16_USJ (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi để lại một phân thân để đảm bảo thầy Aizawa có thể an toàn nghỉ ngơi một lúc, Sakura quay trở lại chiến trường khắc nghiệt ngoài kia. Cô đứng ở một điểm mù không ai nhận thấy, im lặng quan sát mọi thứ. All Might, cơ thể của thầy ấy đã có dấu hiệu suy nhược nặng nề, một vết thương trong quá khứ chăng ? All Might thực sự đã rất chật vật để đấu với con Noumu kia, và mặc dù lợi thế nghiêng về thầy ấy, Sakura vẫn dự cảm có gì đó không đúng.

Và đúng như cô nghĩ, biểu tượng hòa bình và Aizawa - sensei rất giống nhau. Thầy ấy từ chối sự giúp đỡ của các học sinh, trong khi chính mình đang phải gồng người lên để bảo vệ chúng. Giàu đức hy sinh sao ? Đôi khi cũng nên tin tưởng học sinh của mình đi chứ ?

Nhưng giờ không còn là lúc để cô nghĩ tới những cái này nữa.

Nhanh như cắt, Sakura đã không còn đứng tại điểm mù đã được định sẵn. Đằng sau Shigaraki vừa trình bày xong bài phát biểu đầy diễn cảm của mình. Giọng nói vốn đã trở nên trầm hẳn đi từ lúc cô xuất hiện ở thế giới này nhẹ nhàng cất lên, mang sức nặng nặng nề mà lại nhẹ nhàng tựa như gió thoảng.

"Làm việc xấu mà có vẻ tự hào quá nhỉ ?"

Xoẹt ! Phụt !

Nhanh gọn, một nhát cắt ngang cổ tay với thanh Kunai trên tay. Thứ này được cô chuẩn bị trước từ bao nhiêu năm qua, cuối cùng cũng có cơ hội sử dụng rồi. Máu dính lên thanh Kunai đen ngòm, mang lại một màu sắc quỷ dị.

"Vậy không phải là xong rồi sao ?"

"Con khốn !!" Shigaraki Tomura gầm gừ, hất tay về phía đằng sau muốn hất tung Sakura ra xa. Nếu như vừa rồi gã không kịp đưa tay lên để phòng thủ, hẳn thứ bị cắt đứt đã là động mạch chính trên cổ gã rồi. Nhát chém rất nông, nhưng lại đủ sức để giết một người còn đang sống sờ sờ ở đây. Con nhãi này, phải tiêu diệt. "Noumu, giết chết con khốn đó đi !"

All Might đứng đối diện với Shigaraki và Sakura, nhận ra tình hình bất ổn liền muốn lao tới đẩy bay con Noumu đang bay về phía Sakura. Nhưng cô chỉ cười, đưa tay giữ chặt lấy nó rồi nhấn đầu Noumu - con quái vật trong mắt cô xuống nền đất vừa cứng cáp vừa lạnh lẽo. Sakura hơi cúi đầu nhìn nó một chút, cơ thể của nó đang dần hồi phục, nhưng tốc độ chậm hơn khá nhiều.

Và cô không thể giết chết con quái vật này được.

"All Might - sensei !" Sakura nở nụ cười tươi rói, trực tiếp ném con Noumu về cho All Might. "Thầy xử lí nó được không, nó mạnh quá, em thua rồi."

.............

"Mẹ kiếp, mày là cái éo gì vậy chứ ????" Shigaraki gãi cổ đến muốn cháy da, cùng với Kurogiri đồng thời lao lên, muốn giết chết Sakura trước khi mọi chuyện phát triển đi quá xa.

Sakura gần như bất động không di chuyển lấy một bước, rồi đột ngột, một tiếng nổ lớn vang lên. Hầu như thính giác của mọi người ở đó đều bị ảnh hưởng theo một mức độ nhất định nào đó theo độ xa gần, tiếng nổ oanh tạc vang lên nối tiếp nhau không ngừng lại lấy một khắc.

"Cái quái... Quirk của tao ..." Bakugou đơ người

Bùa nổ cô chuẩn bị đã lâu, vẫn là phải cảm ơn trước kia Tenten đã từng hướng dẫn cô cách làm nó. Giờ quả thật hữu ích.

Bạn cùng lớp nhất thời há hốc miệng.

Sakura bình thường hiền lành, tại sao lên chiến trường lại máu chiến bá cháy bọ chét vậy ???

Đột ngột, một cái hố đen mở ra trước mắt cô. Bàn tay từ bên trong đó vươn ra cùng với lực hút cực đại làm Sakura hết hồn, vội nhảy lùi ra sau vài bước. Cô đã thấy tên khói đen kia, nhưng còn có thể sử dụng năng lực kiểu này à ? Quirk của hắn mạnh hơn cô tưởng.

Nhưng mà, nếu giờ tấn công tay của gã điên này thì không phải là cách, nếu vậy thì.... Ủa mà khoan ? Sao cô có cảm giác đang bị kéo theo hướng ngược lại nhỉ ?

"Tsuyu ?"

"Ư... Cái hố chết tiệt này !!" Mineta rưng rưng nước mắt nhưng vẫn cố hết sức cùng với Asui giữ cô lại.

"Bỏ tôi ra đi, hai cậu cũng bị hút vào đấy !!"

"Sachan, All Might - sensei và mọi người đều đang chiến đấu, bọn tớ không làm được gì, chỉ có thể giúp cậu thôi !"

À há, tự dưng Sakura cảm thấy mình giống như sợi dây kéo co vậy. Cánh tay kia đang dần vươn tới chỗ cô, mà sức lực của hai người này chắc chắn không đọ nổi với lực hút của khói đen.

Hm, nếu vậy thì...

Pặp !

Ngoài dự tính của mọi người, Sakura lại đưa tay ra nắm lấy bàn tay đang đưa về phía mình và kéo ngược lại.

"Cái đéo—"

Có lẽ người nào đó nhận ra sự bất thường trong lực tay của Sakura, lập tức thu hồi hố đen lại. Đám khói vì bùa nổ tan dần, Shigaraki và Kurogiri mang trên người không ít vết thương, còn lại đều không có thiệt hại gì tới tính mạng. Cô làm ra nó là để giữ chân kẻ địch + tạo sát thương, nhưng nếu còn dính vào mấy chuyện nguy hiểm như này, có lẽ cô nên cân nhắc nâng cao tác dụng của nó.

Bên kia, All Might đã đấm bay con Noumu đi, cả cơ thể đều đang vô cùng mệt mỏi. Gã Shigaraki tức tối tới phát điên, hoàn toàn bỏ cô sang một bên, cùng với Kurogiri tấn công về phía All Might.

Một cái hố đen mở ra, Sakura quay lại nhìn, ngay lập tức chạy về phía đó. Không được, không kịp mất. All Might chắc chắn có gì đó kỳ lạ, mà cho dù là vì gì mà kỳ lạ đi chăng nữa thì thầy ấy cũng nhất định không né được đòn này. Cánh tay đang vươn ra dần dần, còn cơ thể thì đang bay lên.

Khoan, cơ thể bay lên ?

"Midoriya !!"

Sakura bất ngờ tới mức thốt ra thành tiếng, trong một giây, cô trực tiếp đạp lên đầu Tomura mà nhảy lên, khiến hắn loạng choạng tới mức suýt thì ngã chúi xuống đất, cánh tay kia cũng vì thế mà buông ra khỏi đầu Midoriya Izuku. Trên chiến trường không được để lãng phí bất kỳ cơ hội nào, Sakura dùng hết sức bình sinh bật lên lần nữa, giữ chặt Midoriya bên người mà đáp đất. tiện tay kéo luôn All Might xuống tránh xa hố đen. Có lẽ do cơ thể kia đã suy nhược, cô hoàn toàn kéo được người đó một cách dễ dàng.

May mắn là lực hút của Kurogiri có giới hạn, và cô hoàn toàn có thể vượt qua giới hạn ấy.

Cơ thể của cậu ta quá tàn tạ rồi, không thể để người cậu ta đập xuống đất được, đó là suy nghĩ cuối cùng của cô trước khi hàng động, xoay người lấy thân mình chắn xuống bên dưới đất vụn bên dưới. Một điều may mắn nữa, là bên dưới không có quá nhiều gạch đá bị đập vỡ ra, nên ngoại trừ lưng của cô đang bắt đầu rỉ máu, còn lại không có lấy một vết thương ngoài da nào.

Cô nhanh chóng bật dậy, dùng chân hất mớ đá vụn ở dưới để hai người kia có thể thả lỏng. Chẳng rõ từ bao giờ, cái hố đen kia đã tới gần cô. Midoriya muốn lên tiếng, nhưng cậu ta không tài nào cất thành lời, hai mắt mở to mang một sự sợ hãi vô hình nào đó.

Cách !!?

Một viên đạn xoáy thẳng vào bàn tay đang dần vươn ra từ hố đen, một màn xuất hiện hoành tráng và đầy tinh thần tinh bạn diễn ra trước mắt cô. Sakura không còn thời gian để quan tâm, chữa trị cho người bị thương quan trọng hơn. Đến lúc này rồi thì có lộ bài cũng đành chịu.

Cắn chặt môi dưới, Sakura dồn Charka lên hai bàn tay. Charka ấm áp màu xanh nhạt tỏa ra, tìm kiếm những tế bào bị thương và tái tạo nó.

"Haruno, trò.... !"

"Mọi thắc mắc em sẽ trả lời sau, hiện tại, hãy im lặng đi ạ." Sakura thở dài, tiếp tục rót Charka vào trong cơ thể cả hai người. "Thầy sẽ không trở về hình dạng kia đâu, không cần phải lo lắng vội đi trốn."

"Làm sao mà trò biết ?"

"Đừng coi thường em, thầy nghĩ em chữa thương mà lại không biết thầy bị thương ở chỗ nào à ?" Sakura nhăn mặt lầu bầu. "Tại sao lúc tới đây thầy lại không đem theo một vài anh hùng chứ, cứ đơn thương độc mã như vậy lao tới à ? Rốt cuộc thầy có biết suy nghĩ không vậy ? Lại còn để học sinh của mình mạo hiểm tính mạng nữa chứ, nếu họ không đến thì thầy định làm gì ? Để Midoriya cứ như vậy mà chết đi chắc ?"

"Sa-Sakura..-san... là lỗi của tớ..."

"Cậu im lặng, tôi còn chưa hỏi tội cậu. Tại sao chưa suy nghĩ gì mà đã lao lên như vậy, biết nghĩ cho bản thân một chút đi, đừng lúc nào cũng lo cho người khác như vậy. Nếu tôi đến muộn, có phải là cậu đã muốn hiến mạng cho Tomura rồi không ?"

"Cả hai người, đều là những kẻ ngốc mà !"

.......

Sakura thực sự mệt lả rồi, một ngày tiêu tốn nhiều Charka như vậy. Cô thi làm Anh Hùng chứ đâu phải vào khoa Y Tế đâu.

Việc đưa Midoriya và All Might trở về đã có người khác lo, cô thở dài, vươn vai một cái rồi rời khỏi USJ. Hôm nay chiến đấu như vậy sau chuỗi ngày dài không thực chiến, Sakura cảm thấy cô hơi thụt lùi rồi. Cứ như này chắc một ngày nào đó cô cũng sẽ như All Might bây giờ mất.

Chợt, đằng sau lưng truyền tới cảm giác đau đớn.

"Sakura ! Lưng cậu...." Kirishima vốn đang định nhiệt tình cùng bạn bè tới hỏi thăm Sakura một chút, không nghĩ tới trên cái áo trắng - một phần của bộ đồ anh hùng của cô đang dính đầy bụi đất lại lẫn vào không ít máu, đằng sau còn bị rách lỗ chỗ. Nhìn nó thật sự đáng sợ.

"Lưng tớ...?" Sakura quay người lại, nhìn thấy Kirishima và Tsuyu đều đang mở to mắt, trong khi Todoroki và Bakugou có vẻ sững sờ thấy rõ. "Lưng tớ làm sao..."

Trước mặt còn lại tuyền một mảng tối đen.

---------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro