chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó được một anh hùng cao lớn vạm vỡ bế đưa ra ngoài, vừa bước chân ra thì một nửa căn hầm sập xuống. Nó không thể hiểu được tại sao họ lại cứu nó, tại sao nhỉ?

"Nhóc có sao không?! Có bị gì không?"

Một người khác mặt bộ đồ y tá chạy lại chỗ nó xem xét cơ thể xem có bị gì nghiêm trọng không

"Sao lại cứu tôi?"

Nó mở miệng ra hỏi, giọng nói non nớt nhỏ xíu khó mà có thể nghe rõ được. All might vốn là anh hùng lâu nên mấy tiếng động này có thể nghe rất rõ là đằng khác, ông cười rộ lên nói

"Vì ta là anh hùng, đã là anh hùng thì phải cứu người chứ!"

A....nó hiểu rồi, thì ra việc bọn họ cứu nó chỉ là trách nhiệm trên vai của họ thôi. Đời ai lại liều mình cứu một người không liên quan hay thân thiết với mình chứ

Ra là vậy, tất cả đều bắt đầu bằng hai từ "trách nhiệm" mà ra, quả thật đám người đã hành họ nó nói đúng, thế giới này chẳng lấy ai thương xót một kẻ như nó cả

Có thể đối với người khác thì đó là đặc ân, nhưng đối với nó thì giống như lòng thương xót không cần thiết của chúa trao cho vậy

Rầm!....

Toàn thân nó khi nãy vẫn còn đang đứng vững giờ đã té ngã nằm bẹp xuống đất, cơ thể nó đau đớn chẳng thể tả nổi. Đau như muốn xé nát bản thân ra

"Cô bé bị sao vậy?!!"

"Tôi không biết, bỗng nhiên lại như thế!"

"Cháu bé! Cháu bé!"

Đau

Đau lắm đấy, lần đầu tiên nó cảm thấy đau như vậy, lần đầu tiên có cảm thấy dày vò bởi cơn đau thật đáng sợ

Đám anh hùng nhìn mặt nó đang tái xanh nằm lăn lộn trên đất tỏ ra rất đau đớn liền không biết nên làm gì tiếp theo, họ theo bản năng muốn đỡ đứa trẻ dậy để kiểm tra cơ thể thêm một lần nữa

Từ sau lưng nó nhô lên một cái lông nhỏ xíu rồi từ từ đâm xuyên qua lớp da thịt trên lưng mọc ra ngoài

Cảnh tượng ấy khủng khiếp đến mức có vài người đã ói tại chỗ, thẩm chí là nhíu mày quay đi chỗ khác

Đôi cánh rộng lớn từ sâu trong cơ thể đâm xuyên qua lớp thịt để mọc ra nên ngoài tiếp tục phát triển, trên vài cộng lông còn dính vụn thịt từ lưng và máu chảy dài không dứt

Nó đau lắm, đau đến chết luôn rồi. Lưng nó đau đến độ tâm trí đã không còn vững vàng nữa, sắp chống đỡ không nổi rồi

"Cái quái....mau nhìn kìa!"

Một vị anh hùng từ phía sau hét lên gây chú ý, mọi người mới phát hiện ra sau lưng của đứa trẻ kia đang có một vật thể được hình thành, khi vật kia hoàn chỉnh thì mới thấy rõ là một khẩu súng shotgun cùng hàng loạt vũ khí khác và đang có ý định tất công

"Mau bảo vệ mọi người!"

Đám anh hùng hợp lực sơ tán mọi người để All might ở lại đối phó với đống vũ khí đó.

Không chỉ dừng lại ở súng bình thường, từ hư không như xuất hiện thêm một thanh giáo to với cái đầu nhọn hoắt đâm vỡ tường

Nhìn sơ qua có thể thấy đây rõ ràng là năng lực của cô bé kia rồi, loại năng lực điên rồ và mạnh mẽ như thế mà rơi vào tay của tội phạm thì chắc cả thành phố thường xuyên phải lãnh những vụ xã súng chết người mất

"Cháu bé! Bình tĩnh lại đi nào!"

Ông một tay nắm lấy đầu súng bẻ gãy rồi quăng về phía khẩu súng trường kế bên

Đoàn!

"Agh---"

Cây súng lục từ đằng sau bắng vào vai phải của ông, máu từ đó mà chảy ra không ngừng. Súng liên tục được tạo ra và bắn liên tục quá nhiều nên All might cảm thấy khó khăn không ít

Đôi cánh tưởng chừng như vô hại cũng đang linh hoạt phóng các lông vũ sắt bén cứng như đá về phía ông. All might cảm thấy thật sự không ổn rồi, ông phải mau chóng làm gì đó với đứa trẻ mới được

"Tệ quá đó....All might"

Một người đàn ông khác xuất hiện, trên cổ là đống băng trắng quấn quanh cùng bộ đồ đen từ đầu tới cuối. Tóc tai bù xù chẳng ra đâu vào đâu, trên mặt còn đeo một cặp kính màu vàng

Dùng đôi mắt màu đỏ gắt của bản thân nhìn cô bé đang mất kiểm soát năng lực ở dưới

Đôi cánh và các vũ khí lập tức dừng lại rồi dần tan rã vào hư vô. Đôi cánh cũng dần hạ xuống rồi dần biến mất

Đứa trẻ như quá mệt mỏi khi phải chịu đựng cơn đau thấu trời liền ngất đi lúc nào không hay. Nó cuộn tròn bản thân lại như một chú mèo con nhỏ xíu đáng thương

"Công nhận năng lực thức tỉnh của đứa trẻ này nguy hiểm thật"

"Cậu nghĩ sao nếu con bé rơi vào tay của tội phạm?"

"Có lẽ sẽ tạo nên một cơn ác mộng mà tôi vĩnh viễn chẳng thể ngờ tới"

....

....

"Thế giờ làm gì con bé đây?"

"Tôi không biết..."

Cả hai người đang ông im lặng chẳng biết làm gì hơn ngoài việc bế đứa nhỏ giao cho bác sĩ khám

Những đứa trẻ kia đều có tờ rơi mất tích hay xuất thân từ cô nhi viện nên nhanh chóng được người nhà đưa về, còn đứa trẻ này lại khác. Không có một sơ yếu lí lịch hay thông tin cụ thể

Họ chỉ có thể tìm ra một chút thông tin nhỏ từ cô bé này thôi

RT-052 là tên của đứa trẻ bị bị bắt giam ở nơi đây từ lúc 2 tuổi, là sản phẩm loạn luân giữa anh em với nhau trong một cuộc thí nghiệm tạo mã gen vượt trội. Và bất ngờ thay đây là thí nghiệm sinh nở loạn luân với mã gen mạnh mẽ đến bất ngờ

Vì suốt quãng thời gian kia bị cho uống một loại thuốc giúp bộc phá năng lực và tăng năng lực lên gắp trăm lần khi thức tỉnh nên sức mạnh đã trở nên rất đáng gờm

Nhìn tờ đánh giá của đám tội phạm về đứa trẻ này khiến All might cùng người đồng nghiệp là Shota Aizawa lắc đầu không thôi

"Đứa trẻ này không có cảm xúc, không có nhân cách và không hề biết được thế giới bên ngoài ra sao"

"Sao bọn chúng có thể làm vậy với một đứa bé chứ!"

"Tội phạm mà, chúng muốn làm gì thì cần cái nhân tính à?"

Aizawa ngán ngẩm lắc đầu nhìn xung quanh căn hầm để tìm thêm một ít thông tin khác

All might cũng phụ giúp một tay để thu dọn mấy cái tệp hồ sơ kia, tuy bị bắn ngay vai những cũng chẳng đáng lo ngại là mấy khi đã lấy đạn ra và băng bó vết thương

Nhớ đến năng lực của đứa trẻ vừa nãy ông liền cảm thấy ớn ớn, nếu con bé trao dồi năng lực thêm mấy năng nữa thì không biết nó có tạo ra luôn một cây súng sáu nòng rồi đi xã đạn hay không nữa

Nghĩ thôi đã thấy ớn rồi

"Đây rồi! Thông tin về loại thuốc kì lạ"

"Cho tôi xem nào"

Cả hai rút đầu vào cái tờ giấy bị đè nát đến đáng thương, tuy có chút bẩn nhưng nhìn thấy và đọc thông tin trong đó vẫn được

"Thuốc AXTC4965, mã là 589NOTA97. được làm riêng để tăng sức mạnh cho RT-052, một vũ khí sống"

"Vũ khí sống??!" All might nghe xong liền bất ngờ không thôi

"Chưa hết, ở đây còn nói loại thuốc này chỉ riêng con bé kia uống được, những đứa trẻ khác vừa ngậm trong miệng viên thuốc chưa được bao lâu thì đã lên cơn rồi chết. Có lẽ là nhờ vào mã gen vượt trội của của bé đó

Ở đây có ít thông tin khác về sử dụng và tách dụng này"

"Chỉ sử dụng cho một đứa trẻ vẫn chưa thức tỉnh, vẫn đang trong thời gian thí nghiệm"

"Vậy nghĩa là đứa trẻ kia là thí nghiệm đầu tiên nhưng lại thàng công ngoài mong đợi của bọn tôi phạm???"

"Vậy giờ làm gì??"

"Làm sao mà tôi biết được!"

Aizawa nhíu mày khó chịu khi tên đồng nghiệp này cứ liên tục hỏi làm sao, làm sao. Không phải hắn là anh hùng hạng 1 sao? Tự thân suy nghĩ đi chứ, bản thân Aizawa cũng có biết phải làm thế nào đâu chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro