chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tuần đi học việc đã kết thúc, Kagaki trong 1 tuần đó hết nghỉ ngơi dưỡng thương thì cũng kiếm Endeavor luyện tập. Nhờ vậy mà nó vừa sáng tạo ra cách di chuyển trên không vừa nhanh vừa tiện lợi, tuy không nhanh bằng có cánh bay nhưng như vậy cũng ổn hơn là chịu đau đớn để kích hoạt kosei thiên sứ kia

Ngày đi học lại hầu như ai cũng thay đổi, trông họ đều tự tin và hoạt bát hơn. Midoriya, Lida và Todoroki thì trở thàng tâm điểm của sự chú ý trong vụ Hosu. Còn Bakugo thì trở thành tâm điểm chú ý theo cách riêng của cậu

......

"Hahahahahaha!! Cái gì thế này Bakugo!"

"HAHAHHAHA!! ÔI VÃI CHƯỞNG!!"

"Câm mồm, tao giết hết bây giờ. Nó bị dích rồi, dùng keo cũng đéo hết được"

Kagaki nhìn cái quả đầu được chải chuốt cẩn thận qua một bên, trông cực kỳ gương mẫu nhưng bản mặt thì như muốn giết người đến nơi của Bakugo mà không nhịn được cười

"Pfffffff!! Bakugo...rút cuộc chú Best Jeanist đã làm gì cậu vậy......đầu cậu y chang chú ấy luôn! Pfffff"

"Cấm cười, tao giết bây giời!"

"HAHAHAHA"

Kirishima cùng Sero được nước lấn tới, cả hai người cười lăn cười bò, cười đến mất hết miếng duyên. Bakugo tức tối nắm đầu cả hai thằng khứa đang cười điên khùng, quả đầu cũng "bowm" một phát trở lại như cũ

Kagaki tiếc nuối khi bản thân không nhanh chóng rút điện thoại ra để chụp hình lại cái quả đầu gương mẫu kia

Ochaco một bên liên tục vận nội công thâm hậu vừa học được ở chỗ thực tập, trông như vừa mới thức tỉnh được một thứ gì đó vậy

Xôn xao một hồi thì cũng vào tiết đầu, những bài học chán nản chẳng có chút thu hút nào nên Kagaki lăn ra ngủ luôn

Buổi chiều của tiết thực hành, All might giới thiệu sơ qua hoạt động thực tập hôm nay. Không còn là mấy vụ giải cứu ở USJ nữa, mà về việc áp dụng năng lực vào địa hình lộn xộn như công trình trong sân Gamma

"Khi thầy phát tín hiệu các em sẽ cùng lúc suất phát từ ngoài khu vực quy định! Đây là cuộc đua xem ai có thể đến giúp thầy sớm nhất! Tất nhiên là phải giữ mức thiệt hại đến các tòa nhà xung quanh ở mức tối thiểu nhé"

All might vừa nói câu cuồi vừa chỉ chỉ vào Bakugo như thể nhắc nhở, đùa chứ ở đây ai mà chẳng biết cái kosei cùng cái tính bố đời có thể nổ tung mọi thứ của Bakugo nên nhắc nhở là chuyện dễ hiểu

"Đừng có chỉ trỏ nữa"

Bakugo chuộc dạ quay mặt đi

"Giờ thì nhóm đầu tiên xuất phát!"

Nhóm đầu tiên là Lida, Midoriya, Sero, Ashido, Ojiro liền xuất phát theo hiệu lệnh. Sero vốn năng lực thuộc dạng cơ đông cao nên vụ này dễ như ăn bánh thẩm chí là có phần thảnh thơi

Midoriya sau buổi huấn luyện thì tiến bộ hơn trước rất nhiều, mức sử dụng luôn ở 5% One For All nên không gây thương tích. Cách di chuyển linh hoạt có lẽ là học từ Torino

Kagaki nhìn cảnh đó không hiểu sao trong đầu nó là những hình ảnh ông nội Torino đang không ngừng "yêu thương" nó bằng những cú đá

Bỗng nhiên cảm thấy sởn cả da gà. Hạng nhất chắc chắn sẽ thuộc về Midoriya nếu cậu không bước hụt chân vào đoạn cuối

Đúng thật là gục ngã trước thiên đường luôn

"Tốt lắm Midoriya! Năng lực của cậu có chút tiến bộ rồi đó! Cố lên nhé!"

"Cảm...cảm ơn cậu" Midoriya ngại ngùng né tránh ánh mắt tán thưởng của Kagaki. Gái bắt chuyện làm cậu có chút không quen!!!

Các nhóm tiếp theo lần lượt biểu diễn tài nghệ leo trèo hoạt bát của bản thân, đến phần của Kagaki. Nó sử dụng kĩ năng vừa học được qua một bộ truyện mà những trợ lý của Endeavor giới thiệu cho

Là ngự kiếm!

Nhưng thứ nó ngự không phải kiếm mà là cây súng sáu nòng hạng nặng

"Ôi vãi chưởng! Mình đang thấy ngự kiếm hàng thật giá thật ngoài đời này!!"

"Cái này là ngự súng chứ ngự kiếm cái nổi gì!"

"Kagaki-chan vừa mới đột phá tu vi phải không?!! Đến mấy trò này còn làm được!"

Cuộc thi lúc đó Kagaki đã "ngự súng" về đích an toàn, vinh quang dàng hạng nhất của nhóm

Kết thúc buổi học thực hành cả lớp đều đi thay đồ, Mineta lại giở thói biến thái muốn thông qua cái lỗ nhỏ trên tường để nhìn lét cơ thể của các bạn nữa

Kết quả bị rắc cắm tai của Jirou đâm muốn mù con mắt, sau đó ra sau cửa còn bị Bakugo nổ bùm bùm mấy phát

"Thật đáng đời, tự làm tự chịu"

"Tớ chỉ đùa thôi mà..." Mineta cố gắng biện minh nhưng bất thành, tội của kẻ biến thái không thể nào tha thứ được!

Trưa hôm ấy sẽ rất yên bình như thường ngày nếu Bakugo không kéo Kagaki đến một góc rồi trực tiếp dùng ánh mắt muốn giết người đến nơi nhìn nó

Kagaki cũng chẳng vừa mà trực tiếp nhìn vào đôi mắt đó khiến Bakugo phải nhíu mày nhìn chỗ khác

Kagaki cười cho có lệ:"cậu kéo tớ ra đây làm gì?"

"Xóa chặn ngay cho tao.."

"Chặn?? Tôi chặn cậu hồi nào?"

Bakugo:.......con ranh

Bakugo cười như không cười, ánh mắt hình viên đạn công thêm trên trán có mấy cái ngã tư. Cậu bóp lấy mặt của Kagaki, hai cái má bị bóp đến phồng lên như bánh ú, cái mỏ chua ra

Kagaki lập tức ngừng nụ cười công nghiệp của bản thân lại, tay nắm chặt lấy cái tay đang bóp má mình, như thể hận không thể bẽ gãy cái tay rắn chắc này

"Buông ra, má tôi chỉ để cho papa Yagi bẹo thôi"

"Mày đùa tao đúng không? Mau bật điện thoại lên rồi gỡ chặn ngay cho tao"

Kagaki nhíu mày rồi gạc phăng cái tay đang bóp mặt của bản thân, tức giận nói

"Tại sao tôi phải làm? Cậu đang xâm phạm quyền riêng tư của tôi đấy! Nếu cậu thành thật chút, cư xử nhẹ nhàng chút thì tôi có thể suy nghĩ lại. Vã lại cậu nghĩ mình là ai mà dám ra lệnh cho tôi?"

Bakugo điên rồi, con ranh ma này đang động vào dây thần kinh kiên nhẫn của cậu! Mấy ngày nay cậu mất ăn mất ngủ nghĩ lý do tại sao nó chặn cậu, mà càng nghĩ thì đầu càng khùng. Muốn đánh mà không nỡ đánh đích thị là cái cảm giác này

Nếu hỏi cậu có tức không? Bakugo thề tức sắp nổ não rồi!

Nhưng có làm gì được không? Tất nhiên là không rồi, nếu cậu thật sự đánh dù nặng hay nhẹ thì cả tháng trời chắc chắn sẽ nhận được ánh mắt muốn giết người của Aizawa cùng ánh mắt khó xử của All might

"Rồi, mày mau xóa chặn số và gỡ block tao đi được không?"

"Thế gọi chị Kagaki đi tôi sẽ làm"

Bakugo:....(ʘ言ʘ╬)

"Mau gọi chị đi ~"

Kagaki một bên cười cười tay móc điện thoại chuẩn bị tư thế sẵn sàng bật ghi âm lên như định đánh giặc, trông cực kỳ háo hức và hùng hổ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro