Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

' Nếu.... Có một ngày nào đó tớ chết, xin cậu.... Hãy tiếp tục sống tiếp. Dù là đau khổ, tuyệt vọng hay mệt mỏi đi chăng nữa, tớ vẫn ở đây, bên cạnh cậu. Thế nên cậu phải sống, cho cậu, cho mọi người, và, cho cả tớ nữa.'
Đôi mắt xám và đỏ long lanh, lấp lánh như những viên đá quý xinh đẹp nhìn thẳng vào mắt cậu như muốn tìm kiếm sự giao động trong đó. Bạch Uyển như cảm thấy cơ thể mình trở nên lạnh lẽo, mọi mạch máu trong người thì như đã đóng băng nhưng cậu vẫn đứng vững ở đó. Ngọn lửa đen bừng lên xung quanh cậu, dần dần thay đổi màu sắc. Từ đen thành đỏ, từ đỏ thành lam, rồi từ lam trở thành màu trắng. Và khi ngọn lửa ấy biến thành màu trắng thì một vòng tròn ma pháp hiện lên trong mắt cậu. Ma pháp - Linh Nguyện, hoàn thành.
___________________________
Giật mình tỉnh giấc giữa cơn mộng mị, cả cơ thể thẫm đẫm mồ hôi lạnh. Bakugou thở dốc, khung cảnh trong giấc mơ vẫn còn in sâu vào tiềm thức khiến cậu phải mất một lúc mới có thể định thần lại. Liếc nhìn xung quanh, nhận định đây chính xác là phòng mình mới thở phào nhẹ nhõm.
Thả mình xuống chiếc giường vẫn còn vương hơi ấm, cậu lấy tay che đi đôi mắt đã ửng đỏ từ lúc nào không hay. Lòng có chút khó chịu khi mơ về giấc mộng ấy, cuộc nói chuyện cuối cùng giữa cậu và A Lam, trước khi chính tay cậu tước đi mạng sống của cậu ấy. Dù đã qua rất lâu, thậm chí bản thân cậu cũng sắp quên mất chuyện này nhưng khi nhớ lại vẫn khiến cậu khó chịu không thôi. Bản chất của cậu vốn được tạo ra từ Linh Hỏa - ngọn lửa vô cùng ôn hòa và ấm áp, nhưng chẳng hiểu tại sao khi tạo ra cậu thì chỉ khiến cho mọi thứ xung quanh không cháy thành tro thì cũng hóa thành băng mà thôi. Một chút khó chịu nho nhỏ ấy không đáng để cậu để vào mắt nhưng cố tình thân thể này lại không chịu được thế mới cay chứ. Khuôn mặt trung tính hơi thiên về phái nữ hiện lên biểu tình có chút uất ức làm khuôn mặt trở nên giống cái bánh bao trắng trắng mềm mềm trông vô cùng dễ thương.
Bakugou - ( tự nhận là bản thân ) vô cùng nam tính - Katsuki lăn qua, lộn lại trên chiếc giường to mềm mại, cố ép buộc mình phải ngủ bởi ngày mai cậu sẽ đến nhận lớp mới. Giờ mới là giữa đêm thôi, còn mấy tiếng nữa mới đến lúc bình minh. Cơ thể vốn đã quen thuộc với việc ngủ sớm dậy sớm nên việc thức giấc giữa đêm như này làm cậu có chút ăn không tiêu, mơ mơ màng màng ngủ mất lúc nào không hay. Dù vậy, trong lòng cậu chẳng có chút lo lắng gì hết. Cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa..... Linh Hỏa trong vốn ngủ say trong cơ thể nhất định sẽ bảo vệ cậu.
' Ngày mai, có vẻ sẽ rất thú vị đây. '

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro