2// Vô Năng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"cô Mitsuki, liệu c-con có thể giúp gì... Gì cho cô không ạ?"

Victoria rụt rè hỏi Mitsuki.

"vậy thì tốt quá. Con giúp cô rửa mấy củ khoai rồi cắt mấy củ hành tây và cà rốt nhé? Con biết nấu ăn à?"

Mitsuki dừng tay lại một chút, hơi ngạc nhiên hỏi Victoria rồi lại mỉm cười như hài lòng một điều gì đó vậy.

"d-dạ một chút thôi ạ. Tuy... Không n-nấu được những món ăn cao cấp n-nhưng con có thể nấu được những... Những món ăn trong gia đình..."

Em bẽn lẽn gật đầu. Hầu hết trong nhà toàn là em nấu ăn thôi mà. Em làm vậy vì hi vọng giảm bớt áp lực cho anh trai của mình. Tuy Hawks chưa lập văn phòng nhưng em biết anh vẫn chịu rất nhiều áp lực khác nhau. Victoria hiểu và thông cảm.

"Victoria đảm đang thật nhỉ? Con cảm thấy thằng con trai Katsuki của cô sao? Có thấy thích nó không?"

"dạ?! C-cậu ấy con thấy... Rất mạnh mẽ, t-tuy là có hơi... Thô lỗ một chút. Nhưng c-con biết Bakugo không phải là ng-người xấu. Nhưng... Có vẻ l-là cậu ấy rất ghét con t-thì phải ạ?"

Mitsuki thở dài ngao ngán. Bà nói đâu có sai đâu, thằng Katsuki mà cứ như thế thì có mà cả đời chẳng ai hốt. Mới gặp con gái nhà người ta mà chửi xối xả vậy thì hiểu lầm cũng phải thôi. May cho nó là con bé Victoria này cũng thuộc loại hiểu chuyện đấy chứ.

"ừ, cũng như con thấy đấy. Thằng nhóc nhà cô tuy có hơi cứng đầu và ngỗ nghịch một chút nhưng nó không phải là ghét con đâu. Cô còn thấy ngược lại là nó khá quý con đấy chứ."

Mitsuki ngưng lại một chút nhìn vẻ mặt tròn mắt ngạc nhiên của Victoria rồi mới chậm rãi tiếp tục.

"như con thấy đấy. Thằng nhóc cư xử như vậy với tất cả mọi người, kể cả cô cũng không ngoại lệ. Cô nghĩ cái tính cộc cằn ấy đã trở thành bản năng ăn sâu vào trong máu của nó rồi..."

"v-vâng ạ. Bakugo, tuy là miệng nói... Nói như vậy. Nhưng á-ánh mắt của cậu ấy k-không có ác ý. Con c-chỉ nghĩ là cậu ấy g-ghét... những người như c-con vậy thôi ạ. Mọi n-người đều ghét con mà. Con cũng... Không để tâm đến n-những lời của Bakugo đâu ạ!"

Victoria luống cuống phủ nhận điều đó. Nói không ngoa chứ Victoria thường xuyên được cho là đối tượng bị bắt nạt ở mọi nơi. Nhiều khi Victoria cảm thấy bản thân mình rất bất tài, toàn làm gánh nặng cho Inasa. Hoặc ít nhất Victoria cũng biết được nguyên đó là từ mẹ của em.

Victoria nắm chặt lấy cán dao. Em không hiểu được rằng bản thân mình đang nghĩ về thứ gì nữa. Em đã chối bỏ bà ta rồi kia mà. Vậy thì cớ sao khi nhắc đến bà ta em lại sợ hãi đến vậy? Bởi vì tất cả tội lỗi trước đây của bà ta chính là cách thế giới nhìn em. Họ nhìn em như thể rằng em sẽ kế thừa ý chí của người đàn bà đó vậy. Họ nhìn em như thể em là một tên tội phạm. Victoria cụp mi lại, con của một tên tội phạm không thể nào trở thành một anh hùng được sao? Em rùng mình với suy nghĩ của chính bản thân mình.

"C-cô Mitsuki, con thái xong cà rốt và hành tây rồi ạ. Khoai t-tây con cũng rửa sạch và gọt... Gọt vỏ luôn rồi ạ..."

Em lắc đầu xua đi cái suy nghĩ đó. Ấp úng vài ba chữ với Mitsuki.

"ồ được rồi. Cảm ơn con nhé!"

Mitsuki mỉm cười với em.

"c-cô còn cần... Con giúp gì nữa không ạ?"

"không cần nữa đâu con. Con lên phòng thằng Katsuki chơi đi nhé?"

Victoria tự dưng cảm thấy lạnh sống lưng. Là do em bị hoa mắt hay là do cô Mitsuki vừa nở một nụ cười rất ư là gian xảo vậy nhỉ?

"v-vâng ạ...."

Em lúng túng đáp lại rồi quay lưng tìm đường đến phòng cậu ta. Còn ở lại căn bếp này thêm một giây nào nữa chắc em sẽ chết vì lo lắng quá!

* *

* *

"ở đâu nhỉ?"

"này, con heo nái! Mày đang làm cái quần què gì ở đây vậy hả?!"

"oái! T-tớ xin lỗi! Mẹ c-cậu kêu tớ lên phòng... Phòng cậu chờ. Tớ không có ý đ-đó. Nếu t-tớ làm phiền... Phiền cậu thì tớ s-sẽ đi xuống ngay!"

Victoria hoảng loạn, khua tay khua chân loạn xạ hết cả lên. Đùa à? Bakugo bây giờ nhìn như quỷ nhập ấy.

"còn đứng đấy làm cái quần què gì nữa hả?! Vào đi hay để tao kéo xác mày vào luôn hả con ngu?!"

Bakugo hé cửa, gằn giọng.

"ah, x-xin lỗi vì tớ đ-đã làm phiền cậu."

Victoria ngoan ngoãn như con mèo cụp đuôi lại. Em lủi thủi đi vào phòng cậu ta rồi mới mở to mắt ngạc nhiên. Những món đồ liên quan đến All Might trong phòng nhiều kinh khủng. Em chớp mắt, em không nghĩ cậu ta lại là một người hâm mộ cuồng nhiệt của anh hùng số 1 như thế đấy. Làm thế nào cậu ta lại có thể sưu tầm được mô hình All Might siêu hiếm vậy? Tuy không phải là fan cuồng của All Might nhưng Victoria như há hốc mồm ngạc nhiên. Chỉ có điều căn phòng này không được ngăn nắp cho lắm thôi.

"lác mắt rồi đúng chứ?"

Bakugo nhếch mép nhìn bộ dạng ngu đến không diễn tả được của em. Nhưng cậu ta cũng nhanh chóng quay trở lại với quyển vở bài tập của mình.

"t-tuyệt... vời quá đi."

Victoria lắp bắp thốt ra vài ba từ. Em khẽ nuốt khan một tiếng. Không thể không công nhận là nó đẹp nhưng nó lại quá bừa bộn. Em giật mình tá hoả với chồng quần áo chất cao như núi tưởng chừng như hơn cả một tháng chưa được giặt vậy ấy. Victoria nhón chân lên để không phải dặm trúng đống vỏ bánh kẹo trên sàn. Em nhẹ nhàng tiến lại gần Bakugo hơn. Liếc nhìn bài tập về nhà của cậu. Rồi Victoria nghiêng đầu. Chốt lại vài ba chữ nhận xét. Trình bày ẩu đả, chữ viết 'đẹp' đến mức em phải nhăn mặt mà đọc, cách làm khá sáng tạo.

"Bakugo, cậu l-làm bài số 7 sai... Sai rồi kìa. Chỗ đó đ-đáp án không p-phải là như... Như vậy đâu!"

Em đưa tay chỉ ra chỗ sai cho cậu ta. Bakugo cau mày, định mở miệng ra chửi em nhưng lại im lặng. Em đoán chắc là cậu ta cũng thấy điều đó.

"tớ c-có thể giúp... Giúp cho cậu."

"vậy thì ngon làm thử coi nào!"

Bakugo đảo mắt một vòng rồi nhìn em. Cậu ta chắc mẩm trong đầu rằng em sẽ không thể nào giải được vì đến cậu ta còn làm sai kia mà.

"chỗ này g-giải đúng phải... Phải là...

Gọi E là tr-trung điểm của AP
F l-là trung điểm của BP.

T-ta có: KE=1/2 AP=EP
FM=1/2 BP=FP

Tứ g-giác... DEPF là hình b-bình hành v-vì DE//BP, DF//AP.
Do đó: ED=FM ; EK=EP=DF.
Từ c-các tam... Giác vuông ABK : BPM ta s-suy ra:
Góc KEP=2 góc KAP.
Góc MEP= 2 góc MBP.

DEPF là h-hình bình... Bình hành nên DEP=DFB.
Theo g-giả thuyết: góc KAD= g-góc MBP nên góc KED= góc MFD.
Vậy góc DEK= góc DPM suy ra tam giác DEK = tam giác MFO (c.g.c)

Do đ-đó: DK=OM.

C-cậu hiểu... Hiểu rồi c-chứ? Tớ n-nói khó nghe... Nghe lắm đúng k-không?"

Chợt Victoria nhận ra Bakugo đang nhìn chằm chằm mình. Bakugo ngây người, đưa nó toán nâng cao dành cho học sinh giỏi mà nó làm được? Cậu ta nhìn Victoria đoán chắc cũng chỉ tầm lớp 5 là cùng thôi.

"mày mấy tuổi?"

"10 t-tuổi. Sao... Sao vậy?"

"mày biết bài mày vừa giải là toán nâng cao dành cho học sinh giỏi lớp 8 không? Làm thế quái nào mày lại giải đúng còn tao thì không chứ?!"

"à, Tớ... Tớ được n-nhảy lớp. Không t-trách cậu được. Dù sao tớ đ-đoán chắc cậu... Cậu cũng chỉ m-mới học lớp 6 thôi. Thi thoảng g-giáo viên tớ cũng... Cũng hay cho những b-bài toán của c-các lớp trên. Dễ... Dễ mà!"

Đây là nói thật. Victoria là một thần đồng trong lĩnh vực toán học, có lẽ đầu óc có chút đãng trí thật nhưng bù lại được cái thông minh hơn người. Victoria biết rằng mất cái này thì được cái kia, đó là quy luật của cuộc sống. Victoria hiểu và không đòi hỏi. Dẫu cho Quick của em đến bây giờ vẫn chưa xuất hiện được. Còn về việc Bakugo học lớp mấy thì trên mấy cái nhãn sách, nhãn vở có ghi mà nhỉ?

"cái đ*o! Tao lại phang quyển vở chết dẫm này vào mở mày bây giờ. Nhảy lớp cái quần què. M-"

Bakugo đột nhiên nổi đóa lên chửi Victoria xong lại im lặng giữa chừng. Em đổ mồ hôi lạnh nhìn cậu.

"làm hết đống bài tập này cho tao!"

"t-tất nhiên..."

Cậu ta khoanh hai tay lại trước ngực to vẻ mình là kẻ chiến thắng trước vẻ mặt như muốn nói 'hình như có gì đó không đúng ở đây?' của Victoria.

"cái thằng nhóc này! Con bé đến để ăn tối chứ không phải để giải bài tập về nhà hộ con. Là do con còn quá ngu ngốc nên mới giải sai thôi!"

Mitsuki chẳng biết từ đâu xông vào nhéo lỗ tai Bakugo rồi mắng. Cứ thấy con bé Victoria hiền là ỷ thế bắt nạt được nó hả? Mẹ đây không cho phép!

" c-cô Mitsuki, không s-sao ạ. Dù gì toán... Toán học c-cũng là s-sở trường của con mà. Không... Không sao đâu ạ!"

Em cảm thấy có chút áy náy khi tại mình mà Bakugo mới bị mẹ mắng. Em liền kéo nhẹ tay áo của cô Mitsuki nhằm giải nguy cho cậu ta.

"đấy. Nó còn mừng nữa kìa!"

"đừng có ăn nói với mẹ kiểu đấy!"

Em chắc mẩm rằng Bakugo được thừa hưởng cái gen của mẹ mình nhiều hơn là của ba cậu ta luôn. Cái tính ngang bướng ấy chắc là đã ăn sâu vào trong máu của cậu ta luôn ấy chứ.

"thôi bỏ đi. Nào Victoria, chúng ta cùng nhau xuống ăn tối nào!"

Mitsuki quay qua phía em. Thái độ của cô thay đổi 180° khiến Bakugo phải bực bội vùng vẫy.

"v-vâng ạ!"

* *

* *

"cơm c-cà ri cô nấu rất... Rất ngon ạ. Nó không quá m-mặn cũng không bị lạt... Lạt vị. Cô sử... Sử dụng gia vị r-rất khéo đấy ạ. Món cà ri n-này ngon lắm ạ!"

"vậy thì tốt quá rồi. Con hãy ăn nhiều lên nhé!"

Mitsuki mỉm cười với Victoria. Em cảm thấy tâm trạng của cô ấy hình như vui vẻ hơn hẳn khi nhận được lời khen của em ban nãy.

"ôi trời ơi. Con chẳng bù cho thằng Katsuki của nhà cô. Cô làm món gì nó cũng chê dở với không hợp khẩu vị. Vị giác của con tốt thật đấy!"

"là do bà không biết nấu ăn thôi!"

Bakugo lườm mẹ mình một cái liền bị đánh vào đầu liên tục. Victoria đoán chắc cũng hơn 15 cú.

"mà Victoria này, con là học sinh nhảy lớp à? Hiếm gặp thật đấy!"

"d-dạ đúng ạ. Thực ra con... Con được nhảy l-lên bốn lớp lận. N-nhưng con xin... Xin nhà trường ch-cho đúp lại hai... Hai lớp để học cùng b-bạn con ạ..."

Bakugo nghe xong mà ho sặc sụa. Em giật mình vội vàng lấy li nước của mình đưa cho cậu ta. Bakugo giật lấy li nước uống một hơi hết sạch. Cậu ta thở như thể ai lấy hết không khí của mình không bằng vậy.

"vậy ra con là thần đồng mà mọi người hay đồn đại sao?"

Mitsuki mở to hai mắt, thán phục nhìn em với vẻ ngưỡng mộ.

"c-cô nghe về con... Con rồi ạ?"

Victoria bất ngờ. Lời đồn về em thì có vô số nhưng em không nghĩ có người lại nhận đúng là em.

"cô chỉ đoán thôi. Không ngờ lại đúng! Cô biết hẳn con cũng mệt mỏi lắm nhỉ? Dù sao làm thần đồng cũng không phải là chuyện dễ dàng gì... Đặc biệt là với một đứa trẻ như con."

Victoria chỉ kịp 'ể' một tiếng. Rồi cô Mitsuki cúi người, nói nhỏ vào tai em điều gì đó mà Bakugo chẳng nghe được.

"mẹ con... Từng là bạn học với cô..."

"con không có mẹ ạ!"

Victoria lập tức cau mày, phản kháng lại lời của Mitsuki ngay. Em không có mẹ, người phụ đã đem đến cho em một tuổi thơ bất hạnh phải lớn lên trong một ngục tù, bị đối xử như là một bản sao của bà ta và vô vàn điều mà em kinh hãi khác. Victoria chán nản, em biết thế là không được lịch sự nhưng em không thích ai đó nói về bà ta trước mặt của em đâu.

Mitsuki nhận ra mình không nên nói điều đó. Bà nhìn vào Victoria, con bé có vẻ hững hờ khi được nhắc tới mẹ của mình. Bà thở dài một tiếng, tuy rằng không biết con bé đã trải qua những gì suốt thời thơ ấu nhưng Mitsuki đoán chắc chắn rằng nó cũng chẳng phải chuyện tốt đẹp gì. Con bé giống y chang mẹ của nó hồi còn trẻ vậy. Nhưng tương lai thì không. Bà nhìn vào chiếc áo cổ lọ của Victoria mà thầm thấy thương sót cho số phận trớ trêu của một cô gái nhỏ như vậy.

Em chớp mắt. Phải rồi, em luôn có thói quen mặc những chiếc áo kiểu cổ lọ nhằm che đi mã vạch trên cổ mình như một cách chối bỏ người phụ nữ đã đem lại bất hạnh cho em. Dù không mặc áo cổ lọ nhưng Victoria vẫn đeo một chiếc vòng Jocker ở cổ nhằm che đi nó trong trang phục của trường. Tất cả đều tại một anh hùng nào đó làm rò rỉ thông tin về em.

"bà già! Lấy cho tôi thêm ớt coi!"

"... Thằng nhóc này! Con vừa mới gọi ai là bà già vậy hả?!"

Mitsuki kí đầu Bakugo một cái khiến cho cục u trên đầu cậu ta nổi lên. Victoria bụm miệng lại cười thầm, gia đình này vui nhộn thật đấy chứ nhỉ?

"ông già đâu rồi?"

Sau một hồi cãi cọ với mẹ của mình thì Bakugo cũng dừng lại.

"ba con hôm nay tăng ca nên về trễ..."

Mitsuki kí đầu Bakugo thêm một cái nữa rồi mới dừng tay lại trả lời.

"gia đình mọi người vui thật đấy!"

Chẳng biết vô tình hay cố ý mà miệng của Victoria thốt ra những lời mà em luôn nghĩ trong đầu. Khi nhận thấy ánh mắt kì lạ của hai người họ em mới nhận ra điều không đúng.

"c-con xin lỗi ạ. Ý... Ý con l-là..."

Em ấp úng mãi không xong một câu hoàn chỉnh được.

"con cũng muốn có một gia đình như vậy phải không?"

Mitsuki cười. Victoria không chắc rằng mình hiểu rõ điều gì đó ẩn sau nụ cười rạng rỡ ấy đâu.

"c-con đã có anh... Anh hai rồi ạ. Anh ấy đ-đối với con rất... Rất tốt ạ. Con nghĩ n-như vậy là... Là đã đủ h-hạnh phúc rồi ạ. Đ-đôi khi hạnh phúc chỉ... Chỉ l-là những điều đơn giản thôi... Ạ."

Bakugo nhíu mày. Cậu ta chẳng hiểu nổi bà già của mình và con lợn nái mới gặp cách đây vài tiếng đã nói với nhau những gì. Cậu ta cảm thấy Victoria không được bình thường. Quick chưa bộc lộ, cậu ta đã nói rằng khả năng cao là em vô năng. Nhưng rồi đùng một cái buổi tối lại biết được em là một thần đồng nhỏ tuổi trong lời đồn thổi mà mọi người truyền tai nhau. Rồi cái gì mà con gái của tội phạm. Đầu óc cậu như rối bù cả lên.

"một đứa vô năng như mày không thể nào trở thành anh hùng được!"

Bakugo gào lên dẫu rằng cậu chẳng biết rằng mình tại sao lại nói vậy. Victoria nghe cậu ta nói xong liền im bặt đi, không hó hé lời nào như thầm thừa nhận điều đó vậy.

"con có biết con đang nói gì không hả?! Quick của con bé chỉ bộc lộ trễ hơn bình thường mà thôi. Vô Năng không có nghĩa là không thể trở thành anh hùng được. Xin lỗi Victoria ngay!"

Mitsuki tức giận. Bà biết con trai của mình đã sát muối lên mặt vết thương mà thằng bé con không biết điều đó.

"vì cái quái quỷ gì tôi phải xin lỗi nó chứ? Nó là con gái của một tên tội phạm! Rồi nó cũng sẽ trở thành một tên tội phạm giống như vậy thôi!"

"tôi không phải mẹ mình!"

Victoria lạnh giọng cảnh cáo Bakugo. Cậu ta khinh ngạc. Làm thế quái nào con nhỏ nhút nhát, sợ hãi ban nãy lại trở thành một đứa đáng sợ như vậy. Cậu ta không hiểu. Chẳng phải đó là sự thật hay sao? Con nhóc này y hệt thằng vô dụng Deku vậy. Không bao giờ chịu bỏ cuộc dù biết trước kết quả.

"Victoria, cô xin lỗi con nhé! Thằng Katsuki nhà cô không cố ý đâu."

Mitsuki chẳng buồn nói gì thêm với Bakugo nữa. Bà lấy ta bịt mồm cậu ta lại khiến cậu ta vùng vẫy kịch liệt. Song, bà quay sang em với vẻ áy náy.

"Dạ, Không sao đâu ạ. Nếu không có gì nữa thì con xin phép cô về ạ. Dù sao cũng trễ rồi, con không làm phiền cô nữa... Con xin phép ạ."

Victoria cúi gằm mặt xuống nói. Em nói xong liền quay lưng chạy đi để mặc cho hai mẹ con họ.

* *

* *

Victoria lững thững bước đi trên con đường dài tối tăm. Em ngẫm lại những lời Bakugo nói ban nãy. Nó đúng, nó không sai. Nhưng tại sao? Em muốn trở thành một anh hùng như anh hai của mình vậy. Em muốn trở thành một anh hùng để giúp đỡ mọi người như Hawks vậy. Điều đó khó khăn đến như vậy sao? Không có Quick, em là một đứa vô năng. Con gái của một tên tội phạm, em không thể nào trở thành một anh hùng được.

"không... Không. Mình... Có thể... Quick của mình... Chỉ bộc lộ... Trễ hơn bọn họ thôi... Đúng không?"

Victoria thầm nhủ với chính bản thân mình. Theo em được biết những đứa trẻ thường bộc lộ năng lực của mình khi nó lên 4 tuổi, có những trường hợp bộc lộ từ khi mới sinh ra. Nhưng tại sao... Đến tận bây giờ 10 tuổi... Quick của em vẫn chưa có dấu hiệu xuất hiện vậy? Tại sao chứ? Nghĩ đến đấy Victoria đã khóc. Tiếng thút thít của em như nổi bật lên trong không gian tĩnh lặng này vậy.

"cậu là Takami-san phải không?"

Một giọng nói vang lên từ đằng sau lưng khiến em phải nhanh lau đi nước mắt, ngoái đầu nhìn lại phía sau.

"cậu là... Deku?"

"đúng vậy. Cậu đang đi đâu thế Victoria? Trời tối rồi mà. Cậu có muốn tớ đưa cậu về nhà không? Ý... Ý tớ là con gái đi một mình buổi tối rất nguy hiểm. Nên... Cậu biết đó..."

"nếu được thì tốt quá..."

Em mỉm cười yếu ớt. Vừa hay, em cũng đang có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi cậu đây này. Kể cũng may thật!

Victoria là một người khá kiệm lời và kín miệng nên người bắt chuyện trước dù cho là nó khá ngớ ngẩn.

"Deku này, cậu đi đâu vậy?"

"lúc đầu tớ định ra cửa hàng tiện lợi mua chút đồ. Nhưng đang đi đến giữa đường thì gặp cậu..."

"tớ hỏi cậu một vài câu được không?"

"tớ không phiền đâu. Rất sẵn lòng!"

"cậu là người vô năng à?"

Đến đây cậu ta im lặng. Thật ra thì cậu ta chỉ đang đắn đo có nên trả lời hay không. Victoria vỗ vai cậu ta vài cái khiến Deku chớp mắt không hiểu rằng điều đó có ý nghĩa gì.

"chúng ta có vẻ giống nhau đấy..."

"cậu cũng....?"

Deku chớp mắt nhìn Victoria. Rồi cậu ta lại cảm thấy kì lạ

"nhưng chẳng phải mẹ của cậu...?"

"tớ không có mẹ..."

Victoria ngắt lời Deku.

"tớ... Tớ xin lỗi. Tớ không cố ý... Tớ không biết cậu ghét chuyện đó... Tớ..."

Deku muốn cắn lưỡi mình mà chết quá. Cậu ta không biết nên nói gì đây. Vừa nãy khi về đến nhà cậu ta mới nhớ ra Victoria là ai. Nhưng cậu ta không có ý chế nhạo em điều đó.

"Xin lỗi, là do tớ quá nhạy cảm với vấn đề đó. Cậu biết đấy... Mọi người thường so sánh tớ với bà ta... Tớ không phải mẹ của mình... Tớ chỉ... Tớ không biết phải giải thích làm sao nữa... Tớ mệt mỏi với mọi thứ..."

"Xin lỗi vì tớ phải nói điều này nhưng... Victoria, tớ chắc rằng mẹ cậu cũng yêu thương cậu thôi. Chỉ là... Bà ấy không có cơ hội để chứng tỏ điều đó. Không có ai sinh ra mà không có mẹ cả. Dù muốn hay không muốn cậu cũng phải thừa nhận rằng bản thân thân cậu muốn gặp mẹ mình một lần, chỉ một lần thôi. Phải không?"

Midoriya nói. Cậu nghĩ rằng như vậy. Bởi vì cậu biết rằng sâu trong thâm tâm mình, những bà mẹ sẵn sàng hi sinh cho con mình. Họ là những người vĩ đại, điển hình là mẹ của cậu vậy.

"nếu cậu cho rằng lớn lên trong một nhà tù dành cho tội phạm là những gì những bà mẹ đang làm cho con thì... cứ cho là như thế đi..."

Victoria nhíu mày một cái rồi nhún vai.

"tớ không có ý như vậy...."

Cậu ta liền giải thích ngay.

"bình tĩnh, Midoriya. Tôi chỉ đùa thôi. Nhưng tôi thực sự lớn lên trong một nhà tù dành cho tội phạm. Người đàn bà ấy khiến tôi phải sống như một cái bóng của bà ta vậy... Tôi cũng không biết bà ta là ai, trông như thế nào. Từ khi sinh ra tôi chưa bao giờ muốn gặp lại bà ta cả. Tôi chỉ sống với người anh trai của mình mà thôi... "

Victoria thở dài. Lâu lắm rồi em mới được trải lòng mình như vậy. Cảm giác được lắng nghe thật nhẹ nhõm.

"tớ muốn trở thành một anh hùng. Cậu cũng vậy mà, phải không?"

"Deku, tôi cũng có ước mơ giống như cậu. Nhưng cậu biết đó... Tôi chẳng phải là một đứa có quyết tâm... Điều đó với cậu còn có thể. Nhưng với tôi thì không. Cậu hiểu rõ mà..."

"cậu vẫn có thể... Chỉ cần cậu cố gắng... Tớ tin mọi nỗ lực sẽ được đáp lại... Vả lại, nếu không dám thử thì làm sao cậu biết nó có thành công hay không được chứ, Takami-san?"

"Con nhóc này, nếu em không dám can đảm để thực hiện hóa nó thì ước mơ vẫn chỉ mãi là ước mơ thôi. Trong sâu thẳm thâm tâm em, em vẫn luôn muốn trở thành một anh hùng, phải không? Em chỉ đang lừa dối chính mình mà thôi. Đúng chứ?"

"anh Touya?!"

Victoria sững sờ nhìn vào một khoảng không vô định. Hình ảnh người con trai mang tên Touya xuất hiện trong Deku khiến em bồn chồn lạ thường. Em phải trả lời cậu ta như thế nào đây?

"từ nay tên của em sẽ là Victoria. Cái tên mang ý nghĩa của sự chiến thắng. Từ ngày hôm nay em sẽ trở thành em gái của Takami Keigo này."

"anh hai?!"

"một cái đầu chứa đầy nỗi sợ hãi sẽ không có chỗ cho những ước mơ đâu!"

"Shinsou?!"

"Victoria, nếu một ai đó khiến con có thể quên đi quá khứ đau buồn thì người đó xứng đáng trở thành tương lai mới của con... Nó xứng đáng..."

"mẹ Rei?!"

"kể cả khi quá khứ khiến cậu đau khổ cậu cũng luôn phải mỉm cười mà tiến về tương lai. Đó mới chính là Victoria mà tớ biết đến..."

"Inasa?!"

Những dòng kí ức chạy ùa qua đầu của em như một cuốn phim tua ngược lại vậy. Vui có, buồn cũng có, những giọt nước mắt cũng, những nụ cười cũng có. Quá khứ - hiện tại - tương lai luôn là những điều ám ảnh em.

"mình quên mất. Mình vẫn luôn che dấu cảm xúc của mình, trong khi quên rằng đôi mắt luôn biết nói..."

"cậu ổn chứ, Takami-san?"

"Midoriya, cảm ơn... Vì mọi thứ."

"có lẽ tôi đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Nhưng Midoriya này... Hi vọng vốn không phải điều gì tốt đẹp cả, nó làm cho con người ta đặt niềm tin vào những điều không tưởng và cố gắng vì nó. Vì thế nên... Đừng hi vọng quá nhiều để rồi thất vọng tràn trề..."

"h-hả?"

"không có gì đâu. Nhưng nhớ kĩ lời tớ nói vừa nãy, biết đâu nó lại có ích cho cậu sau này cũng đâu biết được..."

"c-cảm ơn cậu..."

"thôi, tớ về đây. Tạm biệt!"

* *

* *

Victoria quẹt thẻ căn hộ của hai anh em họ. Căn hộ tối om chứng tỏ rằng ông anh trai của em chưa về. Vừa bước vào thềm cửa em đã vấp phải thứ gì đó giống như một phong thư lớn vậy.

"ai là người đã để nó ở đây vậy? Đây là đang muốn phá nhà của mình?"

Victoria nhặt vật đó lên đồng thời bật đèn của căn hộ lên. Em chớp mắt, đây là... Giấy tờ bệnh án của em? Nhanh như vậy mà đã về rồi ư? Sao anh hai không nói với em gì về nó vậy? Victoria thôi thắc mắc, em tháo giày để lên kệ một cách ngăn nắp. Vào phòng cất mọi thứ rồi. Em mở ngăn tủ bàn học, cất tập hồ sơ đó vào. Trong đầu Victoria đang có vô vàn câu hỏi, tại sao Hawks lại giấu em về việc này? Điều này rốt cuộc có ý nghĩa gì?

Em bước vào phòng tắm, tâm trạng rối bời cả lên. Tiếng nước róc rách chảy khiến Victoria hoàn hồn lại. Trút bỏ bộ quần áo trên người xuống, em bước vào bồn tắm. Những lời Bakugo nói rất có sức ảnh hưởng đến em. Nó là sự thật. Nhưng nó không đồng nghĩa với việc em không thể trở thành anh hùng, đúng không? Tại sao em lại cảm thấy nơm nớp lo sợ thế này? Hồ sơ bệnh án của em có những gì mà Hawks phải giấu em cơ chứ?

"hay là mình thực sự không thể trở thành một anh hùng được? Thể lực yếu, sức đề kháng kém? Hay..."

Victoria lắc đầu. Không không, em không muốn nghĩ đến trường hợp còn lại đâu. Thật sự đấy, em đang lo lắng không thôi đây này.

"một ngày không may mắn..."

Rồi đột nhiên tim Victoria quặn thắt lại. Todoroki Shouto, tại sao em lại nghĩ về cậu ta nữa rồi? Em thích cậu ta không phải là từ cái nhìn đầu tiên. Chỉ là vô tình trong một lần em bị bắt nạt, cậu ta là người giúp em. Từ đó, chẳng hiểu sao em lại dõi theo cậu ta. Cũng chẳng biết tự bao giờ em đã đem lòng cảm mến cậu. Victoria vốn là một người nhút nhát và kín tiếng, không có gì nổi bật trong lớp trừ việc em là một thần đồng và là con gái của một tội phạm. Chỉ có như vậy thôi.

Nhưng lý do chính của việc đó là... Mỗi lần nhìn cậu ta lại làm Victoria nhớ đến một người bạn cũ, Touya. Em không nhớ rằng em và anh ấy có mối quan hệ gì và nó được hình thành ra sao. Victoria chỉ nhớ rằng lần đầu hai người gặp nhau là tại một chiếc xích đu trong một công viên bị bỏ hoang. Là anh ấy đã bắt chuyện với em, đó cũng là lần đầu tiên Victoria gặp mẹ Rei. Thỉnh thoảng, em còn gặp được em trai của anh ấy, nhưng cậu bé ấy khá mờ nhạt nên Victoria không thể nhớ rõ được. Chỉ biết rằng cậu ta mang một mái tóc trắng giống như mẹ của mình và tên là Natsuo thôi, đúng không nhỉ?

"nhóc con, sao em lại ngồi đây một mình? Người thân của em đâu?"

"chết... rồi. Tôi... không có... người thân... Chẳng... Sao... Cả."

"nhưng chẳng phải như vậy thì sẽ buồn lắm sao?"

"buồn? Tại sao... lại buồn?

"vì em chỉ là một đứa trẻ."

"không... Buồn. Nếu không... Trở nên... Có... Ích. Tôi... Sẽ bị... Vứt bỏ..."

"nhưng chẳng phải ai cũng có mẹ hết sao? Còn bạn bè em?"

"tôi... Không có... Mẹ. Bạn... Bè? Điều đó... thật vô... Bổ. Bạn bè... Chỉ là một... Thứ nhất thời. Bọn chúng... Chỉ... Lợi dụng nhau... Để đạt... Được mục đích... Của... Bản thân mình... Mà... Thôi..."

"đó là do em có cái nhìn quá bi quan về cuộc sống thôi. Để anh đoán nhé, thời gian giải trí của em chính là vùi đầu vào những con chữ nhàm chán ấy."

"là... Sách. Nó là... Kiến thức. Kiến... Thức là... Vô... Giá. Nó dạy cho... Chúng ta... Mọi... Thứ. Nó có... Ích..."

"nhưng có những niềm vui mà nó không để đem lại được đâu..."

"gì... Gì chứ? Còn... Thứ niềm... Vui nào... Hơn... Việc đọc sách... À?"

"muốn anh dạy cho em không, nhóc?"

"muốn... Muốn."

"vậy thì em phải làm bạn với anh. Điều này em có thực hiện được không?"

"tất... Nhiên rồi..."

Nhận ra bản thân đã chìm trong những dư âm của quá khứ quá lâu. Victoria đứng dậy. Lau khô người và sấy khô mái tóc ngắn của mình. Em mặc bộ quần áo của mình vào rồi lê bước về phòng để làm bài tập. Victoria mở điện thoại lên, 19:27. Em vừa hoàn thành bài tập vừa suy nghĩ về những lời nói của Midoriya lúc nãy. Có vẻ như cậu ta và Bakugo có quen biết nhau, Victoria chỉ không chắc rằng họ là bạn hay là 'kẻ bắt nạt và người bị bắt nạt' nữa. Quá rắc rối. Mối quan hệ của họ khiến em tò mò. Phải chăng lý do khiến hai người họ bất hoà chính là do Bakugo quá kiêu ngạo. Cậu ta cho rằng một kẻ vô năng không thể nào làm bạn với cậu ta.

"lối suy luận này có vẻ cũng hợp lý... Nhưng mình thắc mắc... Todoroki Shouto cùng anh Touya. Chắc là do mình gặp ảo giác mà thôi nhỉ? Ah, bỏ đi. Mình đang làm gì vậy nhỉ?"

Sau khi hoàn thành bài tập của bản thân em đã lôi ngay tập hồ sơ bệnh án của mình. Vác cái xác ra phòng khách rồi nằm chễm chệ trên ghế sofa. Sau một hồi đắn đo thì cuối cùng Victoria cũng quyết định phải mở nó ra xem. Đang đọc đến giữa chừng thì cả cơ thể của em run lên một đợt rồi lạnh ngắt đi như người chết vậy. Cánh tay không tự chủ được mà làm rớt hết tệp hồ sơ xuống vương vãi khắp sàn nhà. Gương mặt xinh đẹp của em vốn đã trắng này lại càng trắng hơn vì sợ hãi. Khóe môi em run rẩy như lắp bắp điều gì đó. Khóe mắt ươn ướt mà tuôn trào ra những giọt lệ nóng hổi.

"mình... Thực s-sự... V-vô năng sao?"

Thề với chút rằng Victoria đã khóc rất lớn. Em gục xuống. Đúng như Bakugo đã nói, em thực sự là một kẻ vô năng. Em không thể trở thành anh hùng được. Lời hứa của em với bọn họ... Em chính là kẻ phá vỡ nó. Victoria cảm thấy bứt rứt trong người. Những lời nói mỉa mai của những kẻ bắt nạt giày vò em khi nhớ lại, chúng khiến hơi thở của em như bị nghẹn lại vậy.

"Victoria?! Có chuyện gì vậy? Sao em lại khóc?"

Hawks vừa trở về căn hộ thì lập tức gã nhận ra ngay tiếng khóc của em gái mình. Cảnh tượng đầu đập vào mắt gã là em đang gục xuống và khóc nức nở, tóc tai lòa xòa trông đến đáng thương. Xung quanh em là những thứ giấy tờ gì đó lộn xộn khắp nơi. Hawks đóng cửa căn hộ lại, gã chắc chắn là có chuyện chẳng lành vừa xảy ra.

"Victoria, bình tĩnh. Có anh ở đây với em rồi, đừng sợ. Em không sao chứ?"

Chẳng chần chừ thêm một giây nào nữa. Gã tiến đến bên cạnh Victoria, cởi chiếc áo khoác ngoài khoác lên đôi vai đang run rẩy với sự sợ hãi của em. Gã nâng em lên chiếc ghế sofa một cách nhẹ nhàng. Hawks cúi người xuống nhặt lấy những tờ tài liệu bị rớt đấy. Gã chẳng buồn, ngạc nhiên hay thậm chí là thất vọng. Điều mà Hawks sợ nhất đã đến, em đã biết được bí mật mà gã giấu giếm bấy lâu nay. Gã không phải là cố ý giấu em điều đó đâu, gã thề có chúa chứng giám. Hawks chỉ sợ em vì việc đó mà buồn phiền, lo sợ với điều đó mà thôi.

"gã bác sĩ lang băm chết tiệt!"

Hawks rủa một tiếng. Chẳng phải gã đã dặn lão già đó phải gửi đến văn phòng của gã chứ không phải căn hộ của cả hai kia mà?! Thứ nghiệt súc! Hawks chắc mẩm rằng ngày mai gã sẽ đến cái bệnh viện đó một lần nữa. Nhưng bây giờ gã còn có việc quan trọng trên tất cả. Dỗ Victoria nín khóc.

"Victoria, em bình tĩnh trước cái đã... Điều này chẳng ảnh hưởng gì hết."

"a-anh sẽ vứt... Vứt bỏ e-em, phải... Phải không? Bởi... Vì em k-không... Còn có... Có ích nữa?! Em xin lỗi!"

"không phải như vậy, Victoria. Anh không có ý định như vậy. Em là em gái của anh, sẽ không có chuyện đó xảy ra đâu. Anh đã hứa rồi cơ mà. Victoria..."

Việc dỗ Victoria nếu đặt lên bàn cân sẽ khó hơn việc giải quyết nhiều tên tội phạm hạng trung cùng một lúc. Bây giờ những cái suy nghĩ tiêu cực của em lại ùa về. Gã chợt nhận ra, con mắt bên trái của em đang chảy máu.

" Victoria, mắt em đang chảy máu kìa. Anh hiểu rằng điều đó không dễ dàng gì để có thể chấp nhận ngay nhưng... Em là em gái anh, mãi mãi là như vậy. Chẳng có lý do gì có thể thay đổi được điều đó. Cho nên... Em đừng vì chuyện đó mà nghĩ quẩn. Không tốt cho sức khỏe đâu. Việc không sở hữu Quick không có nghĩa là em không thể trở thành anh hùng được. Không sao mà..."

"hic... Em không... Hic... Xứng đáng... Em l-là một kẻ... V-vô dụng..."

"em không phải một kẻ vô dụng. Em là Takami Victoria, em là cô em gái nhỏ của anh. Nếu em muốn khóc thì cứ khóc đi. Anh sẵn sàng lắng nghe..."

Victoria níu lấy chiếc áo của gã mà khóc một trận thật lớn. Hawks luồn tay vào những sợi tóc ngắn màu đen của em, xoa đầu em một cách ôn nhu. Gã không nói nhiều, Hawks chỉ nhẹ nhàng vỗ về em để trấn an, đôi cánh màu hoa sơn trà đỏ của gã thu lại che chắn cho em. Sau vụ này coi bộ gã sẽ có nhiều việc phải làm rồi. Victoria cứ khóc mãi, khóc cho đến khi em mệt đến mức mà ngất đi luôn trong vòng tay ấm áp của anh trai mình. Khi thấy em đã ngủ rồi Hawks mới dịu dàng đưa em về phòng để không làm em thức giấc. Hawks kéo nhẹ chiếc chăn lên đắp cho em rồi đặt lên khóe mắt em một nụ hôn nhẹ.

"ngủ ngon, bé con của anh..."

Sau khi chắc chắn rằng em đã ổn rồi thì Hawks mới lẳng lặng rời đi. Gã tiến đến phòng khách, cầm lên tập hồ sơ bệnh án rồi mới nhíu mày ra chiều suy ngẫm. Đôi cánh đỏ của Hawks im dìm cụp lại. Gã nghiêng đầu suy nghĩ, ngày mai gã sẽ phải thuyết phục em như thế nào đây? Gã mong rằng em gái của mình sẽ mạnh mẽ hơn những gì mà gã nghĩ.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro