32_GPS3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakurako ngất đi ngay lập tức khi biết Sakura đã biến mất với đám tội phạm.

Đứa nhỏ đáng thương của cô, đến từng này tuổi rồi nhưng lúc nào cũng không ngừng khiến cô lo lắng. Đến tận trong cơn mê man, Sakurako vẫn không ngừng gọi tên con bé. Nó không phải đứa con cô dứt ruột đẻ ra, nhưng cũng là đứa trẻ cô một tay chăm bẵm nuôi lớn, hơn nữa... hơn nữa còn là do gia đình Tsugimura nợ con bé. Đứa trẻ ấy lớn lên cùng cô, hỏi làm sao Sakurako không lo nghĩ tới phát sốt lên được.

Trái ngược lại với vợ mình, Daiki có vẻ bình tĩnh hơn hẳn. Anh không phải không lo lắng, nhưng ít nhất, anh biết đứa con gái kia có thể tạm thời tự bảo vệ mình. Còn việc anh có thể làm hiện tại chỉ là dốc sức tìm kiếm không ngừng nghỉ, quá sức tới mức hai mắt đều hiện rõ quầng thâm.

Tsugimura Shousuke, trái ngược với mọi người, hoàn toàn bình tĩnh tới đáng sợ. Cậu ta cả ngày đều ở trong phòng, đến cả việc học cũng bỏ, chỉ tập trung vào chiếc máy tính trong phòng, ngày ngày tìm kiếm dữ liệu vị trí hiện tại của Sakura. Từ ngày được tặng smartphone, không khi nào cô bỏ nó ra khỏi người, nếu GPS vẫn còn hoạt động, tìm kiếm được là việc không quá khó khăn.

2 ngày sau khi Sakura mất tích, gia đình Tsugimura hoàn toàn trở nên rối loạn.

.
.
.

Trái ngược với Bakugou Katsuki, Sakura bị trói lại trong một tầng hầm ẩm thấp.

Cô đã nghĩ bản thân sẽ lập tức bị Tomura diệt khẩu, nhưng đáng ngạc nhiên là hắn vẫn còn bình tĩnh chán. Lấy thực lực của cô, hiện tại phá huỷ nơi này rồi chạy trốn không là vấn đề, có gánh thêm một Bakugou cũng không ảnh hưởng tới cô. Chỉ là, cậu ta thực sự chịu thoả hiệp sao? Sakura cười trừ một mình, cô không chắc chắn nổi.

Kẻ thực sự nổi điên với cô là tên khốn kiếp xài Quirk lửa xanh.

"Mày đúng là một con ngu."

"Một con nhãi đần độn yếu ớt."

"Giả nhân giả nghĩa cái gì, không phải cuối cùng vẫn bị bắt lại sao?"

Sakura mắt cá chết nhìn Dabi đang cao hứng cười, tặc lưỡi lẩm nhẩm hai chữ 'thằng điên', sau đó lặng lẽ quay mặt sang chỗ khác.

"Mm, sợ rồi?" Gã rũ mắt, ánh lên tia cười cợt chế nhạo. "Hoá ra cũng chỉ có cái mã."

Sakura im lặng cắn răng, thằng điên này, cô nhịn.

Hiện tại bản thân thoát ra rất dễ dàng, nhưng Sakura đang rất tò mò muốn biết vì sao bọn chúng muốn bắt Bakugou, tiếp tục ẩn nhẫn đợi thời cơ. Thời điểm này, hẳn là các thầy cô trong trường đang bị làm loạn bởi đám báo chí rồi, cô phải nhanh chóng tìm ra cách nghe ngóng tình hình của bọn chúng mới được.

Dabi vừa đi cũng là lúc dây trói trên người Sakura rơi xuống, chỉ nghe một tiếng động khé, góc tầng hầm đã xuất hiện thêm một Sakura nữa đang bị trói chặt. Cô vặn khớp, giao tiếp ánh mắt với phân thân kia, sau khi nhận lại cái gật đầu mới quyết định lẳng lặng dùng ẩn thân thuật đi lên trên.

Đám tội phạm này cũng thực sự coi thường cô, đến cả song sắt cũng không có, Sakura nhanh chóng đi lên được tầng trên.

Ẩn thân thuật tầm nhìn có hạn, cô chỉ có thể nhận ra bản thân đang ở tầng trên của một quán bar. Dựa vào hơi thở, hiện tại phải có ít nhất 5 người đang ở nơi này. Tiếng đối đáp qua lại không ngừng vang lên, mà trong đó, Sakura nhận định rất rõ một giọng nói cộc cằn.

Là của Bakugou.

Thế nào, đám tội phạm định dụ dỗ cậu ta sang phe mình sao? Sakura cười mỉa, mời cô hẳn còn có khả năng, chứ bằng tính cách của cậu trai đầu nhọn kia, tu thêm vài kiếp chắc là sẽ có chút do dự đấy.

Đúng như cô nghĩ, Bakugou từ chối thẳng thừng.

Sakura ổn định hơi thở, tay rờ tới sợi dây buộc tóc trên đầu, gỡ nó ra rồi khẽ giải thuật đã được đặt lên đó trước kia.

Một chiếc smartphone hiện ra trước không trung, nhanh chóng được Sakura bắt lấy.

.
.
.

Gương mặt Shousuke hiện rõ vẻ mệt mỏi, tay vẫn lướt nhanh trên cả hai bên bàn phím. Chợt, tiếng điện thoại reng khiến cậu hoàn toàn bừng tỉnh. Màn hình điện thoại hiện lên một dòng ngắn ngủi, sau đó hoàn toàn tắt nguồn.

GPS3

Mọi mệt mỏi trong phút chốc đều tiêu tan, Tsugimura Shousuke đứng phắt dậy, ngay lập tức tìm tới học viện Yuuei.

——-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro