chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quãng thời gian ở cùng với All might có lẽ là quãng thời gian tươi đẹp nhất trong cả cuộc đời đau khổ trước đây của nó

Kagaki không còn phải ăn xác chết động vật, cũng chẳng cần phải chịu đau đớn hằng ngày từ những trận đòn roi không rõ lý do

Nó được mọi người ở đây yêu thương, cưng chiều và quan tâm, sâu thẩm trong trái tim của nó như có một thứ gì đó rất lạ, lạ đến nỗi nó khó có thể chấp nhận được

Vào ngày 13 tháng 6 cũng là ngày nó được sinh ra dựa trên thông tin sổ sách của bọn tội phạm, Kagaki chính thức lên 9 tuổi

Tất cả mọi người đều tất bật chuẩn bị sinh nhật cho Kagaki, đêm ấy là đêm mà nó vĩnh viễn chẳng bao giờ quên được.

Đó là lần đầu tiên có cảm nhận và chấp nhận một thứ gì đó đang dần len lỏi sâu trong trái tim trống rỗng, không hề đau đớn ngược lại cảm thấy vô cùng ấm áp

Kagaki chưa bao giờ cảm thấy quý trong sinh mạng của bản thân như vậy, họ cứu rỗi nó. Kéo nó ra khỏi vết bùn lầy sâu thẩm ấy

Nó dần quen với thứ cảm xúc kì lạ trong người, tuy có chút khó khăn và bối rồi nhưng Nemuri rất tâm lý nên khoảng thời gian đó Kagaki dễ dàng vượt qua. Sống với bản chất của một đứa trẻ bình thương nhưng tâm hồn thì lại quá trưởng thành

Có một lần All might chiến đấu với tên tội phạm và trở về với một vết thương rất nặng trên người. Người bạn Sir Nighteye trước đó đã dựa trên năng lực của bản thân nhìn thấy điều tồi tệ này nên đã cố gắng khuyên ông nhưng vẫn bất thành

Không thể cứu vãn được nữa, Kagaki được Aizawa đưa đến bệnh viện để thăm All might

"Papa Yagi"

Kagaki vừa đến liền ôm cứng lấy All might

"Kagaki! Sao con lại ở đây!! Aizawa cậu!!"

"Tôi bó tay, con bé cứ ôm cứng lấy tôi mà chẳng nói lời nào, cứ nằng nặc đòi đi thì tôi biết làm sao được"

"Thật hết nói nổi, ông đúng là liều mình quá đấy All might, biết bé cưng Kagaki-chan của tôi lo cỡ nào không?"

Nemuri đi vào trên tay là túi đồ ăn và quà biếu thăm sức khỏe cho All might

Kagaki nhìn chằm chằm những vết thương của ông, trong đầu nó hiện lên một cỗ suy nghĩ kì quái và đáng sợ. Ai đã làm cho All might ra nông nỗi này? Nó muốn giết chết kẻ đó

Không phải chỉ là bắn một viên đạn để giết kẻ đó ra đi một cách nhanh chóng, mà là từ từ hành hạ, lột da, chặt hết tứ chi, móc mắt, cắt lưỡi. Biết bao nhiêu hình ảnh ghê rợn hiện lên trong đầu của nó, Kagaki khó chịu, nó muốn giết kẻ đã khiến cho papa Yagi của nó ra nông nổi này

Một luồn sát ý hiện lên trong đầu nó, Aizawa như nhận thấy điều bất thường lập tức gõ đầu đứa trẻ một cái rõ đau

Bốp!

Kagaki ôm đầu sụ mặt một bên với quả ổi trên đầu, Nemuri thì ngồi kế bên cầm cây kem dỗ ngọt đứa trẻ đáng thương, cô còn thổi thổi cái quả ổi nhỏ trên đầu nó nữa

"Aizawa! Cậu thật quá đáng! Sao có thể ra tay mạnh như thế với bé cưng của tôi chứ!"

"Thế cô mau kêu Kagaki-chan của cô dừng ngay cái suy nghĩ man rợ đó đi"

Aizawa nhìn đứa trẻ ngồi một góc ôm đầu thấy cũng hơi có lỗi nhưng anh phải cứng rắn lên để thay đổi cái tính hở cái là giết hở cái là chết của Kagaki! Nhất định phải thay đổi!

"Hừ, đồ cứng ngắc!"

"Cứng ngắc??"

Nó quay sang nhìn Nemuri như thể từ đó là sao, đôi mắt đầy tò mò nhìn cô khiến trái tim muốn bật nhảy ra ngoài bay tứ tung

"Nghĩa là papa Shota của bé là đồ không biết quan tâm người khác đó! Đồ cứng ngắc!"

Aizawa đi lại xách Kagaki lên rồi thuận tay bé nó vào trong lòng rồi mặc kệ cô nàng 18+ gì đó muốn làm gì thì làm, anh đem nó để ngồi kế giường của All might tránh để chạy lung tung

All might cũng đem một đĩa táo đã gọt sẵn để trên bàn cho Kagaki ngồi cạp

Một lúc sau Aizawa cũng phải bế nó về nhà. Trước khi về Kagaki có thể thấy được một người đàn ông kì lạ đứng ở góc khuất của bệnh viện rồi đấm mạnh vào bức tường

Một người đàn ông cao cực kì với mái tóc xanh cùng vài vệt vàng được vuốt tóc chỉnh chu, một bộ âu phục xám nhạt với một cái cà vạt chấm polka màu đỏ. Khuôn mặt đang không ngừng nhăn nhó như khó chịu việc gì đó

Kagaki cũng chẳng để ý nữa, nó theo Aizawa về nhà rồi cùng nhau học bài để có thể theo kịp kiến thức ở trường

Tuy là đi học nhưng Kagaki như một đứa bị cô lập vậy, có lẽ do lối suy nghĩ kì lạ của nó hoặc sở thích quái dị của bản thân nó

Thường thì các giờ ra chơi Kagaki hay trốn trong phòng sinh học rồi nhìn những cái xác chết động vật được đặt trong một hũ chất lỏng chóng phân hủy. Hay là cầm những mô hình nội tạng của con người rồi xoay vòng vòng như rất vui

Nó không quan tâm bản thân có bạn bè hay không, nó cũng chẳng thèm để ý đến những người xung quanh trừ gia đình mới của nó. Kagaki là vậy đấy, nó vô tâm và lạnh nhạt

Lạnh nhạt đến nỗi có thể giết chết một con mèo mà thường ngày nó vẫn cho ăn, tàn nhẫn đến độ có thể giết chết chú chim mà nó nuôi dưỡng trong 1 tháng qua

Nó chỉ có cảm xúc nhất định với vài người thôi, còn những thứ còn sót lại trong mắt nó như đám cỏ rác vậy, dù sao vô dụng thì phải chết thôi

Đúng vậy, đã là một vũ khí tối thượng thì không thể chấp nhận những thứ vô dụng được. Phải loại bỏ để bản thân trở thành thứ lợi hại nhất

Đó là thứ mà nó đã học được trong 8 năm bị bắt nhốt và đem ra làm thí nghiệm

Suy nghĩ một cách lệch lạc của Kagaki rất giống của một tội phạm, nhưng kì lạ là nó vẫn đi theo con đường của anh hùng. Chỉ cần trên tay là một con dao thì có thể đâm bất kì ai, chỉ cần xung quanh có nhiều người được nhận sự tín nhiệm thì chẳng cần quan tâm bản thân bị nghi ngờ là kẻ đâm được

Sự tàn ác của tội phạm đã dạy cho nó một bộ mặt ác độc và tàn nhẫn. Sự tốt lành từ anh hùng dạy cho nó hạnh phúc và yêu thương

Mang cho bản thân hai bộ mặt khác nhau, giống như song tử vậy. Đen trắng khác nhau hoàn toàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro