Chương 3: Buổi luyện tập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ sau hôm đó, sau lưng Toya bỗng xuất hiện một cái đuôi trắng.

À thì... cũng không hẳn, bởi vì nó đã ở đó từ trước giờ rồi. Chỉ là gần đây lại dính người hơn thôi.

Cậu bất lực lắm đấy, cơ mà cậu méo thể làm gì được=)))

- Lần sau em không cần đến đây đâ-

- Anh đừng hòng cản em !!!

Toya:...
Phản rồi, em gái cậu tạo phản rồi đây này...

Nhưng khách quan mà nói thì...

Đống lửa của cậu thực chẳng thể đả thương nổi nó=)))

Không cần biết là lửa có phóng trúng nó hay không ? Nhỏ hay lớn ? Chỉ cần nằm trong vùng mà kosei có thể phát động từ chỗ ngồi của nó thì đều bị nó hấp thụ sạch sẽ.

- Shoko, em có thể từ từ kích hoạt kosei mà...

Thế này khiến anh cảm thấy bản thân như đang tát nước biển ấy. Làm mà mãi chẳng thấy đâu.ヽ(T-T )ノ

- ... An toàn vẫn hơn

-  '-')...

......

Kosei của Toya vốn mạnh hơn năng lực nền.

Thế nên, nhiệt độ lửa cơ bản là rất lớn.

- Nè Shoko, an-
- Này, em ổn không đấy !!???

Bởi vì quá chú tâm vào ngọn lửa của bản thân, Toya gần như đã quên mất cơ thể nó cũng dị biệt giống cậu.

Rằng nếu kích hoạt kosei quá nhiều thì chẳng khác nào tự đả thương bản thân.

- Hmm... em ... không sao

Tông giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu, đến nỗi đứng gần nó như thế mà vẫn khó có thể nghe được càng làm Toya cảm thấy hoảng loạn

- Người nóng như lửa đốt thế này mà gọi là không sao à !!??

- ...
- Em ... hấp thụ lửa mà... đâu thể...lạnh như băng được...

Toya: *mĩ nam cân nín_jpg*
Hảo Shoko, em học đâu ra cái cách đạp đổ cảm xúc của người khác như này vậy. ಡ ͜ ʖ ಡ

Sau, nó đứng dậy, lảo đảo bước tới gần một đống tuyết lớn trước ánh mắt tràn đầy hoang mang của Toya.

Và...

Phịch
Xèoo...

Nhảy thẳng vào đó=)))

- AHHHHHH !!! Em làm cái gì thế hảaa!!??

Toya hoảng hốt, vội vàng túm cổ nó lôi ra khỏi đống tuyết kia.

- Quả nhiên em vẫn thích cái lạnh hơn...

- Bị sốc nhiệt bây giờ!!!

- Hmm...(‾~‾) em không sao mà...

Toya: ...
Thần kinh anh sắp không ổn định nổi nữa rồi Shoko à...

P/s: nhắc nhở một chút, câu nào không có gạch đầu dòng thì không phải là lời thoại đâu nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro