Chương 6: Cái nhìn đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Nó mệt mỏi ngồi dưới đất sau một khoảng thời gian đi dưới mưa. Do tức giận và muốn chống đối lại Enji mà nó đã quyết định đi ngay trong đêm. Bán hết số tượng anh hùng của mình để lấy tiền dùng tạm. Số tiền tiêu vặt tháng này vẫn còn, giờ chỉ còn việc đi tìm chỗ để nghỉ ngơi mà thôi.

     Nhưng...khổ nỗi...Nó không có bất cứ giấy tờ chứng minh thân phận, không có thẻ học sinh, cũng không có bảo hiểm. Người ta không thể cho một người không rõ danh tính nghỉ lại khách sạn được. Nó ôm chặt lấy cái cặp chứa đồ dùng dành cho ngày mai. Nếu mọi chuyện đã xảy ra như vậy thì nó chỉ còn cách ngủ lại ngoài đường mà thôi, chờ đến sáng sớm thì nó sẽ sử dụng nhà tắm công cộng để chuẩn bị đến UA.

      "Con ghét bố" Nó mếu máo úp mặt vào đầu gồi. Các tòa nhà hoa lệ xung quanh vẫn còn sáng đèn nhưng lại chẳng có lấy một bóng người ở bên ngoài do trời mưa tầm tã. Nó đã liên tục dùng năng lực để sưởi ấm, nhưng giờ thì đã kiệt sức rồi.

      Tiếng sấm to như đánh vào đầu nó, nó tự trấn an bản thân bằng cách hát. Hát để không phải suy nghĩ hay sợ hãi gì nữa. Lúc đang chuẩn bị thiếp đi thì một giọng nói trầm khàn vang lên.

      "Mày đang làm cái đéo gì đấy?!" 

      Nó ngước mắt lên nhìn chủ nhân của giọng nói ấy.

      "Sầu riêng-san...Cậu đang đi mua đồ sao? Mua xong rồi thì mau trở về đi...trời đang mưa to lắm" Nó nói, né tránh ánh mắt hung dữ của cậu ta.

      "Còn mày thì làm gì ở đây?" Cậu ta nhìn tình hình của nó, tay hôm một cái cặp to được bọc lại kĩ càng, không có một cái áo mưa rồi phơi mình dưới cơn mưa lãnh lẽo.

      "Bỏ nhà đi?"

      "Không phải chuyện của cậu" Nó đã không đủ sức để có thể nói chuyện nữa rồi, nó chỉ mong cho cậu ta mau về nhanh mà thôi. Bỗng dưng cậu ta kéo tay nó đi.

      "Đi! Tao đưa mày về" Vẫn cái chất giọng cục súc, nói thật thì nó khá thích khuôn mặt và giọng của cậu ta...kể từ lúc mới gặp rồi.

      "Không! Tôi không muốn gặp bố!" Nó vùng vẫy nhưng cậu ta đã bế thóc nó lên. Nó ngơ ngác, bởi cái sức mạnh đó...sức mạnh có thể nhấc bổng một cô gái cùng tuổi.

      "Ai nói tao đưa mày về nhà của mày. Tch...mày nhẹ đến phát cọc đấy" Cậu ta tức giận chửi rủa, cậu thừa biết nó rất nhẹ, bởi chiều cao của nó cũng chỉ sêm Asui của lớp cậu thôi. Nhưng thật sự thì nhẹ hơn những gì cậu ta tưởng.

      "Nếu...Nếu vậy thì tôi có thể đi được, cậu thả tôi xuống đi" Nó ngại ngùng.

      "Mày nghĩ cái chân ngắn của mày có thể theo kịp tốc độ của tao HẢ!"

       "Tôi...hiểu rồi...Sầu riêng-san"

      "TAO LÀ BAKUGO KATSUKI!"

      Nó cứ tưởng Bakugo sống một mình nên mới đưa nó về nhà, nhưng mà...

      "Katsuki! Mày bắt nạt con gái người ta à? Sao con bé trông có vẻ mệt mỏi" Một phụ huynh vừa thấy Bakugo mở cửa cho nó vào nhà thì đã lớn tiếng.

      "Im đi bà già, con nhỏ này bỏ nhà đi" Cậu ta cau có vò đầu mình, đi vào nhà lấy một cái khăn trắng rồi liệng vào mặt nó.

      "MÀY NHẸ NHÀNG CHÚT ĐƯỢC KHÔNG? Cháu mau vào nhà đi, kẻo cảm lạnh đấy" Cô ấy mắng Bakugo một câu sau đó đến và nhẹ nhàng tiếp đón nó.

      "Cháu...xin lỗi...vì đã làm phiền" Nó đỏ mặt, tay cố cầm cái khăn để che đi sự ngại ngùng của mình.

      "Ấy, đừng khách sáo, trời mưa thế này mà cháu phải đi một mình chắc phải có nguyên do. Cô sẽ không hỏi đâu nên cháu yên tâm nhé. Cứ ở đây đến khi nào cháu muốn về thì thôi" Cô ấy dìu nó ngồi xuống ghế sofa.

      "C...Cái này...ổn không ạ. Người cháu...đang ướt lắm ạ..."

      "Không sao không sao, à mà cô có thể gọi cháu là gì ấy nhỉ?"

      "Nozumi...Todoroki Nozumi..." Nó vẫn cứ cái khuôn mặt ngại ngùng đó, khiến cho vị phụ huynh kia như muốn phát điên lên vì sự đáng yêu của nó. Trong đầu cô ấy chỉ có một suy nghĩ duy nhất mà thôi...Katsuki nhặt đâu về một cô bé quá đáng yêu thế không biết...

      "Cháu cứ gọi cô là Mitsuki và thằng kia là Katsuki nhé"

      "Ai cho bà tự quyết định thế bà già!" Bakugo không biết đang đứng đợi điều gì cũng chen vào khi nghe mẹ cậu cho phép nó gọi tên cậu.

      "Im mồm, cái nhà này ai cũng là Bakugo đấy nhé!" Cô ấy giận dữ, sau đó nhìn khuôn mặt ngạc nhiên của nó mới ngại ngùng cười trừ.

      "Haha, xin lỗi cháu nhé, để cháu phải thấy cảnh không hay này"

      "Không...Không ạ...gia đình cô...hạnh phúc quá..." 

     "Đủ rồi con nhóc, mau biến vào phòng tắm giùm tao. Mày tính ngồi cho ghế sofa nhà tao ướt hết hả" Katsuki cục súc túm áo nó kéo rồi ném vào bồn tắm.

      "Tao nói mày nhẹ nhàng với con bé rồi mà!"

      Katsuki tặc lưỡi một cái cau có nhìn nó đang ướt sũng ngồi trong bồn tắm nước ấm do cậu chuẩn bị.

      "Tao cho mày 5 phút, tắm lâu tao đục vào mặt mày đó" Nói rồi cậu ta đi ra ngoài, để lại nó ngơ ngác trong phòng tắm. Nó nhìn lại bộ đồ mình đang mặc. Vẫn là bộ đồ nó thường hay mặc, gồm váy đen, tất đen dài và...áo sơ mi...mà áo sơ mì mà ướt thì...

      Nó vừa nhận ra điều đó liền lấy tay che khuôn mặt đỏ chót của mình lại.

     "Điên...Điên quá...bộ dạng của mình..." Nói cũng không còn rõ ràng được nữa. Còn không phải vì ngại sao? Nó đi theo một tên con trai còn không phải bạn của mình. Nói chuyện với mẹ cậu ta và còn để cậu ta nhìn thấy lớp áo ướt của mình nữa.

      Nó thì ở trong phòng tắm, Katsuki thì đứng ở bên ngoài, mặt cũng đỏ không kém gì nó. Khiến cho vị phụ huynh Bakugo đang nhìn trộm đôi bạn trẻ này cảm thấy rất phấn khích.

      Cứ tưởng thằng nhóc nhà cô mang về cho cô một đứa con gái, nhưng hóa ra là một đứa con dâu mới đúng. Nếu đã vậy thì cô phải tạo cơ hội thôi.

      "Nozumi, cô để đồ cho cháu ở đây nhé" Mitsuki để đồ lại thì hí ha hí hửng đi trốn.

      Để tránh bị Katsuki đục vào mặt, nó cũng tranh thủ thay bộ đồ mà Mitsuki đã đưa, nhưng mà...

     Cái áo rộng thùng thình dài ngang đùi, trễ một vai xuống. Cái quần đùi thì cũng đã dài ngang bắp chân nó rồi, phần lưng quần cũng rộng hơn mấy tấc. Đây rõ ràng là đồ của Katsuki!

      "Con nhãi, tao đã bảo mày đéo được tắm lâu mà" 

      "Tôi...Tôi thay đồ rồi...nhưng mà..."

      "Đéo nhưng nhị gì hết, cút ra ngoài" Không quan tâm gì hết, cậu ta mở cửa bước vào, nhìn thấy nó thì vô cùng tức giận đi tìm mẹ của cậu.

      Nhưng Mitsuki đâu có để bị bắt như vậy, cô lấy cớ ra ngoài mua đồ để tránh mặt cậu ta.

      "Katsuki...tôi có thể ngủ ở sofa được không?" 

      "Hả?"

      "Tôi...Tôi xin lỗi...nếu cậu không thích...thì tớ ngủ trong bếp cũng được" Nó sợ hãi nhắm tịt mắt lại.

       "Mày chỉ có xin lỗi là giỏi"

      "...Tôi xin lỗi..."

      "Đừng có xin lỗi tao" Phòng ở bên đó, đi vào trong sấy tóc đi. Nói rồi cậu ta chỉ vào một căn phòng, ánh mắt như kiểu mày mà không đi thì tao đấm mày chết. Nó ngoan ngoãn đi vào trong.

      Chỉ có điều...đây là phòng Katsuki...Một bộ trống, cách bố trí và sắp xếp là phong cách của con trai...Sách, vở cũng đề tên Bakugo Katsuki. Trong lúc nó còn đang bận hoang mang, sợ hãi sẽ làm hỏng hay làm ướt đồ của cậu ta thì ở bên ngoài đang có người táy máy điện thoại của nó.

*Tít tít

"Nozumi! Em đang ở đâu, anh không gọi cho em được! Đừng lo, anh sẽ đến đón em"

"Thằng hai màu"

"Bakugo-san? Sau cậu lại cầm điện thoại của Nozumi"

"Tao thấy nó ở gần trung tâm thương mại"

"Vậy cậu giúp tôi trông chừng Nozumi, tôi sẽ đến đón em ấy"

"Câm mồm, nó bỏ nhà đi thì mày nghĩ mày đến đón nó sẽ chịu về chắc"

"Vậy..."

"Cứ để nó ở đây, ngày mai mày tự mà nói chuyện với nó"

"Vậy cũng được...Nozumi...nhờ cậu..."

*Tít tít

      Cuộc gọi ngắn gọn và xúc tích, nhưng đủ để Katsuki mệt mỏi vì đống phiền phức mà anh em nhà Todoroki gây ra cho cậu.

      Cậu ta mở cửa vào phòng thì thấy nó đang co người ngồi ngủ trong góc phòng. Xem ra nó đã rất mệt mỏi với người mà nó gọi là bố.

      Katsuki từ từ lại gần nó rồi bế nó đặt lên giường.

      "Mày chỉ thích làm khổ mình. Mày ghét ông già thì cứ mở mồm chửi cho ổng biết. Còn ngồi dưới mưa, giờ thì thích ngồi ngủ trong góc phòng. Sáng mai mà than đau cổ là tao giết mày" Cậu ta cục súc nhìn nó đang say giấc, rồi cũng nhẹ nhàng lên giường để tránh nó thức.

      Hơn 10 tháng trước là lần đầu cậu ta và nó gặp nhau. Cậu ta khó thở bên trong đống bùn lầy, nó và cậu ta chạm mắt khi nó bất chấp nguy hiểm tấn công tội phạm, cứ đóng băng rồi lại phá như sợ rằng cậu ta sẽ thấy lạnh.

      Ngay khi Nozumi đập lớp băng ở mặt của cậu ra để cậu có thể hít thở, cậu đã thấy được dáng vẻ quyết tâm, đôi mắt ướt đẫm, ngấn lệ vì sợ hãi. Hơi thở nặng nhọc phả vào mặt cậu. Nó và cậu vốn không quen biết, nhưng vì cậu nguy hiểm mà sẵn sàng bất chấp. Ngay khi được giải thoát, cậu mới nhận ra bản thân đã quan tâm tới nó. Nhưng cảm giác đó...có thể là hứng thú, cũng có thể là...thích.

      Cậu cứ nghĩ nó sẽ vào UA với năng lực mạnh mẽ ấy, vì thế mà cố gắng để có thể bước chân vào UA. Ngày đầu nhận lớp, cậu mong rằng khi mở cánh cửa cánh cửa ra sẽ thấy được mái tóc anh đào của nó. Nhưng cho đến khi nó xuất hiện ở USJ, với một bộ dạng vô cùng tầm thường, không có đồng phục, không có bất cứ dụng cụ hỗ trợ nào ngoài một chiếc giày trượt. Đơn độc đối mặt với Noumu và tội phạm.

      Nó không được đi học, cậu biết rồi, tình cảm của nó với ông bố già cũng không được tốt. Nó không có tự do, không có học vấn. Thứ duy nhất nó có chính là khuôn mặt xinh đẹp và năng lực mạnh mẽ ấy.

      Nó...làm cho cậu cảm thấy tò mò hơn bao giờ hết. Cậu thấy vui khi nó đỏ mặt, lại không ngại khi ngủ chung giường với một đứa con gái. Có lẽ cậu sẽ từ từ tìm hiểu xem đó là gì. Nhưng trước tiên, cậu ta cần phải tìm cách đưa nó đến UA...

__________

Cầu tương tác, cầu tương tác, cầu tương tác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro