Chương 13: Dễ dàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      "Mày là con lúc nào cũng làm mấy trò trôi nổi phải không, mặt bánh bao" 

     "Chậc, ai lại nói con gái như vậy chứ Katsuki" Nó nói nhỏ, có chút bực bội khi Uraraka bị nói như vậy.

      "Nếu mày muốn rút lui thì bây giờ còn kịp đấy, mày sẽ không tránh khỏi đau đớn đâu"

      Chẳng nghe lời cảnh cáo của Katsuki, cô ấy lao đến tấn công nhanh, nó có chút căng thẳng, Uraraka hạ taháp trọng tâm như vậy sẽ khiến cho Katsuki cũng hạ tầm tấn công.

      "Mặc dù đang chiến đấu với con gái nhưng cậu ta chẳng hề có ý định nương tay luôn" Nó nghe một khán giả cảm thán.

      Hơn ai hết, nó là đứa thường tập luyện cùng Katsuki, đối với cậu ta thì khi chiến đấu tất cả mọi người đều bình đẳng. Dù vậy nhưng thật sự cậu ta vẫn đang nương tay, chưa dùng hết sức là may mắn rồi.

      "Uraraka, cậu thật xui xẻo, đấu với Katsuki thì tất cả đều sòng phẳng" Nó bấu chặt vào áo căng thẳng quan sát.

     Lời dụng làn khói, Uraraka cởi áo khoác ngoài dùng để làm mỗi nhử, khiến cho Katsuki tấn công ra phía sau, lợi dụng điểm đó để cô gái ấy tấn công. Nó hoàn toàn nhìn thấy, Katsuki nhanh chóng liếc mắt ra sau rồi tấn công một cách nhanh chóng.

     Tốc độ phản xạ của cậu ta nó mãi vẫn chẳng quen nổi, khẽ rùng mình. Cứ như vậy thì chưa kịp chạm vào katsuki đã bị cho ăn đòn lên bờ xuống ruộng rồi. Cứ như vậy, Uraraka chạy đến tấn công thì đều bị Katsuki thổi bay. Điều này khiến cho tất cả mọi người đều nghẹn ứ lại chẳng thể xem tiếp.

      Họ không chấp nhận việc Katsuki chiến đấu chẳng nể nang gì đối với con gái. Họ bắt đầu đứng lên chỉ trích Katsuki không đánh bay Uraraka ra khỏi vạch để trận đấu mau kết thúc. Cho đến khi thầy Aizawa không thể tiếp tục nghe nữa bèn đứng lên nói.

     "Có phải đó là lời từ một Anh hùng chuyên nghiệp không vậy? Mấy người trở thành anh hùng mấy năm rồi? Nếu mấy người thẳng thắn nói như vậy thì mấy người không cần xem trận đấu nữa đâu, về nhà hết đi. Về nhà và ngẫm lại sự nghiệp Anh hùng của mình đi là vừa!"

      Nó nghiêm túc gật đầu ủng hộ Aizawa.

     "Bakugo đang rất thận trọng vì cậu ta tôn trọng đối thủ, người mà đã tiến xa đến thế. Chính vì nó đang làm mọi thứ trong khả năng để chiến thắng nên đã nhất quyết không để mất cảnh giác và nhẹ tay với đối thủ"

      Mọi người nhìn thấy dáng vẻ quyết tâm, chưa chịu thủa của Uraraka, thán phục cho tinh thần của cô gái nhỏ.

     Chỉ tiếc cho nhưng anh hùng chuyên nghiệp, bận rộn chỉ trích Bakugo mà không hề để ý, trong suốt trận đấu Uraraka đã liên tục tấn công dù có bị thổi bay bao nhiêu lần đi nữa là để kéo sự chú ý của cậu ta xuống thấp. Lúc ấy không ngừng khiến những tảng đá bay ơ lửng trên trời.

      "Cảm ơn cậu, vì đã không nương tay với tớ" Nói rồi Uraraka giải trừ năng lực. Tranh thủ lúc mọi người còn đang chú ý cơn mưa đá sắp ập xuống trên đầu hai thí sinh thì Uraraka đã nhân cơ hội lao đến Katsuki.

     Nào ngờ chiến thắng đang đến trong tầm tay, thì Katsuki lại lần nữa tạo ra một vụ nổ lớn, xử lý đang đá khổng lồ đang rơi xuống trên đầu. Do áp lực gió mà Uraraka đã bị thổi bay về phía sau. Quy mô của vụ nổ vừa rồi quả thật không thể con thường. Uraraka đã cũng sợ hãi không thôi.

      "Cậu ấy đã đến giới hạn rồi...Dù có không muốn bỏ cuộc cũng không thể được nữa"

      Dù vậy cậu ấy vẫn không ngừng dùng sức kéo bản thân đi tiếp. Nó chậm rãi bước ra sàn đấu, cũng là lúc mà Midnight tuyên bố Uraraka thua cuộc. Có hơi tiếc...nhưng dù có không bỏ cuộc nhưng với thần trí mụ mị đó của Uraraka thì cũng không tiếp tục được. 

     Nó hỗ trợ đám robot y tế đứa Uraraka đi, tay nắm chặt lấy tay của cô gái ấy. Nhờ năng lực của Recovery Girl nên phần lớn các vết thương đã lành.

      "Cậu đã làm rất tốt rồi" Nó nói, sau đó nước mắt của cô bạn cứ rơi lã chã, ôm chặt lấy nó.

      "Cứ khóc cho thoải mái đi" Nó vỗ nhẹ lưng an ủi.

      Được mộ lúc, sau khi trút bỏ hết nặng nề thì cô bạn cũng không còn nước mắt nữa, áo nó đã ướt nhẹp cả rồi.

      "Nào, chúng ta đi gặp Midoriya đi" Nó cười tươi, lau nước mắt trên má cô bạn, rồi vui vẻ kéo cậu ấy đi. Vừa đến, cả ba đã nói chuyện rất vui vẻ trong lúc Midoriya chờ đợi. Nhưng rồi cũng cậu bạn cũng phải ra sân.

      "A...đợi tớ với Midoriya" Nói nói vọng ra cửa, vội vàng cầm điện thoại của Uraraka đặt vào tay cậu ấy.

      "Cậu có công việc mà, xử lý xong thì phấn chấn lên nhé" Hai tay nó nắm chặt lại, làm hành động cỗ vũ, mỉm cười ra bên ngoài chạy theo Midoriya.

     Vừa thấy bóng lưng của Midoriya, định chạy đến thì bắt gặp ngay vẻ mặt khó ưa khó chịu của Endeavor, nó bèn núp ở một bức tường gần đó.

      "Endeavor...Bác làm gì ở đây vậy...?"

      "Ta tới để xem trận đấu của cháu. Cháu có năng lực rất tuyệt vời. Chỉ bằng một cái búng mà dữ dội vậy. Nếu mà nói về sức mạnh thì, có thể so sánh với All Might" Ông ta nói, tay chỉ vào mặt Midoriya.

      "C...Cái gì!...Bác định nói gì vậy? Cháu phải đi đây" Cậu ta lo lắng rời đi.

      "Shoto của ta có nghĩa vụ phải vượt qua được All Might. Trận đấu của nó với cháu sẽ là một bài kiểm tra tuyệt vời đấy. Đừng có tự làm xấu hổ bản thân nhé" Lão nói khiến cho Midoriya khựng lại, tâm trạng của nó cũng tồi tệ hơn bao giờ hết. Tay siết chặt lại.

      Không muốn nghe nữa mà quay đầu về phòng chờ, trên bức tường nó đứng ban nãy đã xuất hiện một vết nứt lớn rồi.

      Với tâm trạng của nó bây giờ, còn chẳng muốn tiếp tục theo dõi trận đấu nữa. Nó yên lặng ngồi trong phòng chờ, vừa ổn định tâm trạng, vừa lắng nghe lời bình luận bên ngoài. Có lẽ Shoto đã dùng năng lực lửa rồi, điều đó khiến ông ta vui mừng bao giờ hết.

     Nó mím môi, tay bấu chặt đến nỗi bật máu. Không nhịn được mà lao ra ngoài xem trận đấu.

      "Cái...chuyện gì thế này" Một luồng gió mạnh mẽ thổi đập vào mặt nó, đến cả Midnight và Cementoss cũng chuẩn bị dừng trận đấu lại rồi.

      "Shoto...Midoriya" Thấy cảnh tượng trước mắt, cơ thể nó đột nhiên trở nên phấn khích, khóe miệng chợt nở nụ cười lúc nào không hay.

      Hai năng lực bùng nổ, giao nhau tại một điểm phá banh những bức tường do thầy Cenmentoss tạo nên, đến những người ở khán đài còn cố gắng để không bị thổi bay, nó thì sao chống đỡ nổi với uy lực đó chứ.

      Gió ngừng, khói tan, cũng là lúc xác nhận thắng thua, Midoriya đã bị thổi bay ra khỏi sân, người còn đứng vững chính là Shoto.

     "Ha, kết thúc rồi sao, tuyệt thật..."Nó chậm rãi trở về phòng chờ.

      Chắn chắn lão Enji sẽ lại tìm Shoto để nói ba cái đạo lí của lão, anh thì khỏi nó nó cũng biết được vẫn sẽ chông đối thôi. Vậy nên cũng không cần đi tìm anh làm gì.

     Nó lại tiếp tục ở phòng chờ để ổn định tinh thần. Nhưng lồng ngực nó cứ khó chịu mãi, nó không thể ngừng suy nghĩ những điều tiêu cực được.

     Iida và Uraraka đã đi thăm Midoriya, sàn đấu đang được sửa chữa. Nó phải...chiến đấu với Iida nhưng sao cậu ta chẳng ccó chút nào là lo lắng vậy. 

     "Chỉ có mình tớ sợ thôi sao..." Mặt nó tối sầm lại, lẩm bẩm mở cửa bước ra.

     "Không, tớ cũng sợ, nhưng sợ hãi thì có ích gì chứ" 

     Nó ngước mặt lên nhìn người vừa nói...là Iida.

     "Iida? Sao cậu lại ở đây, đã đến giờ chúng ta phải ra sân rồi mà?" Nó bất ngờ.

     "Tớ sẽ ra ngoài cùng cậu" Câu ta mỉm cười, tay chỉ về phía lối ra.

     "Có...có thể làm vậy được sao?"

     "Không, nhưng tớ sao có thể để cậu ở một mình vào những lúc quan trọng thế này được. Cậu là bạn của chúng tớ mà" Nói rồi Iida ra hiệu cho nó nhìn về phía sau, lớp A đã sẵn sàng để tiễn ra sân rồi.

     Nhờ vậy tâm trạng của nó cũng đã tốt lên nhiều.

    "Các cậu...cảm ơn!" Nó hít lấy một hơi thật sâu, mạnh mẽ bước đi cùng Iida.

    Sau lời giới thiệu hai đối thủ, mọi người còn đang hoảng loạn vì chưa thấy ai bước ra thì Iida đã cùng nó từ từ tiến lên sàn đấu.

     Cả hai bắt tay làm cho Midnight bên cạnh quắn quéo hết cả lên.

     Present Mic có chút khó hiểu với hai đứa nhưng rồi vẫn ra hiệu lệnh bắt đầu trận đấu.

     Mở đầu, nó dùng băng để bao bọc quanh cánh tay làm một cặp găng cứng cáp. Iida sử dụng lợi thế về sự linh hoạt mà chủ động tấn công. 

     Nó lợi dụng sự dẻo dai và mảnh mai của mình, lộn nhào một vòng trên không trung.

     Tạo ra một sợi xích băng dưới chân để kéo cơ thể lao xuống với tốc độ chóng mặt mà vung một cú đá vào Iida. Cậu ta dùng tay chặn chân nó tiếp xúc với mặt của mình.

     "Sơ hở!" Dứt lời, Iida ôm chặt eo nó, đẩy nó về phía vạch mức.

     "Cậu mới là người sơ hở Iida à. Thật sai lầm khi chạm vào da tớ đó" Nó nở một nụ cười kì lạ, dưới ống bô của cậu đã bị đóng băng, hai tay đang ôm nó bỗng nóng rang lên. Không còn cách nào khác buộc phải thả nó ra.

     Theo quán tính nó bị trượt về sau, dựng một bức tường băng lên sau lưng chặn cơ thể lại. Chân nó và vạch mức đã suýt sát với nhau.

      Chưa gì nó đã mệt đến thở không ra hơi rồi, vốn dĩ có thể quên được những suy nghĩ tiêu cực vừa nãy, nào ngờ nó nhìn lên phía khán đài, thấy lão Enji đang cau có quan sát nó, môi còn mấp máy ra lệnh nó hạ Iida ngay lập tức.

     Nó thật sự bực mình rồi, tâm trạng nó xuống dốc không phanh, miệng không ngừng lẩm bẩm vừa đi tới phía Iida liên tục vung tay ép cậu ta lùi về sau.

     "Chết tiệt, ông nghĩ ông là ai mà có thể ra lệnh cho tôi, dù tôi có hạ cậu ấy thì vẫn là quyết định của tôi" Mặt nó trông cau có vô cùng. Sức mạnh cũng quá áp đảo, khiến Iida không kịp trở tay.

     "Này, Nozumi...Cậu sao vậy" Khó khăn tránh từng đòn tấn công của nó, nhưng vẫn bị băng sượt qua da làm cho chảy máu.

     Đứng tới sát vạch, chỉ cần lùi một bước nữa là sẽ kết thúc ngay lập tức. Iida sợ hãi định chạy, nhưng một cái bóng lớn thu hút cậu khiến cậu phải ngước lên.

     Một bàn tay lớn bằng băng sừng sững phía trên đầu cậu.

     Nó chẳng kiên dè gì, mạnh mẽ vung tay xuống. Vì để tránh, Iida bắt buộc phải bước ra ngoài vạch.

    Sau khi lời tuyên bố chiến thắng vang lên, nó mới nhận ra việc vừa làm, vội vàng giải trừ năng lực, chạy đến đỡ Iida đứng dậy.

     "Tớ...Tớ xin lỗi, cậu không sao chứ...Vết thương! Vết thương cứ chạy máu mãi. Iida mau đi cầm máu" Nó hoảng hốt, sợ hãi.

     "Cậu đã thoải mái hơn chưa" Iida chẳng trách móc gì nó, đặt tay lên vai nó nói rồi cười tươi.

     "Cậu làm tớ cảm thấy tớ thật tồi tệ"

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro