chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kagaki nhảy xuống từ các tòa nhà cao lộn một vòng rồi an toàn đáp trên đầu của con robot lớn nhất đi đầu

"Khai mở! Vật từ hư không!"

Đằng sau lưng nó xuất hiện hàng loạt các loại súng cùng với 9 cây súng 6 nòng với kích thước khủng bố

"Âm hưởng từ hư không, thật sự rất tuyệt đấy"

Lập tức những cây súng đó xã đạn liên tục vào đám robot như không biết dừng lại. Tiếng đan rơi cùng tiếng bắng vang khắp cả khu luyện tập ồn vô cùng

Các con robot hạng tầm thường lần lượt bị phá hủy nhanh chóng

"Trời má! Như khủng bố xã đạn vậy!!"

Sero Hanta lên tiếng cảm thán, cảnh tượng trong màn hình chiếu nhìn cực kì hoàng tráng luôn, hầu như mọi người trong lớp 1-A đã hiểu lí do Kagaki không được phép đấu với bất kì ai rồi

Chưa kiệp làm gì thì đã bị đạn bắn chết rồi còn đâu! Một năng lực kinh khủng!

Kagaki vừa xã đạn vừa quan sát đám robot, có vài con miễn nhiễm với các loại đạn do được cấu tạo dạng giống tường thành, còn có vài con thuộc dạng tiến công có lớp thép chắc nên cũng không xi nhê gì. Nó nhếch mép cười một cái, đặc điểm của từng con đã nắm hết rồi, giờ thì chơi thôi

Kagaki rời khỏi cái đầu lớn của con robot bản thân đang đứng, nhảy lên không trung cùng với hai tay là hai khẩu shoutgun. Vừa rơi xuống ngay mặt của con robot cứng nhất nó liền kề súng rồi bóp cò

Bàng!

Một con đã sử lý xong Kagaki liền quăng hai cây shoutgun vào không trung để súng tự bắn thăm dò những con khác. Từ tay nó xuất hiện một thanh giáo nhọn khổ lớn, lập tức một lần nữa đạp đất bay lên không trung tìm kiếm con robot miễn nhiễm với đạn

Khi đã xác định được mục tiêu nó liền lao thẳng vào con robot đó rồi phá hủy chúng. Chiến đấu linh hoạt, các vũ khí lần lượt thay đổi để tìm ra điểm yếu của từng con robot riêng

Sự phối hợp giữa súng, giáo kèm với một cơ thể dẻo dai đã khiến cho Kagaki dù chạy trong đống đạn lạc nhưng chẳng hề hay hấn gì, thẩm chí là rất thản nhiên là đằng khác

Dần dần số lượng robot tuột dốc không phanh chỉ còn lại thưa thớt vài con. Thời gian chiến đấu vẫn chưa quá 10 phút

"Giờ thì dứt điểm con cuối thôi"

Robot cuối cùng là loại robot mà Nezu đã cho làm để khắc chế sự linh hoạt cũng như mọi loại đạn của Kagaki. Chính vì biết đặc điểm đó nên nó đã tự sáng tạo ra một loại súng không cần đạn nhưng sức công phá thì trên cả tuyệt vời

"Kết quả của cuộc thì nghiệm súng mới có thàng công không đây"

Kagaki bật nhảy lên cao liền nhìn thấy con robot đặc biệt kia. Hai tay nó chấp về phía trước tạo ra một luồn sáng nhỏ, đôi mắt thạch anh tím cũng phát sáng rực lên

Từ hư không dần hình thành một khẩu đại bác khổng lồ với hình dáng kì lạ. Phần đuôi chỉa lên trời có tới 5 tấm thép phẳng, phần đầu nhắm chuẩn vào con robot kia

Ánh sáng mặt trời hắt vào các tấm thép rồi dần tích tụ năng lượng, bên trong khẩu súng có dự trữ một lượng nước cũng đang dần bốc hơi gần hết. Từ đầu súng bắt đầu có dấu hiệu tụ khí và không khí ở đó bị bóp méo

Bùm!!!

Nguồn nhiệt từ ánh sáng mặt trời bắn ra từ cây súng giống như một vụ nổ lớn xuyên thủng con robot khổng lồ cùng với những con robot còn lại. Sóng âm có lẽ cũng quá lớn nên khiến các tòa nhà khác sụp đổ, trở thàng một đống tan hoang

Sức tấn công mạnh đến nỗi mặt đất được trán bằng bê tông và nhựa cũng bị vỡ và chảy ra tạo thành một lỗ thủng lớn trên mặt đất

Kagaki vừa đáp xuống đất rồi thu hồi cái cây súng nhiệt vào hue không, nó liền nhìn đống đổ nát xung quanh bằng con mắt cá chết.

"Chết rồi....kèo này về bị papa Shouta giáo huấn một trận là cái chắc..."

Kagaki tự đập vào mặt bản thân, tay xoa xoa trán cực kì khó chịu. Nó biết ăn nói làm sao với papa Shouta của nó đây

Một lúc sau thì cả lớp 1-A và All might đều xuống sân đấu

"Làm tốt lắm Kagaki! Giờ thì con biết lỗi sai đáng bị đánh rớt trong bài kiểm tra này ở đâu không?"

"Gì!! Đập hết tận 100 con robot với thời gian chỉ hơn 10 phút một chút cũng bị đánh rớt á!!"

Kagaki cúi mặt xuống, đôi mắt nó híp hờ lại như thể nhận lỗi trông rất tội nghiệp. All might xoa cái đầu trắng của nó rồi nói

"Con rất mạnh Kagaki, nhưng con phải biết tiết chế sức mạnh của mình hơn. Một anh hùng thì phải bảo vệ mọi người, nếu con mà dùng sức mạnh tứ tung như thế thì hậu quả sẽ rất khó lường"

"Con xin lỗi..."

"Được rồi, tất cả cũng dần nắm bắt được năng lực của nhau rồi nhỉ? Tiết học hôm nay đến đây là kết thúc nhé! Tạm biệt!"

"All might chú ấy đang bận sao? Trông ngầu quá"

Kagaki nhìn All might hấp tấp rời đi như thế liền biết ông sắp đến giới hạn biến hình của bản thân. Nó nhiếu mày đôi chút vì sự bất cẩn của bản thân

Đáng lý ra nó phải suy nghĩ đến hậu quả của cây súng nhiệt mặt trời mới phải. Có lẽ là lần đầu tiên sử dụng nên sức công phá của nó quá lớn khiến Kagaki không kiểm soát được

Có lẽ nó nên tạo một khẩu súng mới với tính công phá nhỏ lại. Nếu không Aizawa sẽ trách mắng nó nguyên một ngày mất

"Năng lực của cậu tuyệt ghê! Rất đàn ông luôn đó!"

"Phải đó phải đó!! Tự nhiên súng ở đâu xuất hiện rồi "bằng!" rồi sau đó "bùm!" nguyên một đám robot nát hết luôn!!"

Bị hàng tá câu hỏi cùng lời khen đè bẹp Kagaki cảm thấy hoang mang vô cùng. Nó đỡ mặt ra trong sự ngỡ ngàng, hoảng đến độ lùi vài bước

"À! Quên mất giới thiệu tên! Tớ là Ashido Mina, rất vui được làm quen"

"Kagaki Aizawa, hân hạnh"

Những người bạn mới này của nó rất cởi mờ và hòa đồng, Ochaco đã ngõ ý mời nó đi tàu điện chung đường về cho vui và nó cũng đồng ý ngay. Kì thật đi chung với họ cũng tốt ít ra có thể tránh được những ánh mắt soi mói từ kẻ khác

"Giờ mới để ý nha...mắt cậu đẹp ghê luôn ấy!"

Ochaco sát lại gần Kagaki nhìn vào đôi mắt của nó

Đôi mắt màu thạch anh tím trong veo và nhòe màu lấp láp như viên ngọc quý, quyến rũ và đẹp đến độ có thể hút hồn người

"Thế sao? Ai cũng nói giống cậu hết đấy"

"Đúng là rất đặc biệt" Lida lên tiếng khi nhìn vào đôi mắt của nó, Midoriya thì lại quá ngại ngùng để lên tiếng nhận xét, nhưng hầu như ở đây ai cũng thấy đôi mắt của Kagaki là thứ đẹp nhất

"Dáng cậu cũng đẹp, khuôn mặt thì khỏi chê vào đâu được! Kagaki-chan nè, mốt coi chừng khi làm anh hùng rồi cậu còn ăn đứt luôn cả người mẫu đó!"

"Vậy à? Tớ cũng chẳng để ý về việc đó lắm"

"Cậu có muốn cuối tuần đi mua sắm với mình không?"

"À....chắc là được, để tớ xin papa Shouta cái đã" Kagaki hơi bối rồi trả lời, nó lấy tay gãi nhẹ khuôn mặt như hơi bối rối trước sự nhiệt tình của cô nàng Ochaco

Thế giới màu hường dịu dàng của hai cô nàng vừa mới quen nhau chưa được bao lâu dần hình thành, còn hai thằng đực rựa thì đứng một bên nhìn khung cảnh hường phấn kia

Không hiểu sao nó cảm thấy cô bạn Ochaco này rất dễ chịu và thân thiện, có lẽ sau này nó nên xin papa Shouta cho về cùng cô bạn Ochaco này thôi

_____________________

Góc xàm xí

All might: sao con không xin ta mà cứ suốt ngày xin Aizawa! Rồi chuyện gì cũng nói với tên đó hết vậy!! Thật bất công!

Kagaki:.......

Aizawa: do ông là đứa bị cho ra rìa

.........

Thấy cũng tội mà thôi cũng kệಡ ͜ ʖ ಡ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro