10_Anh Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế giới vốn không công bằng, có người vừa sinh ra đã là thiên tài, có kẻ vừa sinh ra đã là thằng ngốc.

Còn cô, lại đứng ở giữa ranh giới ấy.

Thiên tài trong hàng ngũ kẻ ngốc, và là kẻ ngốc trong những thiên tài.

-------

Sakura hít một hơi thật sâu, bơm không khi căng phồng trong phổi. Theo như cách nghĩ của cô, một kẻ thông minh như Todoroki khi biết mình đã lộ cách sử dụng Quirk cho người đối địch thì sẽ không chọn cách sử dụng lại chiến thuật khi trước đâu.

Nhưng cũng không có gì có thể đảm bảo rằng cậu ta sẽ không sử dụng lại cách đánh đó. Đó cũng không phải mối bận tâm duy nhất của cô, người còn lại thuộc đội anh hùng, cô vẫn chưa biết khả năng của cậu ta là gì ? Nếu như là loại Quirk có thể khắc được khả năng của cô, bất cẩn sẽ dẫn đến thất bại ngay.

Không, như này thực sự không ổn chút nào. Nếu có thể, Sakura muốn thăm dò thêm về kẻ địch. Nhưng điều này làm hao tốn quá nhiều thời gian, vả lại đây lại chỉ là một thử thách nho nhỏ mà thôi. Cô không bắt buộc phải thắng, chỉ là Sakura không thích bị thua cuộc.

Thôi thì, binh đến nước chặn, nước tới đất ngăn vậy.

'Tới đi.'

Đúng như Sakura nghĩ, cả hai người bạn cùng lớp đều là những kẻ thông minh. Nên sau khi vào phòng, Todoroki lập tức đóng băng cả căn phòng lại. Đây đều là một dạng đánh ngược lại với tâm lý suy nghĩ của đối thủ, nhưng nếu Sakura ngu ngốc không nghĩ tới thì cách đánh này sẽ phản tác dụng.

Máu liều ghê gớm thật đấy chứ.

"Biết ngay là sẽ thế này mà." Sakura thở dài, cúi người xuống, nắm tay giơ cao hơn một chút.

"Da chân bị lột ra thì trông khó coi lắm đấy."

"Ừ, tôi cũng chả dại gì làm thế." Cô đập nắm tay xuống, chỉ nghe một tiếng 'rắc' giòn tan, số băng đang giữ chặt lấy chân cô không buông bỗng vỡ ra thành từng mảnh.

Todoroki hơi kinh ngạc nhìn cô, nhưng cũng rất nhanh lấy lại tinh thần. Xem ra Quirk của Sakura là loại về sức mạnh vật lý, hơn nữa còn mạnh tới mức phá vỡ băng của cậu ta. Xem ra là loại khó nhằn hơn hẳn rồi.

"Nào..." Cô bẻ hai bên khớp tay, chân đã bớt tê hơn sau khi thoát khỏi băng. "Giờ thì chiến đi."

Sakura đang rất muốn biết, rốt cuộc thời gian mình dùng để luyện tập suốt thời gian qua sẽ để lại kết quả thế nào đây.

Phòng thủ không phải là lợi thế của cô, dĩ nhiên là, nếu Sakura triệu hồi Katsuyu và sử dụng màng bọc của bà ấy thì cô sẽ toàn thắng. Nhưng đây là một con bài tẩy, Sakura sẽ không dễ dàng đem ra xài đâu.

Cứ trực tiếp đấm ngất cả hai người không phải dễ hơn sao ?

Nghĩ tới đây, cô im lặng nở một nụ cười.

Nhanh như cắt, chưa để hai người kia kịp phản ứng, Sakura đã sử dụng thuật thuấn thân để tiếp cận đằng sau bọn họ. Không gian trước mắt trở nên tối sầm, một tiếng phịch vang lên.

Để bạn học đập đầu vào băng thì cũng tội đấy, nhưng Sakura không có thói quen ôm người lạ.

"Sensei, như vậy có thể kết thúc luôn rồi chứ ?"

.

.

.

Cha mẹ nuôi của Sakura là người rất bận rộn, doanh nhân mà, hơn nữa lại còn trẻ nên công việc và các buổi tiệc chiếm hầu hết thời gian của họ.

Qua lần Sakura ngã sấp mặt dưới cầu thang, Shousuke tự dưng bớt cộc cằn với cô hẳn. Điều này khiến cô có chút ngạc nhiên, vì không hiểu tại sao cậu ta lại thay đổi như vậy. Nhưng sự thay đổi cũng chỉ dừng ở đấy, cái tính khó ưa vẫn còn nguyên không xê dịch lấy 1mm.

"Về muộn thế ?"

"Em đi mua đồ."

"Lại pudding à ?"

"Sao anh biết ?"

"Trực giác."

"Ừ." Sakura gật đầu, định cầm theo pudding lên phòng.

"Cơm trong bếp."

"Em biết rồi."

Anh em không chung dòng máu không quý mến nhau thì sẽ là ghét nhau, Sakura cũng chẳng hiểu mình là quý mến hay ghét bỏ người này nữa. Nói chuyện chưa bao giờ quá 10 từ, cũng chẳng bao giờ làm mấy chuyện đại khái như mấy cặp anh em khác thường làm.

Haizz..

"Pudding của anh ở trong tủ lạnh."

"Biết rồi."

Càng lúc Sakura càng cảm thấy cái tình anh em này không tài nào bình thường nổi.

--------

Tôi vẫn chưa quyết định được couple chính các cô ạ. Mấy cô cứu tôi với TT.

(NO NP)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro