay không cái nào được hết ?

Cô chồm dậy, hướng thẳng ánh mắt lo lắng nhìn ba mình:

- Châc chắn là cái thứ hai rồi! Tham gia kì thi thông thường đã là khó khăn rồi, siêu năng của con là bắt chước người khác, sẽ rất khó để nhận diện siêu năng, chạm vào ai đó rồi dùng siêu năng của họ thành thục trong thời gian ngắn, mà nếu thực sự con qua được họ sẽ nghĩ gì ? Một con nhóc vượt qua bài kiểm tra bằng siêu năng của người khác ư ? Nó sẽ còn tệ hơn nếu người con sao chép không qua được kì thi. Nhưng tham gia kì thi cho diện đề cử cũng không ổn,  Con không biết có thích nghi nổi siêu năng của mấy thí sinh thuộc diện đề cử không. Có khi mới 5 phút và con đã mất máu đến đến lăn đùng ra đất ấy!

- Con sử dùng siêu năng của mình để sử dùng được siêu năng của người khác, cùng một siêu năng nhưng kẻ sống cùng nó hơn 10 năm lại không thể dùng khả năng đó để qua kì thi trong khi cô nhóc mới làm quen với siêu năng được 5 phút lại làm được thì kẻ đó vốn không đủ khả năng làm anh hùng. 

Shota xoa đầu Miyu an ủi.

- Và khả năng chịu đựng của con không còn là của cô bé 4 tuổi nữa Miyu.

Anh nhìn thẳng vào mắt cô bé, từng lời nói của anh không chỉ là lời động viên, mà nó là sự thật, và anh muốn con gái anh nhận ra điều đó.

- Đúng đó Miyu à !!! Thủ khoa thì chú không chắc nhưng chắc chắn Miyu sẽ qua !!!

Sự động viên đã đẩy một phần nỗi lo ra xa, ba cô và chú Hizashi đã nói vậy thì chắc chắn là vậy !

- Vậy thì con sẽ tham gia vào diện tiến cử !!

- Thế mới là Miyu chứ !!!

Aizawa nhìn lên đồng hồ, đã 12 giờ hơn rồi.

- Cũng muộn rồi, con ngủ trước đi

- Vâng, hai người cũng ngủ sớm đi nha.

- Chúc ngủ ngon.

Trong phòng Miyu, cô đang thông báo tin tức với hai người bạn của cô, may thay họ vẫn chưa ngủ.

Shoto: [tớ cũng vào diện tiến cử.]

Ochako: [woa ! chúc mừng cậu nhaa.]

Miyu nhắn lại với họ: [Nhưng tớ khá là lo với những thí sinh trong diện ấy, siêu năng của họ chắc chắn rất mạnh.]

Shoto: [ cậu quen với siêu năng của tớ, chúng ta sẽ cùng qua kì thi.]

Miyu: [may mà có cậu đó Toki, mấy tuần không gặp câu rồi.]

Shoto: [ông già bắt tớ luyện tập tăng cường, dù sao tớ cũng không dùng siêu năng của ổng.]

Ochako: [ mình tin Miyu sẽ vượt qua thôi, vì cậu rất mạnh mẽ. Chúng ta cùng nhau cố gắng vào khoa anh hùng, hoặc may mắn hơn là cùng lớp *sticker All Might hô "Plus Ultra".]

Miyu: [ cậu ở kì thi thông thường cũng cố lên nhé, mình biết Ochako của mình sẽ qua mà:> ]

Thật may vì cô có những người bạn luôn giúp đỡ và cổ vũ mình. Niềm hạnh phúc đưa cô vào giấc ngủ

....

5 giờ sáng.

Shota đang chống đẩy ở ngoài vườn, còn Miyu thì... ngồi trên lưng anh.

- 10, 11, 12, ba không thấy nặng à ? lúc con 8 tuổi thì con còn hiểu, nhưng mà con 15 rồi đó.

- Không nặng. Nói là có trọng lượng thì đúng.

Dù sao thì Miyu cũng thích việc này, cảm giác như chơi vòng quay ngựa gỗ mà cô chơi ở công viên hồi nhỏ. Cô khá là tận hưởng dù biết mục đích của việc này là để ba cô mất sức một phần sau đó cô chính thức luyện tập với ba, nhưng có vẻ nó không hiệu quả lắm.

- 18, 19, 20.

Miyu xuống khỏi lưng Shota, giờ thì đến phần tập luyện của cô.

- Trông con có vẻ tận hưởng, sẵn sàng chưa ?

Trông Shota như chỉ mới khởi động xong vậy. Anh hơi nhếch mép nhìn con gái mình, trông cô chẳng có niềm tin vào bản thân gì cả, vì lúc nào cuối cùng cô chẳng thua ! Cô vào thế thủ:

- Sẵn sàng! Ba lên đi!

Shota vụt lên giơ một đấm vào Miyu, cô né sang một bên rồi giơ chân đá thẳng vào đầu Shota, nhưng ba cô nắm lấy chân cô không thương tiếc mà ném ra sau lưng mình. Cô lộn một vòng rồi tiếp đất bằng chân.

- Còn chậm lắm con gái à.

...

1 tiếng sau.

Miyu ngồi trên mặt đất thở hổn hển. Cô không bị ba khóa tay ghì xuống đất thì cũng là suýt đánh trúng chỗ hiểm, hiếm khi Miyu đánh trúng Shota, mà có đánh được thì trông ba chẳng xi nhê gì. Chỉ có tốc độ thôi thì không đủ, ba biết mọi đường đi nước bước của cô.

- Có tiến bộ đấy.

Shota truyền cho Miyu chai nước vừa xoa đầu cô động viên. Cô cầm lấy chai nước uống sạch, ít nhất thì, cô biết một ngày nào đó mình có thể đấu lại ba mình. 

- Ba ! Khi bắt đầu kì nghỉ hè con sẽ thay lịch tập chạy bằng dọn rác !

- Hả ?

- Có một bãi biển bỏ hoang, ở đó chứa đầy rác với đủ thể loại và kích thước. Quãng đường cũng không phải gần nên con vẫn duy trì việc chạy bộ. Âu việc dọn rác ở bãi đó thôi cũng khiến con khỏe lên đó ~

- Ý tưởng không tồi, nhưng đừng làm quá sức, chú ý an toàn. Bị thương ở nơi vắng người đấy thì không ai biết mà cứu đâu.

Miyu cười tinh nghịch giơ tay phải lên lắc lắc cái vòng:

- Con có một anh hùng chuyên nghiệp "bên cạnh", hehe.

Shota đành cười chịu thua. Đã có vài lần Miyu sử dụng cái vòng và không có lần nào là một trò đùa hết, kết cục đa phần hạ cánh ở bệnh viện.  Anh không muốn một ngày bị đánh thức bởi ánh sáng màu đỏ rồi đi theo định vị và phát hiện con gái mình bị một đống rác đè lên.

- Tiện quá ha ! rồi anh hùng đấy không đến kịp thì sao đây ?

- Sẽ luôn kịp mà, con tin tưởng ba sẽ đến kịp.

Một lòng tin hoàn toàn tuyệt đối luôn ở trong cô, từ khoảnh khắc ba đưa cô khỏi bọn bắt cóc đã hành hạ cô không thương tiếc và cho cô tình thương, cảm giác ấm áp của gia đình.

~•~

Kì nghỉ hè đến nhanh quá, mới đó mà đã đến ngày đầu cô đi dọn rác theo lịch trình rồi. Cô mặc bộ đồ thể thao màu xanh da trời, mái tóc dài trắng được búi cao gọn lên, tay đeo chiếc vòng mà ba tặng cô lúc nhỏ, đeo bên hông một cái bình nước, vậy là sẵn sàng ! Cô nhẹ nhàng đóng cửa rồi lên đường.

Bãi biển.

Những tia nắng đầu tiên trong ngày đang tỏa sáng rực rỡ, chúng lại một cảm giác sảng khoái cho những người tập thể dục sáng sớm, với Miyu cũng vậy. 

Cô đi theo bản đồ trên điện thoại đến được bãi rác tại bờ biển, và cô phải choáng ngợp về nó: Rác khắp nơi ! Từ cỡ đại như những chiếc kệ, chiếc tủ lạnh đến những thứ nho nhỏ như mảnh vỏ lon, chúng là những mảnh rác bị thải ra biển rồi theo dòng hải lưu trôi về đây. 

"công việc này sẽ vất vả đấy!"

Miyu nghĩ, nhưng vẫn hiện lên sự thích thú. Rồi cô nghe một giọng quen thuộc:

- Thật may nhóc không di chuyển nổi. Ở trên này thoải mái ghê !

- Chú All Might à ! chú nặng 274 kg lận đó !

- Đâu có, ta giảm cân rồi, còn 255 kg thôi !

Là chú All Might ! Và nếu cô không nhìn nhầm thì người đang cố gắng kéo lê cái tủ kèm All Might là cậu bạn tóc xoăn Midoriya Izuku. 

- CHÚ ALL MIGHT!!!!

Cô nhanh chóng chạy lại chỗ hai người. All Might khá là ngạc nhiên vì sự hiện diện của cô.

- Chú cũng đến dọn rác sao ??

- Không, cậu bạn này sẽ dọn.

- Izuku ư ? À, con hiểu rồi, chú muốn cậu ấy dọn đống này để rèn luyện sức khỏe cho kì thi đầu vào đúng không ?

- Cậu cũng đến đây để dọn sao Miyu ?

Izuku đang ngồi bệt ra đất bắt chuyện với cô bạn mới quen gần đây. Cô đưa tay ra để cậu nắm lấy rồi kéo cậu đứng lên. 

- Đúng thế, cách một ngày mình sẽ đến đây một lần. Tớ nghĩ đến đây dọn sẽ giúp thể chất tốt hơn. Yên tâm, Tớ chỉ dọn trong khả năng của mình thôi, những vật lớn như cái tủ đây thì nhờ cậu nhé !

Cậu bạn mặt nghệt ra, những thứ như vậy sao ? với cơ thể ốm nhom này của cậu thì đến làm nó nhúc nhích còn khó nói gì đưa nó đến chỗ tập kết. 

- Có vẻ hai nhóc đã biết nhau từ trước rồi ha, giờ thì hướng tới mục đích mà ta ở đây nào! 

- À nè chú All Might, lại đây con nói cái này nè !

All Might cúi người xuống để Miyu nói thầm vào tai mình:

- con-biết-hết-rồi!

PHỤT !!

 Một làn khói đột ngột bao quanh All Might, từ một siêu anh hùng lực lưỡng hóa thàn một gã da bọc xương với đôi mắt trũng sâu. Và anh đang phun ra máu.

- Ôi ! con xin lỗi ! Con không cố ý làm chú trào máu như vậy !!!

Miyu cuống cuồng lấy khăn tay đưa cho All Might, anh nhận lấy rồi lau đi chỗ máu còn dính trên khóe miệng. 

- S..sao con biết ???

Miyu kể lại hết về giả thiết của mình từ trước đến giờ, và cả việc cô vô tình nghe lén cuộc trò chuyện của All Might và Izuku.

- Thực ra con đoán mấy thứ giống vật rồi, chỉ là cuộc trò chuyện hôm ấy xác nhận giả thiết của mình thôi. Con xin lỗi vì nghe lén, con hứa sẽ không tiết lộ đâu !

- Từ lúc chúng ta nói chuyện lần đầu, chú đã nghĩ ngày này sẽ tới mà. Nhưng chú tin con sẽ giữ bí mật, không thì ta đã không gặp mặt nhau nhiều đến thế.

- Hehe, chú quá khen.

...

Izuku đang chật vật xách hai cái lốp xe ô tô về phía tập kết, trong khi đó Miyu đang xếp mấy túi rác, một số mảnh gỗ và vài thứ nho nhỏ lên một cái bàn gập bị gãy mất hai chân. Rồi cô ngồi xuống lấy sức và nhấc lên trước sự ngỡ ngàng của cậu bạn (khá là hiển hiển nhiên vì Miyu được tham gia rèn luyện thể chất từ sớm). Miệng của Izuku há hốc ra khi cô thản nhiên bước qua cậu, Trong khi cậu mồ hôi đầm đìa sống chết lôi kéo hai cái lốp đi mà cô một lần có thể khiêng từng ấy thứ.

"Mình bắt đầu chuẩn bị cho kì thi chậm hơn tất cả, nên mình phải cố gắng hơn họ gấp trăm lần !" Cậu nghĩ.

- Cố lên Izuku, cứ đà này sau một tháng cậu không ngán một ai luôn !

Sau 2 tiếng đi đi lại lại khiêng vác, bãi biển... vẫn đầy rác, nhưng cả hai đã có buổi luyện tập đầy năng lượng, dù với Izuku có hơi quá sức. 

- Hẹn gặp cậu vào ngày kia nha !

Miyu sảng khoái vẫy tay chào tạm biệt, Izuku như cái bánh mì ỉu vẫy lại:

- Tạm biệt~

~•~

10 tháng trôi qua nhanh quá.

- Phù ! Buổi cuối của mình rồi mà vẫn còn kha khá ta.

Miyu vươn vai sau khi lôi được cái tivi vỡ màn hình lên chiếc xe chở rác.

- Chủ yếu là đồ lớn thôi. Tớ sẽ làm nốt vào ngày mai.

Izuku đẩy cái tủ lạnh vào thùng xe. Số rác ở bãi biển tỉ lệ nghịch với độ cường tráng của cậu: rác càng ít thân hình cậu càng "xịn xò" hơn.

- Ngày mai á ??? Nhưng ngày mai là ngày thi mà ?

- Ừ thì... Xong trước giờ thi là được.

Cậu cười cười gãi đầu đáp.

- Cố gắng đến tận phút cuối, tớ rất thích tinh thần như vậy !

Miyu vỗ vai Izuku động viên. Trong mắt cô, với thời gian gấp rút như thế thì sự cố gắng ấy quá đủ để tham gia tuyển thì rồi. Cô muốn nói cậu hãy nghỉ ngơi nhưng thật khó, sự quyết tâm của cậu bạn tóc xoăn ấy đang bùng cháy đến tận giây cuối cùng, và cô không muốn dập tắt nó.

Buổi sáng nhiệt huyết vậy thôi, chứ cả ngày cô cứ nơm nớp lo sợ. Những cô cứ loanh quanh nhà cả buổi, đến cả giờ ăn tối vẫn thấy cô cầm sổ kiến thức đi đi lại lại vừa đọc vừa nhẩm.

- Miyu ới~ ăn cơm nào !

Kayama Nemuri, hay còn biết đến với cái tên Midnight - siêu anh hùng 18+ lên phòng Miyu gọi cô xuống ăn cơm

- Chờ con chút nữa cô Nemuri.

- Miyu à, còn nhìn vào đấy cả ngày hôm nay rồi, có nhìn nữa cũng vậy thôi.

Hizashi cố thuyết phục cô bỏ quyển sách xuống. Hizashi và Nemuri đã kiểm tra kiến thức lí thuyết bằng cách hỏi Miyu một câu bất chợt và cô luôn trả lời một cách trơn tru nhưng cô vẫn sợ mình sẽ không làm bài kiểm tra thuận lợi.

- Não bộ cần nghỉ ngơi trước ngày thi. Sự căng thẳng không giúp con làm bài tốt đâu.

Shota lấy quyển sách trên tay Miyu, đặt lên bàn rồi kéo cô xuống nhà. Hôm nay họ ăn Katsudon - một món ăn để lấy may.

...

- Cậu đến sớm vậy Toki.

- Tớ biết cậu muốn đi sớm mà.

Miyu mở cửa sau khi nghe tiếng chuông, theo hẹn thì phải 30 phút nữa cơ. Hizashi và Shota phải đi từ sớm, vì họ là giáo viên mà, nên chỉ còn Miyu chờ Shoto đến rồi cả hai cùng đi.

Torodoki Shoto vẫn thế, khuôn mặt lạnh như băng. Cậu mặc quần áo dành cho học sinh màu đen. Dù trông cậu có vẻ lạnh lùng nhưng thực chất không hề ghét Miyu, và Miyu cũng biết điều đó.

- Tớ háo hức quá !!!

Trên đường, Miyu không ngừng nhảy cẫng lên cạnh Shoto, cô rất mong ngóng xem bài thi sẽ là gì ? Liệu có phải đánh nhau không ? Hay là cứu thương nhỉ ? Thậm chí cả hai ???

- Làm nhanh rồi ra đồng hoa nhé ?

- Nếu được ra khỏi lớp phòng thi sớm. Nhưng mà tớ cũng muốn làm quen với những thí sinh khác, không phải tạo mối quan hệ sẽ rất vui sao Toki ?

- Không cần, có Miyu là đủ rồi.

- Không được đâu ! Mình tớ là không đủ.

"Cậu cần một người bạn giúp cậu chấp nhận sức mạnh của cậu Toki, điều 10 năm qua tớ chưa làm được."

~•~

Mỗi chap một fact ✨

Miyu có một dàn Eraser Head nặn từ đất sét (vì Eraser Head không có nhiều standee hay cảd bo góc nên cô tự làm), một bộ sưu tầm thẻ bo góc Present Mic đủ loại, huy hiệu, móc khoá, vân văn...

Cô chính là một fan cuồng! Chỉ thua Izuku cuồng All Might thôi !

Hóng cmt của mn nhaa







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro