5// Trở Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay là một ngày khá đặc biệt với Victoria, ngày em kết thúc khóa du học. Dưới làn mưa xuân như rắc bụi, chiếc xe limo đen lao vun vút trong làn sương mù dày đặc. Em tựa đầu vào cửa kính của chiếc xe nhìn ra ngoài, luyến tiếc. Chàng trai cầm tay lái bẻ cổ một cái. Hắn đưa mắt nhìn em rồi thì thầm thứ gì đó không rõ.

"Carla, em xin lỗi..." Victoria đưa đôi mắt nhìn hắn rồi nhận được cái lắc đầu đầy tiếc rẻ dành cho em.

"không, đây không phải là lỗi của em. Mỗi người đều có sự lựa chọn của mình. Chúng ta đều phải hạnh phúc. Rồi một ngày nào đó, khi anh gặp lại em, hãy đến và nói với anh rằng: em đã thực sự hạnh phúc. Đừng xin lỗi anh!" hắn quay vô lăng đồng thời ngả người nhỏ giọng với em.

"... Nếu đó là những gì anh muốn..."

"tốt. Nhớ gửi lời hỏi thăm của anh đến Hawks. Xin lỗi vì anh không có thời gian đến thăm em sau này... Nếu thực sự em đã có ý trung nhân, anh sẽ từ bỏ. Còn nếu không, anh vẫn ở đây chờ em... Đến sân bay rồi. Xuống đi!"

"Vâng..." Victoria thở dài.

Hắn giúp em xách chiếc va li lỉnh kỉnh đựng những dụng cụ cá nhân, nhưng chiếm hầu hết là những cuốn sách. Rồi gã nhướn mày. Nhìn người con gái đang chỉnh lại bộ váy kia.

"em nên nhanh lên. 20 phút nữa chuyến bay sẽ khởi hành. Anh chắc rằng em sẽ không muốn bỏ lỡ nó đâu."

"được. Theo ý anh..."

Victoria khoác tay Carla, lần cuối cùng. Em và hắn đi vào sảnh đợi. Hắn đỡ em ngồi xuống băng ghế chờ rồi thay em gửi chiếc va li kéo.

"vé này. Cầm đi!"

Carla quay lại, trên tay hắn là một chiếc vé máy bay mới toanh. Em ngoan ngoãn gật đầu. Tiến vào làm thủ tục. Xong xuôi, hắn tiễn em.

"hi vọng... Sau này em sẽ không lướt qua anh như người dưng..."

"em sẽ không, Carla ạ."

"đừng có nhìn anh với ánh mắt buồn rầu ấy. Hawks sẽ nghĩ anh bắt nạt em gái của anh ấy mất thôi. Trí nhớ của em vẫn chưa bình phục hoàn toàn sau trấn thương đâu, nhớ đừng thức khuya nữa..." gã rặng ra một nụ cười rồi đẩy em đi.

"Carla, hẹn gặp lại anh..." Victoria cười xòa, vẫy tay với hắn trước khi bước vào khoang máy bay.

"ừ, hẹn gặp lại. Hi vọng đến lúc đó... Anh có thể quên được thứ tình cảm dành cho em... Chúc em hạnh phúc, người con gái của ánh dương..."

* *

* *

"phù, cuối cùng cũng về Nhật rồi. Mọi thứ... Thay đổi nhiều quá..." Victoria kéo chiếc vali của mình.

Cũng lâu rồi nhỉ? Ít nhất cũng phải 3, 4 năm gì đó em chưa trở về Nhật. Victoria chột dạ, giờ biết đi đâu đây? Nơi đây quá đông đúc, tấp nập. Bỗng, em cảm thấy bản thân thật lạc lõng. Giờ sao đây nhỉ? Có lẽ em sẽ đi dạo quanh một vòng trước. Dù gì cũng không mấy khi có cơ hội đến Tokyo. Bình thường ở Kyushu cũng ít ra ngoài nên cũng nên tranh thủ thời gian chút cũng hay đấy chứ.

'little do you know how i'm...' tiếng chuông điện thoại reo lên làm em có chút giật mình. Ai vậy nhỉ?

"ah, a-anh K... Keigo? Có c... chuyện g-gì sao ạ?" dù có đi đâu thì cái tính lắp bắp của em cũng không thể sử được đâu. Nó là một lời nguyền.

"ừ, tin xấu là anh có một vài việc đột xuất nên anh sẽ không thể đến đón em. Nên... Em cứ đi đâu đó đi. Anh không muốn em phải chờ đợi đâu! Chừng nào 2 tiếng nữa sẽ có người đến đón em..."

"v-vâng, anh... Anh cứ t...thong thả..."

'tít'

"có lẽ... Mình... nên đi... Đâu đó..."

* *

* *

Victoria đi lang thang trên những hè phố, nơi này đông đúc thật. Chiếc va li thì em đã gửi rồi nên không sao cả. Đáng lẽ em nên mặc một chiếc váy ngắn hơn. Hôm nay có vẻ khá nóng. Mọi chuyện sẽ rất bình yên nếu không có một tiếng thét chói tai khiến Victoria phải hốt hoảng một phen.

"ôi trời. Ai đó cứu đứa bé đi! Chiếc xe tải đang lao đến!" một giọng hét lớn.

Một đứa trẻ, chính xác là một đứa trẻ đang bò trên đường để với lấy món đồ chơi của nó và một chiếc xe tải đang lao đến nhanh một cách chóng mặt.

"phải cứu nó..."

là suy nghĩ đầu tiên của em. Không chần chừ, Victoria phóng từ những thiết bị hỗ trợ ra những sợi dây kéo đứa bé vào trong lòng mình. Rồi thả những sợi dây ra khỏi nó. Đứa bé khóc to lên khiến em không khỏi bối rối. Có phải ban nãy Victoria khiến nó sợ không? Những người đi đường cũng tò mò hướng ánh mắt về phía em.

"Oh, cảm ơn ơn cô vì đã cứu con gái tôi, tội phạm à!" một người phụ nữ trung niên cười giả lả giật đứa bé lại từ trong vòng tay của Victoria với một cái nhìn rõ khinh thường.

Những tiếng thì thầm xung quanh bắt đầu vang lên dần.

"này, có phải cô ta là ả phụ nữ đó không? Tao tưởng cô ta đã chết rồi!"

"không phải, đây là con gái của ả. Giống y hệt mẹ của mình vậy..."

"phải, đều đáng khinh như nhau cả thôi... Đều là lũ tội phạm cả!"

"cô ta vừa cứu một đứa trẻ?"

"không đâu. Chắc chắn là phải có âm mưu gì đó cho việc này..."

"làm sao một tên tội phạm có thể trở thành anh hùng được. Thật hão huyền!"

"này, cẩn thận cô ta điên lên là chúng ta lại phải di tản đi đấy!"

"thần đồng cái gì? Chắc họ chỉ muốn tống cổ cô ta đi để bớt gánh nặng..."

"ừ, rõ ràng rồi còn gì!"

"dòng máu đáng nguyền rủa!"

"tội phạm vẫn mãi là tội phạm thôi!"

Đầu Victoria đau như búa nổ bởi những ánh mắt soi mói và những lời phán xét của họ. Quá nhiều sự chú ý không cần thiết. Quá ngột ngạt!

"này, mọi người hãy tản ra đi. Ở đây không phải là nơi để tụ tập!"

Em theo hướng giọng nói phát ra mà quay lưng lại. Mặc trang phục chiến đấu, một anh hùng à?

"anh hùng Ingenium đấy à?"

"sao anh ấy lại đến đây chứ?"

"phải chăng là để bắt cô ta?"

"ôi chà. Chẳng có gì đâu chỉ là ả tội phạm này vừa cứu con của tôi thôi. Tôi chỉ đang cảm ơn con bé thôi..." người phụ nữ mỉa mai em không một chút dấu giếm rồi lấy tay che miệng cười đểu với Ingenium.

"thật khiếm nhã!" Victoria cau mày.

"dù cho có chuyện gì nhưng hành động của mọi người đang gây ùn tắc giao thông và ảnh hưởng đến người khác đấy." người anh hùng mang tên Ingenium ấy nhìn người phụ nữ trung niên với vẻ chẳng hài lòng mấy.

"ồ tôi rất xin lỗi vì chuyện này. Hi vọng cô sẽ không gây rắc rối gì cho thành phố này!" bà ta cố tình thêm dầu vào lửa đây mà.

"đủ rồi! Giờ thì giải tán đi! Mọi người đang làm cản trở giao thông đấy!"

Mọi người dần dần tản ra. Victoria thở phào một tiếng, bây giờ thì dễ thở hơn rồi. Cũng phải cảm ơn anh ta một tiếng.

"Cảm... Ơn... Anh..." Victoria nói.

"không có gì. Chuyện đó là một điều nên làm. Hình như anh chưa từng thấy em ở khu vực này trước đây phải không?" Ingenium mỉm cười nhìn em.

"..." Victoria chẳng đáp lại.

Em chần chừ một chút rồi gật đầu.

"tôi... Từ... Mĩ... Tr... Trở về..."

Em hận cái thanh quản của mình. Sau vụ tai nạn bên Pháp cách đây 7 tháng mặc dù đã bình phục gần như hoàn toàn nhưng nó vẫn để lại dị chứng như mấy trí nhớ và thanh quản của Victoria không thể nào hoạt động như bình thường được. Nói chuyện đối với em cũng đã là một việc rất khó khăn.

"dù sao thì em cũng nên tránh xa những rắc rối. Điển hình như... Người phụ nữ ban nãy. Hiện tại vẫn còn có rất nhiều người có thành kiến với em. Dù sao thì em có muốn cùng anh đi tuần tra quanh khu vực này không?"

Ingenium nhìn cái tròn mắt đắn đo của Victoria rồi bật cười. Cũng không dễ dàng gì để có thể chấp nhận. Nhưng anh ta vẫn mong rằng em sẽ khác biệt. Ingenium nhớ như in rằng người cha của anh ta đã từng nói rằng có một cô bé có một số phận trớ trêu. Cách đây vài năm khi nghe cha mình kể câu chuyện ấy anh ta dường như cho rằng điều đó chỉ là tin đồn. Nhưng ngay bây giờ, tại thời điểm này, cô bé ấy lại đứng trước mặt anh. Ingenium đã chứng kiến toàn bộ sự việc. Từ lúc em cứu đứa trẻ cũng như hành động của người phụ nữ ban nãy nhằm bôi nhọ em.

Anh ta có chút thương cảm cho em. Em chẳng làm gì cả, ai cũng có quyền bình đẳng, vậy thì vì cái gì em lại bị đối xử như một tên tội phạm? Nếu không có em thì đứa bé ấy có được cứu không? Khi Ingenium đến thì đã chậm một bước. Nếu em không ra tay, hậu quả sẽ rất khó lường. Vậy thì tại sao họ vẫn phán xét em cơ chứ? Thực ra Ingenium biết, mẹ của em không hẳn là một tên tội phạm. Theo lời kể của cha anh ta, người đàn bà ấy chính là một anh hùng. Ingenium không biết rõ chi tiết, chỉ biết một điều rằng mẹ của em đã từng cứu lấy cha của anh ta trước đây. Từ rất lâu rồi, trước khi bà ta vì một người đàn ông mà phản bội lại các anh hùng. Thật đáng tiếc!

"cảm... Ơn a... Anh nhưng... Tôi... Kh... Không muốn... Gây r... Rắc rối..."

"không sao cả. Ban nãy làm phiền em rồi." Ingenium có chút tiếc nuối. Cô bé này thật là quá cảnh giác mà.

Victoria có chút đói bụng. Em nên tìm một quán ăn chứ không phải đi loanh quanh tuần tra với Ingenium. Em không muốn anh ta bị dính vào mấy cái tin đồn vô căn cứ vì mình đâu.

"em đói à?"

"một... Chút..." Victoria xấu hổ thừa nhận. Sao anh ta biết?

"không may cho em rằng những cửa hàng gần đây đã đóng cửa vì phải sửa chữa sau thiệt hại do tội phạm gây ra 3 ngày trước. Em sẽ không thể tìm được nơi nào đó đâu... Anh rất lấy làm tiếc về chuyện đó nhưng..."

"em có thể đến văn phòng anh hùng của anh. Nó cũng gần đây thôi, được chứ?" Ingenium nói tiếp. Anh ta thực sự không nói dối những cửa hàng gần đây đều phải đóng cửa sửa lại sau những gì tên tội phạm tham ăn đã làm. Cửa hàng gần nhất cũng phải đi ít nhất 45 phút đối với người bình thường. Nhưng phần lớn vì anh ta muốn tìm hiểu thêm về em.

"... Đư... ợc ạ...?"

Victoria thấy rằng bản thân có lẽ nên quay lại sân bay nhưng vì nó khá xa, một phần vì lười nên em đồng ý. Nhưng điều này có chút bất tiện, thôi thì mình ăn trực mà, chịu khó chút vậy. Ingenium nhận được câu trả lời của em liền hớn hở. Có vẻ như anh ta đang mong đợi điều gì đó từ em?

"vậy chúng ta đi thôi nào!"

"vâng..."

* *

* *

Ingenium chỉ vừa mới bước vào thì đã có những người phụ tá ra tiếp đón.

"đội trưởng. Mừng anh trở về! Việc đi tuần tra của chúng tôi đã hoàn thành. Đây là danh sách thống kê những thiệt hại và của những nơi có khả năng tội phạm đã ghé thăm nữa,..."

"đội trưởng. Đây là những yêu cầu lập đội của những anh hùng khác gửi đến!"

" đội trưởng... "

Victoria cảm thấy mình thật nhỏ bé làm sao. Giữa một biển người, em không chắc mình đã bằng một giọt nước hay không nữa?

" đội trưởng Ingenium. Cô bé này là ai vậy ạ? Cô ấy tại sao lại ở đây?" một người phụ tá nhận ra điểm bất thường liền lên tiếng khi chỉ vào em.

"cô bé này vừa giúp tôi giải quyết một vụ tai nạn giao thông trên đường. May có cô bé ra tay mà không có thiệt hại nào về người cả. Với cả em ấy mới từ nước ngoài về nên không rành đường xá lắm. Em ấy tên là... Ừm, em tên là gì ấy nhỉ?" Ingenium quay lại cười trừ. Anh ta quên khuất mất rằng chưa hỏi tên em là gì. Thật ngại quá mà!

"Ta... Ka... Mi... Victor... Ia...."

"phải rồi, là Victoria, Takami Victoria."

Những người phụ tá lặng người đi sau câu trả lời hồn nhiên của đội trưởng mình. Là anh ta ngốc thật hay giả ngốc vậy? Tại sao lại đưa con bé này về đây cơ chứ? Giữa hai người họ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Một phụ tá lo lắng. Ghé sát vào tai Ingenium nói nhỏ điều gì đó.

"đội trưởng Ingenium à. Anh không nghĩ việc đem một tên tội phạm đến đây là một việc mạo hiểm à?"

"gì cơ? Tôi không thấy một tên tội phạm. Tôi chỉ thấy một đứa trẻ với mong muốn trở thành anh hùng thôi!"

Những người phụ tá nhìn nhau rồi nhìn lại cái nhìn cảnh cáo của đội trưởng mình. Có lẽ họ đã sai. Em vốn chỉ là một đứa trẻ 13 tuổi. Không phải một tên tội phạm được tước đi hàng ngàn mạng sống của các nạn nhân vô tội. Em vốn không có lỗi gì cả.

" thôi nào, Victoria. Chúng ta đi ăn thôi. Anh dẫn em đi!"

"v...vân...vâng!"

Có một thứ gì đó thôi thúc em không nên ở lại, em cảm thấy rằng bản thân đang vướng vào một rắc rối nào đó. Nó không đến bây giờ, nhưng sẽ sớm thôi. Nhưng cơn đói làm em không thể từ chối được, hi vọng mọi chuyện ổn. Bàn tay của Ingenium cũng mang lại cho em một cảm giác rất quen thuộc. Giống như ngày xưa, khi Hawks nắm lấy đôi bàn tay của em. Bàn tay của họ, có chút chai sần vì những bài luyện tập khắc nghiệt nhưng lại vô cùng ấm áp. Nó mang lại cho người ta cảm giác an toàn khiến người ta tin tưởng.

Victoria không nhớ rõ mình đã đi du học như thế nào hay vì sao? Em cũng không nhớ rõ mối quan hệ của mình với những người khác. Mọi thứ trong đầu em trống rỗng, bị che mờ bởi một tầng sương mù dày đặc. Nó khiến em mệt mỏi, cũng không muốn tìm hiểu thêm. Tất cả những gì Victoria được cho biết chỉ vỏn vẹn có vài thông tin ngu ngốc như: Em gái của Hawks - anh hùng số 3. Hay đơn giản chỉ là một chút thông tin cá nhân. Ngoài ra em chẳng biết mình đã từng là cái gì ở trên mảnh đất này.

"cô bé, ngồi đây đợi một chút nhé."

Đột nhiên chẳng hiểu vì lý do gì mà Ingenium phải đi gấp. Không còn cách nào em chỉ đành ngồi đợi và đọc vài cuốn tiểu thuyết kinh dị mới nổi lên dạo gần đây. Ừm, phải rồi nhỉ. Em nên chọn trường nào để vào đây. Victoria bối rối. Theo Hawks thì em nên vào học viện Yuuei và họ cũng đề cử em nhưng... Yuuei có vẻ hơi phức tạp về mọi mặt. Em muốn chọn trường Shiketsu. Dẫu sao Shiketsu cũng không phải thua kém Yuuei gì. Nhưng em vẫn còn đang phân vân nên chọn trường nào. Yuuei hay Shiketsu?

"Xin lỗi, cho hỏi tại sao cậu lại ở trong văn phòng của Ingenium vậy? Đây không phải là nơi người ngoài được tự ý ra vào tuỳ tiện đâu!"

Victoria ngẩng đầu lên. Người vừa nói có chút giống anh hùng Ingenium nhưng có vẻ trẻ hơn và đeo một cặp kính nữa. Em trai anh ấy à? Một người phụ tá thấy vậy liền nhanh chóng trả lời thay.

"cậu đến đưa đồ cho anh trai cậu à? Cô bé này là người vừa giúp anh trai cậu ban nãy nên anh ấy muốn mời cô bé này một bữa cảm ơn đó mà. Nhưng hiện tại anh ấy lại có việc phải ra ngoài rồi."

"thành thật cảm ơn ạ."

"xin... C... Cảm ơn... Ạ!"

Cậu ta cúi người cảm ơn. Victoria gập cuốn sách đang đọc dở dang lại. Theo thói quen cũng đứng dậy cảm ơn.

"xin lỗi cậu vì ban nãy tôi không biết. Mong cậu thứ lỗi."

"không... Sao... Đâ-đâu..."

"cậu chắc là Takami Victoria đúng không? Tôi đã từng được nghe rất nhiều về cậu. Thật bất cẩn quá. Tôi quên tự giới thiệu, tôi là Lida Tenya. Cũng là em trai của anh hùng Ingenium. Hân hạnh làm quen với cậu, Takami-san!"

"hân... Hạnh, Ten... Lida... S-san...."

"tôi không ngờ có ngày mình lại được gặp cậu. Tôi từng được nghe về cậu rất nhiều. Thật đáng khâm phục. Không thể tin rằng cậu nhỏ hơn tôi 2 tuổi..."

Victoria cười ngượng ngùng. Ôi, những lời khen của cậu ta em không dám nhận đâu.

"cậu... Quá... Lời r... Rồi... Tôi còn p... Phải học... Tập... Nhiều... Hơn... Nữa..."

"cậu đúng là quá khiêm tốn rồi. Hi vọng sau này được cậu chỉ bảo thêm!"

"... Cảm ơn...?"

Rồi em bỗng dưng nhớ ra một điều. Em có nên hỏi cậu ta về vụ trường không nhỉ? Dù sao cậu ta cũng ở Nhật mà. Chắc rành hơn em chứ?

"Li... Da... San. Cậu nghĩ... Tôi n... Nên... Chọn... Trường nào?"

Lida dừng lại một chút. Nhìn hai lá đơn đề cử em vừa đưa ra. Họ xét em vào thẳng luôn mà. Quả nhiên là thần đồng có khác. Chọn đúng hai trường có những khoa anh hùng được coi như 'cái nôi' của nhiều anh hùng chuyên nghiệp từ trước tới giờ.

" tại sao cậu lại để ý đến Shiketsu? Theo tớ thì Yuuei sẽ là lựa chọn hàng đầu chứ."

"Yuuei?... Phức tạp... Lắm... Shiketsu... Yên bình h... Hơn... Còn... Cậu?"

"tớ đã quyết định sẽ vào Yuuei rồi. Dù gì kì xét tuyển sẽ bắt đầu sớm thôi. Hi vọng chúng ta sẽ là đối thủ..."

"ừ... Tớ... Sẽ suy... nghĩ.. Về... Yuuei. Không t... Tồi... Nhưng..."

Victoria ậm ừ vài tiếng rồi nhấp một ngụm trà cơm cháy. Lida ngồi đối diện cũng gật đầu đồng tình. Phải rồi, cậu ta quên mất. Vẫn còn rất nhiều kẻ không chấp nhận em. Việc vào Yuuei sẽ là rất nhiều lời chỉ trích. Nếu vào Shiketsu ít nhiều gì sẽ tránh được sự chú ý của dư luận và báo trí một thời gian. Như vậy tầng suất cho những vụ làm phiền sẽ giảm đi đồng thời sẽ không ảnh hưởng nhiều đến danh tiếng của Yuuei. Đúng là người có tầm nhìn xa có khác nhỉ?

"tôi hi vọng một ngày sẽ có một trận đấu thực sự với cậu. Tôi muốn cho cậu thấy khả năng của tôi!"

Trái lại với suy nghĩ của Lida rằng em sẽ rất ngạc nhiên nhưng không. Victoria chậm rãi châm trà. Khóe môi kéo lên thành một hình bán nguyệt tuyệt đẹp.

"... Tôi k... Không... Phiền... Đâu... Li... Da... San... "

Thái độ bình tĩnh cùng một chút thách thức của em làm cho cậu ta cảm thấy như mình đang bị chi phối vậy.

"Tenya? Sao em lại ở đây?"

"anh hai, em đến đưa đồ cho anh ạ." Lida Tenya cảm thấy mình nên cảm ơn anh trai mình hơn bao giờ hết.

"hôm nay mẹ làm nhiều đồ ăn vậy sao anh ăn hết được? Tenya, em ở lại ăn chung nhé?"

"được không ạ?"

"được chứ, Victoria. Chúng ta cùng ăn thôi nào!"

"... Vâng... Ạ..."

Em mỉm cười. Không khí thật ấm áp. Victoria không nói nhiều, chủ yếu là hai anh em nhà Tenya nói. Tiếng nói chuyện rôm rả của hai anh em họ làm Victoria nhớ lại khoảng thời gian ở Pháp. Phải, em về 'người ấy'. Nhưng đó chỉ là quá khứ. Bây giờ, là hiện tại. Một gia đình. Thật ấm lòng... Đã lâu lắm rồi Victoria không cảm thấy được như thế này.

* *

* *

"vậy... Việc du học đã kết thúc tốt đẹp đúng chứ?"

"cũng... Có thể... Nói... Là... Vậy... Ạ..."

"vậy thì tốt rồi."

Mera gãi đầu. Liếc nhìn qua đứa trẻ 14 tuổi đang ngồi kế bên với quyển sách dày cộm. Ước tính tầm trên 300 trang. Đã 3 năm rồi chứ ít ỏi gì. Con bé cũng thay đổi rất nhiều, từ ngoại hình cho đến tính cách. Ngay cả cái cách nói chuyện cũng thay đổi. Còn đâu đứa nhóc hay khóc nhè hồi xưa. Nhưng bất quá, thời gian đã thay đổi nó, đau khổ đã tôi luyện nó. Vượt qua nhiều đau đớn nó sẽ chẳng còn ngây thơ nữa. Đôi khi thông minh quá cũng không phải là một tốt đẹp gì. Nhưng đó lại là một lợi thế.

"mấy năm qua thế nào?"

"... Kh... Không... Ổn..."

"xin lỗi vì năm đó đã quá nóng vội với nhóc. Hẳn lúc đó là một giai đoạn khó khăn lắm phải không? Ta mừng vì nhóc đã tìm ra được sự thật..." Mera thấy ánh mắt mệt mỏi của Victoria. Năm đó, tờ giấy xác nhận vô năng là sai. Nhưng họ đã quá vội vã đưa ra quyết định. Nhưng có vẻ chuyến du học này không phải là vô bổ.

"...." Victoria dường như định nói gì đó nhưng lại thôi.

Ừ thì 3 năm quả thật khó quên. Những người bạn, những bí mật, thậm chí cả vị ngọt đắng của tình yêu em cũng đã được trải qua. Nhưng mọi thứ đã kép lại. Bây giờ, em phải trở về với bản thân mình và học cách chấp nhận nó. Nhưng mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi.

"đến nơi rồi. Ta dẫn nhóc đi..." Mera dừng xe lại rồi tắp vào một bên đường. Khều nhẹ người Victoria.

"v... Vâ... Vâng... Ạ..."

Em nheo mắt lại. Cảm giác thật xa lạ. Victoria từng... Sống ở đây sao? Với cương vị là một kẻ không có kí ức thì cũng không thể biết được.

"căn phòng của nhóc vẫn luôn được giữ nguyên."

Mera giúp em kéo chiếc vali rồi dẫn em đến căn hộ ở một tầng khá cao. Victoria không chắc chắn là mình thích điều này. Ừm, em sợ độ cao. Vậy mà còn chọn căn hộ này? Khẽ nuốt nước bọt, em lê từng bước chân theo Mera.

" đến rồi... "

Ngài ấy ngáp ngủ, lục túi tìm chiếc chìa khoá rồi mở cửa.

"mừng em trở về, bé con của anh. Mera - san?"

"anh Keigo!"

Victoria nhào lại ôm người anh trai mình. Em không biết phải giải thích sao nữa. Sự thật là trong 3 năm qua Hawks có một vài lần đến thăm em. Em thực sự coi gã như một người anh trai vậy.

Hawks bật cười trước hành động trẻ con của cô em gái mình. Gã nâng em lên, quay một vòng rồi mới thả xuống.

"em thay đổi nhiều quá!"

"vậy thì ta về đây." Mera lầm bầm chào tạm biệt họ.

"ngài... Đi... A... An toàn..."

Victoria và Keigo mặc kệ Mera. Chà, họ đang rất vui mừng. Dù sao cũng đã một năm tính từ lần cuối cùng gã đến thăm em. Em khác xưa quá nhiều. Mái tóc dài xõa màu vàng nắng chứ không phải là mái tóc ngắn màu xanh đen như trước nữa. Chiều cao của em cũng tăng lên. Gương mặt cũng có nét trưởng thành nhưng vẫn giữ được sự ngây thơ của một đứa trẻ 13 tuổi.

"anh... Cũng... V... Vậy..."

Victoria ngồi xuống chiếc ghế sofa bên cạnh Hawks bĩu môi trước nhận xét của gã khiến Hawks không nhịn được liền xoa đầu em một cái.

"anh nói thật mà. Nhưng anh nghĩ chúng ta nên đi ăn tối thôi. Hẳn em cũng đói rồi mà." Keigo kéo em đi.

"có lẽ mình nên ngủ sớm." Victoria thầm nghĩ.

* *

* *

[sáng hôm sau]

Hawks vừa tỉnh dậy thì một mùi thức ăn thơm phức đã xộc vào mũi gã. Không cần đoán cũng biết là Victoria làm. Gã mỉm cười. Em gái gã thật chu đáo làm sao!

"anh... Kei... Go... Ăn... Sáng..."

"đợi anh 5 phút thôi!"

Khi xong xuôi hết thì Hawks đã thấy em đang sắp đĩa gần như xong rồi. Keigo kéo chiếc ghế ngồi xuống. Đây đúng là một bữa sáng đầy đủ chất dinh dưỡng cần thiết rồi.

"em lại ăn kiêng à?"

"vâng... Em... Vừa... Tă... Tăng... Cân... R... Rồi..."

"anh thấy em không cần đâu. Em đã đủ gầy rồi." Hawks cau mày nhìn em.

"mập... Khó di... Chuyển... Lắm..." Victoria lắc đầu.

"anh thấy em có mà sút cân thê thảm chứ tăng được kí nào đâu." gã nhấp một ngụm cà phê em pha rồi thở dài.

"anh nghĩ... Em c... Có... Nên... Vào... Sh... Shiketsu.... Không... Ạ?"

Keigo đảo mắt. Đấy, con em thần đồng của gã lại cứ lo lắng mấy cái chuyện đó. Hỏi sao không sút cân được? Em thì học đâu chẳng được? Vấn đề là có phù hợp không thôi.

"sao lại là Shiketsu? Anh nghĩ Yuuei sẽ là lựa chọn sáng suốt chứ. Mặc dù đúng là học ở đó sẽ có nhiều sự chú ý không cần thiết..."

Hawks nói khi cắn một miếng gà. Chẳng biết trong đầu Victoria đang suy tính gì nữa. Nhưng nếu nó đã nói như vậy hẳn đã có mục đích hết rồi nên gã cũng không lo lắm. Gã tin em hiểu bản thân mình đang làm gì mà.

"Shiketsu... Tránh... Truyền thông. Yuuei... Quá... Ngột ngạt,... Rắc... Rối..."

Gã gật đầu đồng tình. Yuuei luôn rất thu hút được sự quan tâm của giới truyền thông. Nhưng Victoria lại là một người không thích quá nhiều sự chú ý của người khác nên em chọn Shiketsu cũng không quá khó hiểu. Dù sao thì Shiketsu cũng được biết đến với khoa đào tạo anh hùng duy nhất xứng đáng trở thành đối thủ cạnh tranh của Yuuei mà. Một lựa chọn khôn ngoan đấy. Và nếu như có bất kỳ rắc rối nào em vẫn chừa cho mình một đường thoát thân.

"thực ra việc học trường nào không quan trọng. Quan trọng là em học được những gì thôi. Kì tuyển sinh của Shiketsu sau Yuuei khoảng một tuần. Nếu như em vẫn cương quyết chọn Shiketsu thì cũng không vấn đề gì hết..." Hawks cũng không phải là người quá khó tính. Gã chỉ đơn giản là đang lo lắng cho em gái mình mà thôi.

Là anh hùng mà, họ luôn phải đặt tính mạng của mình vào nguy hiểm để cứu người dân. Nên nếu một ngày điều đó thực sự sẽ xảy ra với Hawks. Gã muốn em không quá đau lòng vì điều đó. Gã muốn em thật mạnh mẽ.

"chàng trai... Đó là...?"

Victoria chỉ ra ngoài ban công. Từ trên nhìn xuống sẽ thấy một chàng trai đang đứng ở bên dưới tán cây như đang chờ đợi ai đó vậy. Em để ý, chàng trai ấy đã đứng ở đó từ rất lâu rồi. Vậy mà bây giờ vẫn chưa rời đi.

"hửm? Ai cơ?" Keigo chớp mắt rồi nhìn theo hướng mà Victoria chỉ rồi 'à' một tiếng trông chẳng mấy ngạc nhiên.

"cậu ta là Yoarashi Inasa. Em không nhớ ra cậu ta ư?"

Victoria buồn bã lắc đầu. Tất nhiên em cũng rất tò mò. Biết đâu cậu ta có thể giúp em hồi phục được trí nhớ?

"cậu ta từng là bạn thân của em. Cho đến ngày em đi du học. Cậu ta ngày nào cũng đứng đấy chờ em đi học như một thói quen đấy. Thật khó hiểu!" Hawks chép miệng.

"b... Bạn?" bờ môi nhỏ của Victoria run nhẹ, mấp máy hé mở khi nhìn chàng trai đó.

Lồng ngực của em cảm thấy hơi khó thở. Nó thắt nhẹ lại khi nhìn thấy chàng trai đó. Yoarashi Inasa sao? Em chẳng nhớ một chút gì cả. Nếu thực sự như lời Hawks nói. 3 năm qua, cậu ta vẫn luôn đứng đó mỗi sáng để chờ em đi học sao? Nghe có vẻ như rất thân thiết.

"không thể trách cậu ta được. Hai đứa có thể nói là Tri kỷ luôn rồi. Hồi đó hai đứa dính nhau như keo ấy..."

Gã bước đến cạnh em rồi choàng chiếc áo khoác lên vai em tránh khỏi những cơn gió lạnh đông. Hawks chắc mẩm rằng em đang rất tò mò về mọi thứ đã xảy ra trước khi em mất trí nhớ. Nhưng đôi khi quên đi một vài thứ cũng là một điều tốt. Gã nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của em như ngày xưa vậy. Bàn tay to lớn của gã sưởi ấm cho em.

"có lẽ anh nên đến trung tâm anh hùng của mình thôi."

Gã vươn vai một cái. Victoria quay lại, ánh mắt rõ ràng là sự lo lắng. Hawks biết, em có những nỗi lo lắng chẳng nguôi ngoai dù cho thời gian đã vùi lấp nhưng gã sẽ không để em phải cô đơn.

"anh sẽ trở lại."

Victoria không đáp. Em gật đầu rồi vẫy tay tạm biệt gã, em cố mỉm cười.

"đừng cố gượng ép bản thân mình phải nhớ lại tất cả. Em vẫn là em mà thôi!"

Victoria dụi đầu ôm Keigo một cái rồi mới buông gã ra. Đối với Hawks em chẳng khác gì con mèo nhỏ đang làm nũng cả. Gã cũng mỉm cười rồi cất cánh bay đi.

Sau khi Hawks đi xa. Victoria mới thở phào nhẹ nhõm.

"Victoria, nhớ rằng sức mạnh của em có rất nhiều hạn chế cần phải khắc phục. Không được tuỳ tiện sử dụng!" người con trai với mái tóc đột biến lật trang sách như khiêu khích Victoria vậy.

"Carla, đừng vòng vo nữa. Vào thẳng vấn đề chính đi." đối diện với sự khiêu khích đó là một Victoria có vẻ như chẳng có gì hứng thú cả.

"ồ? Đừng nóng vội! Cô đã từng nghe về All For One bao giờ chưa, Victoria bé nhỏ?"

"chưa từng..."

"không trách cô được, nó khá bảo mật. Giải thích đơn giản thì hắn là một tên tội phạm với việc đánh cắp sức mạnh của người khác."

"tức là anh muốn ám chỉ tôi có mối liên hệ với hắn?"

"đoán ra rồi phải không? Không chỉ có một mình cô đâu. Chúng ta đều giống nhau cả thôi. Nhưng Victoria, tuyệt đối mọi chuyện chúng ta từng trao đổi không được để lộ ra ngoài. Nó rất nguy hiểm..."

"Carla, thôi ngay đi. Nếu anh gọi tôi đến chỉ để nói vậy thì tôi về đây. Thật phí thời gian..."

"cô thực sự không nghĩ vậy đúng không?"

"đừng kéo dài thời gian!"

"bắt lấy!" khóe miệng hắn kéo lên rất nhanh nhưng đủ để Victoria thấy được nụ cười đắc thắng của hắn.

"đây là?"

"là tài liệu mật mà tôi đã nhắc đến ban nãy. Tôi nghĩ cô nên xem, có rất nhiều thứ thú vị đấy."

"điều kiện là gì?" em cau mày. Hắn chẳng bao giờ làm gì không công, kể cả đối với em.

"thông minh lắm. Tôi muốn cô hứa với tôi một điều."

"nói đi!"

"Todoroki. Đừng giao du với lũ người đó." hắn nhàn nhạt nhấm nháp li rượu vang trắng.

"cho tôi một lý do."

"sau này cô sẽ biết thôi... Đặc biệt, tránh xa thằng ranh Todoroki Shouto ra!" Victoria chắc mẩm mình đã nghe thấy tiếng hắn nghiến răng.

"sao cũng được..."

Em nhớ lại. Cuộc nói chuyện căng thẳng của em và Carla vì bất hoà cách đây 2 tuần trước khi em về Nhật Bản. Todoroki à? Vấn đề là tại sao hắn lại ghét gia đình đó đến vậy? Victoria gãi cằm, tay cầm bức ảnh bị cháy một phần của gia đình todoroki. Gồm 6 thành viên: người cha Todoroki Enji, người mẹ Todoroki Rei, anh cả Todoroki Touya, chị cả Todoroki Fuyumi, anh ba Todoroki Natsuo và cậu em út Todoroki Shouto.

Theo một vài thông tin Victoria tìm hiểu được từ Carla, con trai cả của họ đã mất. Người mẹ thì bị tống vô bệnh viện vì một nguyên nhân nào đó. Gia đình này có một điều gì đó không bình thường.

Ngón tay thon dài của em lướt nhẹ trên phím của chiếc Laptop. Một vài những thông tin thú vị hiện ra từ những nguồn tin đáng tin. Nhưng rồi em quyết định đóng máy tính lại, không phải việc của mình thì đừng nên xen vào.

Victoria chống tay. Có lẽ nên đi tập luyện một chút nhỉ?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Author's note:


Tên: Endou Carla.

Tiểu sử: cũng là một thành viên của cộng đồng an toàn anh hùng. Cũng giống như Hawks và Victoria đều là thiên tài. Hiện tại ở Mỹ với rất nhiều công việc. Là trẻ mồ côi, bộc lộ Quick của bản thân ở độ tuổi mầm non. Được đánh giá rất cao bởi những người tiềm nhiệm.

Dường như có ác cảm với gia đình Todoroki từ rất lâu.

Quick: kí sinh trùng.

Tuổi: 16

Sở thích: sưu tầm vũ khí, những trò chơi mạo hiểm.

Sở ghét: hầu như ghét mọi thứ khi nhìn thấy lần đầu tiên, nấu ăn.

Sở trường: cà khịa, tay nhanh hơn não.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro