4_Nhập viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Liệu tớ có còn gặp lại cậu không ?"

"Có duyên sẽ gặp lại."

......

Hôm nay cha mẹ nuôi của cô đi dự tiệc gì đó, chỉ có cô và ông anh khó chịu ở nhà, nên việc đi về muộn cũng không bị ai hỏi thăm gì nhiều. Vừa vào nhà, cô đã thấy Shousuke nằm dài trên ghế sofa chơi game, bên cạnh là một hũ lớn đựng snack. Đương nhiên là anh ta đeo headphone và chẳng thèm chú ý tới cô như mọi khi.

Thở dài, Sakura bước vào trong bếp. Vài phút sau, mùi đồ ăn thơm nức đã tràn ngập khắp căn bếp không-hề-nhỏ. Mang theo phần cơm của mình lên phòng, Sakura lần mò tìm lại chiếc điện thoại được mẹ nuôi đưa cho ba ngày trước.

19:28 P.M

Còn sớm chán. Sakura đặt khay thức ăn lên bàn, mở ti vi lên. Vừa ăn vừa xem ti vi là không tốt, cô biết. Nhưng mà cô cần phải biết nhiều hơn về thế giới này, nhất là trước khi nhập học tại trường mới.

Ăn xong, Sakura thu dọn bát đũa, chuẩn bị đem xuống nhà để rửa. Đang đi cầu thang, đột ngột một bên mắt trở nên nhức nhối tới dữ dội. Đầu óc ong ong, Sakura vịn vào thành cầu thang, từng bước chậm rãi bước xuống dưới.

Bỗng chợt, Sakura cảm thấy chân mình chẳng còn chạm đất nữa. Cô bước hụt, cả người ngã dúi về phía trước, bát đũa trên tay rơi xuống tạo thành tiếng loảng xoảng lớn, cả người ngã xuống đống mảnh vỡ sắc nhọn trên mặt sàn.

Máu chảy xuống, tạo thành cái mùi tanh nồng khiến cô khó chịu vô cùng. Không gian trước mắt tối sầm xuống, cơ thể trở nên nặng nề không còn cảm giác đau đớn, mi mắt nặng trĩu.

...

Tsugimura Shousuke, đem theo bát snack trống rỗng vào bếp, định bụng đổ thêm vào thì chợt sững lại trước cầu thang bộ dẫn lên tầng 2. Hoảng hốt chẳng biết phải làm thế nào, cậu nhóc nhanh tay bấm gọi cứu thương, rồi lại gọi cho ba mẹ.

.

.

.

"Có lẽ sẽ cần một thời gian dài để cô bé có thể hồi phục, nhất là ở mắt." Bác sĩ Rokudo nói, nhìn vào bệnh án mới nhận trên tay. "Đặc biệt là mắt, có thể sẽ phải thay mắt giả nếu muốn nhìn thấy được bằng con mắt bên trái. Mắt phải không vấn đề gì, nhưng mắt trái lại bị ảnh hưởng quá nặng. Một phần là do mảnh vỡ đâm vào khi cô bé rơi xuống, nhưng phần lớn lý do là do mắt cô bé đã bị hoại tử nặng từ trước."

.

.

.

Sakura hơi động mi mắt, ngón tay hơi co lại, cảm thấy cơ thể nặng nề đến khó chịu. Cái cảm giác đau xót ở mắt trái khiến cho cô bức bối, cộng với cơn nhức nhối ở đầu,

Trần nhà màu trắng, mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi khiến cho cô khó chịu mà nhăn mặt.

Nơi này là... bệnh viện ?

Phải rồi, cô bị ngã và rồi... hình như bác sĩ nào đó đã đưa cô lên xe cứu thương, và giờ thì cô ở bệnh viện.

Gượng dậy, Sakura chậm rãi nhấc cánh tay trái đã được băng bó kỹ lưỡng, sờ vào tấm vải băng trên mắt trái. Đám khoa học điên chết tiệt, đến tận lúc không thở được vẫn bám theo cô không chịu buông.

Đau thật đấy.

Biết vậy cô đã đập tan cái tổ chức đó trước khi chúng động tới mắt cô rồi.

Mắt phải vẫn còn nhìn được mờ mờ, Sakura nhắm mắt, cảm nhận tới khí tức trong phòng. Không có ai cả, bên ngoài phòng bệnh cũng không có kẻ nào. Trút một hơi thở dài, tay cô đặt lên mắt, tia sáng xanh nhạt lơ lửng giữa không trung. Cảm giác ấm áp mà Charka truyền vào con mắt khiến cô cảm thấy đỡ đau nhức hơn. Quá trình này chỉ kéo dài khoảng 15 phút, vì cô đã nghe thấy tiếng bước chân từ đằng xa.

Vội nhắm mắt giả vờ còn chưa tỉnh, Sakura nằm xuống tiếp tục giả vờ ngủ.

Bác sĩ cùng với cha mẹ cô bước vào trong phòng, tay bác sĩ kia đến gần giường, vạch tấm vải che mắt trái kia lên cho hai người kia nhìn. Bỗng chốc, ông ta lùi lại vài bước, kiểm tra lại hồ sơ bệnh án của cô.

"Không thể nào, không thể nào..."

"Có chuyện gì sao ?" Daiki nhìn vào tên bác sĩ, hỏi với vẻ nghiêm túc thường lệ. "Chuyển biến của con bé xấu hơn ?"


"Không, không phải... " Tên bác sĩ lắp bắp. "Chuyện này đúng là kỳ lạ, chưa từng có trong lịch sử khám chữa bệnh. Cho dù có là dùng năng lực để chữa trị cũng không thể hồi phục nhanh tới mức này được."

"Đúng là phép màu, mắt của cô bé đã gần như phục hồi tới hơn 90%, mặc dù trước đó được chẩn đoán là hoại tử nặng. Đây đúng là phép màu !"

Dưới lớp vải băng kín khuôn mặt, Sakura khẽ nhếch miệng cười.

------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro