chương 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một thời gian sau khi Bakugo và Midoriya hết bị cấm túc thì cuộc sống học tập quay trở lại như ban đầu. Bằng sự phấn khởi của việc vừa hết bị cấm túc, Midoriya đã rất nhiệt tình để cố gắng tiếp thu bài mới

"Giờ thì Midoriya đã quay lại rồi, đến lúc thầy nói các em nghe hết về buổi thực tập rồi. Các em vào đi"

Aizawa lười biến hướng về phía cửa nói. Cánh cửa mở ra, ba học sinh liền lập tức bước vào, một đàn chị và hai người đàn anh

"Ta sẽ nghe về điểm khác biệt với lúc chúng ta ở văn phòng, trực tiếp từ những người từng trải. Họ đã phải sắp xếp thời gian bận rộn để nói chuyện với các em, nên nhớ nghe cẩn thận đó. Kể cả trong học sinh ưu tú, họ là ba người thống trị top Yuuei, được gọi là bộ ba"

Kagaki ngồi bên dưới quan sát ba người ở trên. Nó biết bọn họ nhưng không được rành cho lám, năm ngoái có sấp xếp tài liệu thông tin học sinh của Aizawa nên mới vô tình biết được

Người đầu tiên là Togata Mirio với biệt danh là Lemillion. Một thanh niên với vẻ ngoài lực lưỡng cùng với mái tóc vuốt ngược lên cao, cùng với vài vết sẹo mờ ở trên hai cánh tay. Khuôn mặt trẻ con trung bình, cũng không có gì quá nổi bật

Người thứ hai là Hado Nejire, biệt danh là Nejire-chan. Một thiếu nữa năm ba với làn da trắng sáng cùng với đôi mắt xanh to, và một mái tóc xanh lam nhạt dài đến tận chân. Khuôn mặt toát lên sự dễ thương và dễ gần

Người thứ ba là Amajiki Tamaki, biệt danh là Suneater. Một thiếu niên khá cao cùng với mái tóc sẫm màu, bù xù và đôi tai nhọn. Đôi mắt đen híp lại trông có vẻ khá nặng nề và áp lực

"Mấy đứa giới thiệu sơ về mình đi, Amajiki trước nhé"

Aizawa vừa dứt câu thì người tên Amajiki liền trừng mắt nhìn cả lớp đầy áp lực cùng cái nhìn nóng đến bỏng, sau đó anh ta liền trầm mặt nhìn dưới đất khó khăn nói

"Bó tay, Mirio...Hado... Dù tớ đã cố tưởng tượng tụi nó là khoai tây...nhưng chỉ cần cái đầu bọn nó vậy thôi, tớ vẫn coi bọn nó là con người. Phải làm sao đây...lời nói cứ mắc trong họng, chẳng nghĩ được gì nữa..."

Amajiki nói xong câu đó lập tức quay mặt vào tường trầm cảm một mình:" tớ muốn về nhà....."

Cả lớp lập tức sốc toàn tập trước tình cảnh của vị đàn anh ở trên. Hado đã nhanh chóng lên tiếng giới thiệu để giảm bớt sự căng thẳng của mọi người trong lớp

"Cái tên nhút nhát này là Amajiki Tamaki, còn chị là Hado Nejire, tụi chị được mời đến đây để giải thích cho các em về khoa thực tập"

Ngay sau đó là một tràn câu nói dài lê thê cũng như những cái thắc mắc không cần thiết về năng lực của mọi người từ phía Hado

Kagaki cùng Aizawa đều có cùng một suy nghĩ vào lúc này, đó là bộ ba này ai cũng bất thường trong bất thường hết

"Thầy đừng lo, Eraser Head!! Dù gì thì em mới chính là nhân vật chính hôm nay!!" Togata lên tiếng xác nhận lại với Aizawa, sau đó anh khom lưng rồi để tay ngay tai nói lớn:"chặn đường phía trước như thế nào??"

"?????"

"????"

Đáp lại lời nói của đàn anh là một sự im lặng chẳng lấy nổi một tiếng ho

Togata liền có hơi thất vọng:"mấy đứa nên đáp là " đầy gian nan"!!, thôi rồi!! Mấy đứa như vậy là chẳng hiểu gì rồi. Nhìn mặt là mất đứa chẳng hiểu gì rồi, khóa thực tập vốn không bắt buộc, lại sắp được tụi lớp trên tự dưng xồ ra này giải thích, lạ lắm phải không??"

"Anh biết mấy đứa năm nhất đã đỗ chứng chỉ tạm thời, hừm.... Tụi năm nhất này khá năng nổ nhỉ? Ừ, dù gì phần giới thiệu của anh cũng đi tong. Thôi thì mất đứa! Nhào vô bụp nhau nào!! Cả đám vs anh!!"

Một lời đề nghị hết sức điên rồi nhưng Aizawa lại đồng ý vì ông muốn cả lớp phải trải nghiệm bằng chính cơ thể của mình. Kagaki thì cố gắng nhớ lại đống thông tin năng lực của tập hồ sơ về ba người này, nhưng thứ nó có thể nhớ ra chỉ là tên của ba người thôi

Không hiểu sao nó lại cảm giác sắp toang tới nơi rồi, nhìn ngó sang cả lớp vẫn đã đần thối mặt ra khiến nó không khỏi thở dài

Sau khi thay đồ thể dục xong xuôi cả lớp A liền di chuyển đến nhà thể chất Gamma.

Dường như nhận thấy sự tự tin của một số người trong lớp khi bản thân được đấu tập với các anh hùng nhiều lần, thẩm chí là đấu với tội phạm, nó liền lên tiếng nhắc nhở

"Mọi người chú ý đi, anh ấy là học sinh năm ba đấy. Nếu các cậu có thời gian đấu tập với anh hùng thì họ cũng sẽ có thẩm chí là có nhiều kinh nghiệm và thời gian phát triển hơn chúng ta rất nhiều, với lại.....tớ vẫn chưa xác định được năng lực của anh ấy...."

"Thôi nào đừng ngại. Mấy đứa cứ nhào vô lúc nào cũng được, ai trước nào?"

"Em trước!"

Midoriya tiên phong đầu tiên, Kagaki cũng lùi ra sau giữ khoảng cách an toàn để dùng bộ não của bản thân phân tích năng lực của Togata rồi lập ra chiến thuật cho bản thân

Khi Midoriya vừa lao lên thì quần áo trên người Togata liền xuyên qua người anh rơi xuống đất. Đám con gái thì vội vàng che mắt lại, Midoriya thì vẫn tiếp tục tấn công

Cú đá đầu tiên thì cậu nhắm vào mặt Togata nhưng chân cậu lại xuyên qua mặt của anh ta. Những đòn tấn công tầm xa cũng lần lượt hướng đến anh mà tấn cống nhưng mọi thứ cũng xuyên qua

Khói bụi đất đá bay mù mịt, khi tất cả mọi người định hình lại thì chẳng thấy Togata đâu

"Anh ấy biến mất rồi!!"

"Nhắm vào đám tấn công tầm xa trước!!"

Togata bất thình lình xuất hiện đằng sau Jirou rồi tấn công, cả đám đánh tầm xa bị thục một phát vào bụng đau điếng người, chỉ trong vòng vài giây thì nằm la liệt tất thẩy

Todoroki cùng Kagaki thì làm bé ngoan không lao vào đánh lộn. Người thì ngại khi bản thân chưa có giấy chứng chỉ tam thời, người thì đang dùng hết não bộ của bản thân quan sát cũng như phân tích năng lực của Togata

Khi nhìn vào trận đấu này thì từ đầu tiên mà ai cũng nghĩ đến đó là "bất bại"

Nhận thấy mọi người gần như đầu bị thục một phát vài bụng khiến nó liền thở dài ngao ngán. Ít ra nhờ bọn họ mà nó có thể tìm và phân tích năng lực của Togata

Sự hi sinh của lớp A thật xứng đáng!

"Anh Togata-san, đấu với em thử đi....chỉ một mình em thôi"

"Ể??"

Tất cả mọi người đồng loạt nhìn Kagaki đầy vẻ bất người, nhưng nó không để ý mà đi ra giữa sân hướng đến Togata mỉm cười:"em muốn xác nhận vài thứ về năng lực của anh, đấu thử với em đi"

"Chà! Em tự tin lắm nhỉ?!! Nhớ hay gồng chắt cơ bụng nhé"

Thở một hơi thật sâu rồi hướng đến người trước mặt. Ngay khi thấy Togata lặng xuống mặt đất, Kagaki đã nhanh chóng triệu hoán ra một loạt vũ khí rồi nhảy cao, đáp lên một cây 6 nòng lơ lửng trên cao

"Thời gian anh chìm xuống đất là bao lâu nhỉ?"

Bằng! Rầm!! Rầm!!

Hoàng loạt các vũ khí hướng đến mặt đất mà tấn công, chỗ nào cũng bắng qua, thẩm chí là có cả thanh giáo đâm thẳng xuống mặt đất khiến nó nứt toác ra

"Mới vào mà đã nóng nảy vậy ư?"

Ngay khi đợt súng bị chậm nhịp Togata đã trồi lên rồi phóng đến chỗ Kagaki giơ lên cú đấm của bản thân. Kagaki híp hờ mắt của bản thân lại, nó nhanh chóng dùng bàn tay của mình chặn lại cú đấm ngay bụng kia rồi dùng đòn quật ngã trên không. Nắm lấy phần tay không bị xuyên qua quật xuống một lực mạnh

Togata từ trên không bị ném xuống, anh nhanh chóng nắm lấy cổ áo của Kagaki nên vì thế cả hai té lộn cổ xuống sân

Bộp...

Cả hai lộn một cái rồi tiếp đất an toàn, Togata nhìn Kagaki không khỏi cảm thán:"em giỏi ghê. Đòn hồi nãy không phải là phản xạ nhỉ?"

"Quá khen rồi, cả anh và em đều là những người được đào tạo bài bản trực tiếp các anh hùng trong thời gian dài mà. Nhưng dù sao thì em cũng thua rồi"

Lớp A nghe được lời nói này của Kagaki lập tức liền đờ người ra chẳng hiểu cái gì.

Kagaki thua á?? Sao có thể được!!

Bọn họ vừa rồi còn thấy cô bạn này đỡ được một cú đấm hướng vào bụng của Togata, thẩm chí còn có thể quật lại anh ta nữa. Thế éo nào lại thua??

"Khoan đã!! Tớ không hiểu!! Sao cậu lại thua được chứ Kagaki??!!"

Ochaco khó hiểu nhìn Kagaki, cô bạn còn đang ôm bụng của bản thân vì đau, thế mà vẫn có sức loi nhoi hỏi chuyện mới ghê

"Vừa nãy lúc anh Togata nhảy lên phía tớ và ra tay, quả thật tớ đã đỡ được một đấm của anh ấy. Nhưng khi tớ quật anh ấy xuống thì lại bị kéo theo, giải sử như thế này đi. Anh Togata khi đó trên tay có vũ khí thì sao? Phần thua thuộc về tớ rồi. Nhưng thêm một trường hợp khá nữa liên quan tới độ cao

Ví dụ cả tớ và Togata đều đang ở trên cao 10 mét thì khi thật sự bị rơi xuống, anh ấy có thể dùng năng lực xuyên thấu để thoát nạn, tớ thì chắc cũng có thể thoát bằng cách điều khiển súng đỡ lấy bản thân nhưng làm vậy sẽ bị chấn thương vài chỗ

Nhưng nếu tớ có một cây súng trên tay thì có khả năng sẽ lật ngược được tình thế đôi chút. Nhưng phần thua sẽ nghiên về phía tớ nhiều hơn....."

Nghe một tràn giải thích dài lê thê như bản tình ca tua chậm của Kagaki, Ochaco liền cảm thấy đầu của thân thật sự không ổn. Gì mà suy xét nhiều trường hợp thế không biết

".......Nói tóm lại, có thể hòa hoặc cũng có thể thua. Cậu hiểu rồi chứ?"

Ochaco:....tớ không hiểu....

Lớp A:....hiểu gì chết liền

__________________

Góc tâm sự

Cánh tay của tôi đã phải trả giá đắt cho việc vẽ Kagaki trong vòng 1 ngày cùng với viết xong chương 52 cùng ngày với vẽ Kagaki ಡ ͜ ʖ ಡ

Không có đẹp lắm đâu, vẽ để mọi người dễ tưởng tượng ra thôi:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro