#3:Sandy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----+++-----
-Này...Sandy, không sao chứ?
Mọi người cố gắng gào tên cô. Thời gian thì cứ như ngừng lại. Khoảnh khắc ấy, cô nhận ra bản thân không thể chuyển động, toàn thân cứ đơ cứng lại.
"Làm gì đi, chạy đi, tránh đi,...mày làm gì đi chứ Sandy"-cô tự trách bản thân.
Bản thân thì cứ chìm trong loạt suy nghĩ nhưng không thể di chuyển được.
-Chạy đi Asuiii-Sandy hét lớn
-Sandyyyyy

Mọi người nghe tiếng hét, họ vẫn còn trong cơn ngạc nhiên, ai cũng gần như bất động, thời gian như bị ngưng đọng lại trên mặt họ...
-SANDYYYYYY

---+++---
Quay lại 1 tiếng 45p trước.
-Cái bóng đen này là sao? -Ochako nhìn về phía nơi hiện ra cái bóng đen
Từ trong đó, một lũ tội phạm bước ra.
-Cái gì? Bài tập mới sao?
-Tội phạm?
-Cái này....
Mọi người chưa hết ngạc nhiên thì bọn chúng đã lập tức lao vào tấn công. Và để có thể xử lý được hết bọn chúng, mọi người chia nhau ra đánh.
-Haha, không sao chứ, nè, con mặt quạ kia-cô không ngừng dùng bóng tối làm tên tội phạm rơi vào ảo giác, làm hắn quay cuồng. Nhìn hắn vật lộn thể xác tinh thần làm cô thấy phấn khích. Có ai đánh nhau với cô xong mà đầu óc bình thường đâu? Bộ mặt nguy hiểm của Sandy đúng là khiến con người ta sợ hãi mà. Đánh nhau điên cuồng là vậy, cô lại bị tên tội phạm khác đánh lén.
-Á.
-Sandy, cậu không sao chứ? -Mienta thấy cô bị thương không khỏi lo lắng.
-À không sao...-Cái chân ấy mới đầu chỉ đau nhẹ, rồi sưng tấy lên, giờ thì nó sẽ không thể nào mà cử động được nữa.
-Sandy, nếu mà không trụ được nữa cứ ra sau lưng mình nha.-Midoriya đứng trước cô, che khỏi tên tội phạm kia.
- Để mình hỗ trợ Sandy-Asui nói.
-Haha, không sao, để mọi người lo lắng rồi.
Sandy cố gắng lết cái chân thương của mình vào góc tàu nơi cô cảm thấy an toàn, cố gắng trị thương. Asui cũng ra giúp đỡ, cố gắng kiềm máu lại, rồi Midoriya cõng cô định rằng sẽ chạy ra cửa và đưa vào phòng y tế của trường. Kế hoạch là vậy. Nhưng khi leo lên lưng Midoriya có chút khó khăn.
-Cái này...-Cậu ấy ngập ngừng-Bám chắc vào nha Sandy.-Midoriya nói. Cố gắng nhảy ra.
-Ừm.-Sandy vòng tay ôm chặt vào cổ Midoriya. Mặt và tai của cậu đỏ bừng lên rồi. Ngực cô chạm vào Midoriya đã khiến cậu ấy ngại như trái cà, nay còn ôm vào cổ nữa.
-Không thể tiếp tục thế này được. Mình sẽ mở đường. -Asui dẫn trước.
-Haha, cảm ơn hai người nha.-Sandy cười tươi, nhưng vẫn cố gắng dùng năng lực bóng tối của mình để khống chế tội phạm, dùng ánh sáng bên kia làm hắn chói mắt đến mù lòa.
-Sandy, đừng cố quá.-Midoriya nói.
-Cậu lo cho mình sao Deku?-Mặt thì vẫn ngây thơ nhưng lại trêu Midoriya khiến cậu ấy không nhìn đường mà suýt ngã.
-Á...ca...cái...cái này, không có, chỉ là bạn học...cái này...
-Haha, không sao, mình chỉ bị độc vào chân thôi mà. Có vẻ như ta không thể đi được tiếp rồi ha
Tên tội phạm cầm đầu đang chặn 3 người. Là Tomura. Hắn nhìn Sandy, mặt mày cau có khó chịu
-Midoriya, thả mình xuống.
-Hả, Sandy?
-Nhanh lên, Không thì Asui sẽ....
Đám tội phạm dưới sự chỉ đạo của giáo viên và sự nỗ lực của học sinh lớp 1A cuối cùng cũng bị vơi đi kha khá. Mọi người đã và đang tập hợp lại để tấn công nốt vào cái tên bóng đen kia. Bọn chúng có vẻ đã định rút lui nhưng khi tên cầm đầu nhìn thấy Sandy, hắn không hiểu sao đã chặn lại. Theo đà chạy, Asui lao về phía hắn.
-Ha, đến đây thôi. -Hắn nói.
Hắn chìa tay ra định chạm vào mặt Asui. Hình như mới nãy, hắn chạm vào tên tội phạm khác, hắn đã...tan biến.
-Asuiiiii
Sandy hoàn toàn cảm nhận được nguy hiểm, cố gắng chạy với cái chân phế của mình, đẩy Asui ra.
Khoảnh khắc ấy
Mọi thứ như ngưng đọng thời gian, chậm lại, mọi người ngạc nhiên nhìn về phía Sandy, không ai có thể di chuyển được do quá bất ngờ. Tất cả những gì diễn ra trước mắt bây giờ là sự tan biến.
-SANDYYYYYY
----+++---

-Anh hùng chuyên nghiệp đến rồi...Sandy, Asui...-Mọi người lớp 1A vui mừng.
Nhưng khi anh hùng chuyên nghiệp đến chỉ tóm được một vài tên tội phạm, còn mấy tên kia? Đâu rồi? Biến mất rồi?
-Sandy, cậu ấy...-Asui lo lắng, cố gắng lay người cô.
Mọi người lo lắng tới chỗ cô, thấy cô thở thoi thóp nhìn mọi người...
-Này....Sandy không sao chứ, phải đưa phòng y tế... Này...
-Không kịp đâu-Sandy cố gắng nói, gương mặt xinh đẹp tươi cười ấy nay đã chỉ còn vết sẹo đến mức không thể nhận ra.
Mọi người ai cũng lo lắng nhưng đều biết là đã không kịp, họ đều im lặng. Ai cũng dưng dưng nước mắt.
-Mọi người...
-Sao vậy Sandy?
-Mình đã chết đâu mà...ha
-Đừng đùa nữa Sandy.
-Trước khi ấy...mình muốn nói là dù chưa gặp nhau được lâu, nhưng cảm ơn mọi người nhiều...và xin lỗi, không thể cùng mọi người thành anh hùng chuyên nghiệp rồi.-Cái giọng cứ dần nhỏ lại, yếu dần, cứ gần như là sắp không còn nói được nữa.
Nước mắt mọi người cứ tuôn rơi... Một số chỉ biết quay mặt đi mà kìm nén.
-Sandy à...
-Haha...-Sandy cười-Mọi người...nhất định phải làm anh hùng chuyên nghiệp nha. Nhất định, phải làm thay phần của Sandy nữa. Rồi cô dùng chút sức mạnh bên ánh sáng còn lại, tạo thành một quả cầu nhỏ, đưa cho Asui.-Asui à...
-Hả.. -Asui nãy giờ dằn vặt bản thân, tự trách mình đã không thể...trách bản thân...
-Nếu có được làm lại....nhất định mình cũng sẽ làm như vậy, nên là...-Sandy không nói gì nữa, nhẹ nhàng nhìn mọi người cười, rồi nhắm mắt xuôi tay.
-Sandy...
bầu không khí nặng trĩu, tiếng khóc nức đau buồn cứ âm ỉ trong đây. Mọi người nhìn cô, nhìn mái tóc trắng mướt ấy, nhìn cô gái ấy. Không ai nói với ai câu gì.
...

----++++----

<3
Sơ ry vìsự lười và thiếu chất xám này, Aki sẽ cố sửa lại dài dài

Đã chỉnh sửa:
18/01/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro