22_Kẻ Bắt Buộc Phải Chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho dù đã dần thích nghi với cuộc sống mới, Sakura chưa bao giờ quên được quãng thời gian khủng khiếp nhất trong đời mình. Kể cả cuộc sống trong hiện tại, hay là cuộc sống trong quá khứ.

Mỗi ngày, chờ đợi cô sẽ là những viên thuốc xanh đỏ đủ màu. Có viên sẽ đắng tới mức muốn móc từ trong họng ra mà nôn, có viên sẽ mang lại cảm giác buồn nôn và rát họng đến độ chỉ muốn xé nát cổ họng, có viên lại khiến cho bụng đau quằn quại, giống như có lửa trong người mà không tài nào dập tắt được, chỉ có thể cắn răng nhịn xuống cơn đau như bụng đang cháy vậy. Những buổi chiều, tùy vào ngày đan xen nhau mà chúng sẽ cho cô lên ghế điện, cố định cơ thể cô lên đấy để rồi cho chạy dòng điện ở cường độ cao. Những loại thuốc phản đạo đức được tiêm vào cơ thể cô thay cho cơm, những hành vi phi nhân tính không chỉ xảy ra với Sakura mà còn những đứa trẻ ở phòng khác nữa. Dám chống cự sẽ bị nhốt vào trong lồng kính cùng với côn trùng và chuột bọ, sẽ bị chúng gặm nhấm từ từ cho tới một mức độ nào đó mới được thả ra. Ngủ quên, ngất xỉu sẽ bị ném vào thùng nước lạnh lẽo dưới âm độ, vì đói mà ăn những thứ thật sự là đồ ăn của con người, sẽ bị trừng phạt bằng roi da gắn dao găm.

Hơn hết, thứ ám ảnh cô nhất là tiếng gào thét của những căn phòng khác, ngoại trừ phòng biệt lập dành cho số 69 ra vẫn còn những căn phòng khác. Lúc đầu, Sakura không bỏ trốn là vì chưa hoàn toàn lấy lại được sức mạnh. Sau đó là vì cô muốn xem rốt cuộc những thí nghiệm phi nhân tính này sẽ tạo ra thứ kết quả gì. Vì thế mà cô im lặng, nín nhịn, chịu đựng, sống như một vật thí nghiệm chứ không phải một con người, thậm chí còn không phải vật thể sống.

Cho dù thế, ngàn vạn lần cô cũng không ngờ rằng ngoài mình ra vẫn còn những đứa trẻ khác bị giam cầm ở nơi này.

Nếu như cô biết, nhất định sẽ nhanh chóng lấy lại sức mạnh rồi đập tan nơi này.

Nhưng đáng tiếc, đó chỉ là 'nếu', Sakura không hề hay biết điều này, và chính vì thế mà đám trẻ đó phải chịu đựng nỗi đau khổ hơn cả cô trong suốt từng ấy năm ròng.

Cái ngày cô hủy diệt phòng thí nghiệm điên rồ ấy, khoảnh khắc cô dẫn các anh hùng tới căn phòng ấy sẽ trở thành cảnh tượng mà suốt đời cô. Những đôi mắt đen ngòm đầy oán giận, gương mặt hốc hác đờ đẫn, những thân thể gầy gò, da bọc lấy xương theo đúng nghĩa đen.

Tất cả, khiến cho Sakura bàng hoàng nhận ra mình đã sai lầm tới mức nào khi nghĩ chỉ một mình phải chịu đựng cái cảnh đau đớn như này. Chúng nhìn cô, miệng không phát ra nổi thứ tiếng của con người nữa. Nhưng ánh mắt oán hận của chúng chưa bao giờ thoát khỏi tâm trí Sakura, ngay cả trong giấc mơ.

Tất cả đều là lỗi của ngươi. Tại sao ngươi không nhận ra sớm hơn ? Tại sao ngươi không cứu rỗi chúng ? Nhất thiết phải khiến người khác đau khổ giống mình sao, con nhãi tàn nhẫn khốn kiếp. Người hèn mạt và khốn nạn hơn đám người phi nhân tính kia cả nghìn lần !!!

Kiếp trước, Sakura đã từng trải qua không ít nguy hiểm, chịu đựng rất nhiều vết thương, nhưng chưa bao giờ trải nghiệm qua cảm giác đau đớn đến cùng cực, tuyệt vọng cả về thể xác lẫn tinh thần như ở kiếp này.

Chưa bao giờ thoát khỏi cái ngày kinh hoàng nhất của mình.

Trở lại với thực tại hiện giờ, Sakura thở dài, nở một nụ cười chua chát.

"Nếu thầy đứng ở vị thế của em, hắn có sống lại một nghìn lần, em cũng sẽ giết hắn đủ một nghìn lần."

Cô ghét hắn, hận hắn, căm thù hắn. Cô chán ghét kẻ đã tự tiện tước đoạt đi cuộc sống yên bình trước kia của cô, cô căm thù tên chết tiệt đã ném cô tới cái thế giới lạ lẫm này, cô hận kẻ điên này đã khiến cô phải trải qua sáu năm như ở trong địa ngục.

Và giờ thì hắn quay lại đây, hiện hữu trước mặt cô, một lần nữa đẩy Sakura xuống đáy vực của sự tuyệt vọng.

Hắn sẽ chết, hắn nên chết, hắn cần phải chết, hắn chắc chắn phải chết và bắt buộc phải chết.

"Cứ coi là vậy đi." Aizawa trả lời lại một cách thờ ơ khiến cô có chút khó chịu, rõ ràng là thầy muốn nghe cô trả lời trước kia mà.

"Nếu không còn vấn đề gì nữa, em xin phép đi trước." Sakura đứng dậy khỏi ghế sofa, đi về phía cánh cửa đằng xa.

"Tôi sẽ hỏi một lần nữa."

"Em thật sự ổn sao ?"

Cô hơi khựng lại một chút, giống như một con robot miễn cưỡng xoay người, nở một nụ cười mà theo như Sakura, là nụ cười rạng rỡ nhất cô có thể cười.

"Em ổn."

Aizawa Shouta biết, chưa từng có ai nói với Sakura rằng dáng vẻ cô cười miễn cưỡng khó coi tới mức nào.

--------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro