Chap 8: Nếu còn ồn ào ở đây, tao sẽ giết mày.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở thành phố chết chóc, người mạnh mới được phép tồn tại. Thứ dành cho kẻ yếu chỉ là chà đạp và cái chết.

Nơi đây, thẻ đen chính là chìa khoá để con người dành lấy vinh quang. Thế nhưng, người thì có người này người kia, thẻ đen cũng có thẻ đen this thẻ đen that. May mắn thì giành được thẻ mạnh, bước qua ranh giới sống chết, đạp đổ người khác mà tồn tại. Còn xui xẻo thì chỉ có thể làm đá lót đường, dâng thẻ cho kẻ mạnh hơn mình.

Lúc đó người ta đồn rằng, cùng cực của cái xui chính là đến thành phố chết chóc với chiếc thẻ vô năng.

Thẻ vô năng, chính là loại thẻ chẳng chứa một dị năng nào, một thẻ trống. Nghe đồn rằng, thẻ vô năng chính là hàng gốc của thẻ đen. Lúc trước, thời dị năng vẫn còn tồn tại, dị giả đã đoán trước sự tài lụi của dị năng nên họ dùng thẻ vô năng - lúc đó gọi là thẻ trắng - để dự trữ dị năng của bản thân. Thẻ đen càng lúc càng nhiều, cho đến khi thời đại dị năng sụp đổ, thẻ đen chính là cứu thế của con người. Dị năng không tồn tại, thẻ trắng chẳng còn chỗ để triển mình, dần dần trở thành rác rưởi không ai cần.

Thẻ trắng không còn giá trị, bị người đời giễu cợt gọi là thẻ vô năng.

Thực ra ở thành phố chết chóc thẻ vô năng có rất nhiều. Những chiếc thẻ đen giống như cục pin vậy, nếu sử dụng hết năng lượng bên trong nhưng chẳng có thứ để sạc, chúng liền trở thành rác thải. Thẻ đen cũng như thế. Khi con người sử dụng sạch dị năng bên trong, thẻ đen liền bị vứt bỏ, trở thành thẻ vô năng.

Izuku cầm một thẻ vô năng lên, chăm chú quan sát. Thẻ đen có một màu đen tuyền, huyền bí nhưng lấp lánh như bầu trời sao. Còn thẻ vô năng lại hoàn toàn trong suốt, như thẻ đen bị rút hết màu đen vậy. Hắn lạnh nhạt gõ thẻ vô năng lên mặt bàn, trên khuôn mặt liền nở nụ cười.

Nếu ở thành phố chết kia thẻ vô năng chẳng khác nào kẻ hèn thời tàn lụi, thì ở đây, thời kì thịnh vượng của dị năng, thẻ vô năng chính là vua thời hưng thịnh.

Hình như... lại có điểm thú vị rồi.

Izuku tâm trạng vui vẻ gom đống thẻ vào túi. Lúc hắn xong việc vừa vặn với lúc mẹ Inko kêu, hắn lên tiếng đáp lại, nhanh chóng rời khỏi phòng.

*****

Hôm đó Izumi thật sự không về nhà. Izuku nghe mẹ Inko nói rằng Izumi muốn ở nhà bạn mình ít lâu, sẽ không về nhà. Izuku không có ý kiến gì, hắn không nghĩ rằng Izumi sợ mẹ Inko lo lắng cái chân gãy của mình, hẳn là cô ta đang tránh gặp mặt hắn. Những ngày cuối ở trường, ngoài trừ giờ học thì hắn hoàn toàn không thấy mặt cô ta đâu cả.

Izuku âm thầm ảo não. Nữ chính thế này, có chút không vui nha.

Với Katsuki, Izuku cực kì không thích thằng trẻ trâu này. Sau khi bị hắn tẩn một trận, cậu ta ngày hôm sau liền vác tấm thân sắp gãy đó đến thách thức hắn, khiến hắn phải đánh cậu ta  thêm một trận nữa mới tạm ngừng. Mẹ cậu ta không những không trách hắn, còn thiếu điều muốn cổ vũ hắn đánh thật hay, thật giỏi nữa. Theo ý bà thì, thằng con bà hơi bị thiếu đánh, hắn đánh thêm vài trận nữa mới tốt.

Nếu đã vậy, cô Mitsuki, cháu sẽ không khách sáo nữa đâu.

Thế nên, trong những ngày cuối trước lễ tốt nghiệp, học sinh trong trường không ít lần nhìn thấy hai người đấu với nhau, và lần nào cũng vậy, Katsuki chính là người phải nằm ngang vào phòng y tế, còn học sinh vốn vô năng giờ đã không còn vô năng kia lại tươi cười nhìn bọn họ đưa Katsuki đi.

Không ít người vẫn còn nghi vấn. Trong lúc hai người đánh nhau bọn họ không thấy Deku sử dụng Kosei bao giờ, lúc nào cậu ta cũng dùng kiếm và nấm đấm để hạ Katsuki. Ngoại trừ sức lực có chút khủng bố thì Deku chẳng khác gì người thường cả.

Hay là... Deku thức tỉnh Kosei cường lực?

Kosei cường lực, ngoại trừ việc tăng cường sức mạnh thì người sở hữu chẳng khác nào bị thịt để người ta đánh cả. Bị một tên Deku sở hữu Kosei cường lực đánh gục hết lần này đến lần khác, Katsuki có vẻ cũng không mạnh như người khác nói.

Mang suy nghĩ đó, một vài người liền tụ tập muốn giải quyết cả Izuku và Katsuki. Tuy nhiên, bổ cái gì cũng được chứ đừng nên bổ não quá nhiều, những người kia không thể nghi ngờ liền bị hai quái vật này dạy dỗ đến bán sống bán chết. Đám tìm đến Izuku còn đỡ, hắn còn biết nhún nhường đánh cho liệt giường không dậy nổi, không đến mức muốn mạng. Còn đám tìm đến Katsuki thì hay rồi, chọc phải cái bị bom bị kiềm nén lâu ngày, cái kết chính là cả đám phải nằm trong viện nuốt cháo.

Từ đó cũng chẳng ai dám động đến hai người cả, bình thường nên làm gì thì cứ làm đó, ngày ngày nhìn Katsuki nằm ngang vào phòng y tế.

Hình như càng lâu thì vết thương trên người Katsuki càng nhẹ thì phải?

Katsuki dần giỏi lên rồi sao?

[Này, cô đang nương tay đấy à? Tên nhóc đó phải đánh mới biết sợ đấy, cô càng nhẹ tay không phải nó càng hung hăng tìm đến cô sao?]

Izuku đặt đĩa thức ăn trên bàn, nhỏ nhẹ trả lời:

"Phải như thế mỗi ngày mới vui được."

Izuku lật ra tấm thẻ màu đen trong túi, vẫy vẫy:

"Phải như vậy thì thẻ đen mới phì nhiêu, có biết không?"

[Má nó, cô đang hút Kosei của cậu ta đấy à?]

Izuku cười cười, cất tấm thẻ vào túi. Đằng sau vang lên tiếng động nhỏ, Izuku quay lại thì thấy Izumi cúi gầm mặt bước nhanh tới, nặng tay đặt đĩa thức ăn lên bàn.

Đúng vậy, Izumi đã về nhà. Chân của cô ta nhờ dị năng nên đã sớm khỏi, đến trường vẫn chạy nhảy tung tăng bình thường. Có vẻ như bị mẹ Inko hối dữ quá nên cô ta mới chịu về, bây giờ lại tỏ ra thái độ bực dọc đó.

Nghĩ mình là ai hả?

Izuku đưa tay tát đầu cô ta một cái, trên mặt điềm nhiên như không có việc gì nói:

"Biết điều đi, biết chưa? Em gái?"

Izumi hô lên một tiếng, giận dữ trừng mắt Izuku:

"Mày...!"

"Hm...?"

Izuku nghiêng đầu, nhìn Izumi. Izumi hình như thấy gì đó, biết điều đi hẳn, cúi gầm mặt đi vào nhà bếp. Izuku nhìn theo cô ta, trên môi vẫn nở nụ cười chẳng đổi lấy một lần.

Đã chiếm lấy xác con người ta thì phải hiếu thuận với người ta. Cơ hội đâu phải vô cớ mà có.

[Người khác nhìn thấy cô sẽ báo cảnh sát vì hành động bạo hành gia đình.]

"Giết người tôi còn dám."

[Thế nên bạo hành là bình thường sao?]

"Ít nhất tôi còn chưa tước cái tay của cô ta."

[Đúng là kí chủ của ta. Ta thích!  Cứ vậy mà phát huy nhé~]

Âm thanh hệ thống mất đi, Izuku chẳng hiện ra vẻ mặt gì, tiếp tục giúp mẹ Inko bày thức ăn. Hôm nay chính là tiệc chúc mừng con hai nhà đã đỗ Yuuei, cùng với đó cũng là tiệc chúc mừng tốt nghiệp. Và dĩ nhiên, nhà Bakugo sẽ đến đây. Có vẻ đây mới là lí do chính Izumi mới chịu về nhà.

Vốn dĩ hai nhà định đi ăn ở một nhà hàng nào đấy, nhưng vì nhà có đầu bếp, Izuku cũng không quá muốn đi ra ngoài nên mọi người đều quyết định tổ chức tiệc ở nhà Izuku. Chức đầu bếp thì rơi lên đầu Katsuki và cô Mitsuki, thêm cả đầu bếp tự xưng Izumi nữa, mặc dù Izuku chẳng bao giờ thấy Izumi vào bếp lần nào.

[Hào quang nữ chính đó. Ngoài vài trường hợp đặc biệt thì hầu hết nữ chính đều thắp sáng kĩ năng đầu bếp cả. Biết đâu Izumi cũng thắp sáng kĩ năng đó?]

Lúc đó cô nàng chủ nhân nói vậy.

Sau một lúc, cô ta liền sửa lại lời:

[Là tôi sai rồi, cô ta chỉ muốn dẹo trai thôi.]

Thì bởi, Izumi sau khi vào bếp thì chẳng khác nào phòng bếp được mở thêm một cái loa cả. Cô ta giống như một con vẹt inh ỏi lặp đi lặp lại mấy lời làm người khác nghe hoài cũng sởn da gà:

"Kacchan, cậu thật giỏi! Nhìn cách cậu dùng dao này."

"Kacchan, cái này làm sao vậy?"

"Kacchan, lấy giúp tớ cái đó với~"

"Wow Kacchan~"

"Kacchan thật tuyệt!"

"Kacchan..."

"Kacchan..."

"Kacchan..."

"Kacchan tớ bị cắt tay rồi, đau quá à~"

Katsuki lần thứ n nghe thấy từ Kacchan, tâm tình hỏng bét như lúc cậu ta bị tên vô năng kia dẫm xuống đất, miệng hắn cũng liên mồm gọi cậu như thế. Vốn Katsuki đã không ưa bọn con gái bánh bèo vô dụng, bị ép làm việc vì cái lí do chó má của Deku, lại bị cái giọng nhớp nháp khó chịu lảm nhảm bên tai, rốt cuộc Katsuki cũng bùng nổ.

"MẸ MÀY, CÚT!"

Izumi bị đá khỏi phòng bếp, cánh cửa đập trước mặt cô ta trong lúc cô ta còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

Kacchan vừa hét cô sao?

Cậu ấy còn đá cô ra khỏi phòng?

Tại sao chứ?

Cậu ấy chưa bao giờ làm vậy với cô cả...

Kacchan?

Izumi vội vã đứng dậy, gõ cửa phòng bếp, giọng nói như đang cười cũng như đang run rẩy:

"Kacchan? Kacchan cậu sao thế? Kacchan cậu mở cửa cho tớ đi. Này Kacchan...? Kacchan?"

Cô đang gõ cửa càng như gấp gáp hơn, cô ta gõ nhanh hơn, giọng nói cũng vội vã, lớn miệng hơn:

"Này Kacchan! Kacchan! Sao cậu lại nhốt tớ bên ngoài chứ! Này!"

Cô ta như nghe thấy bên trong vang lên tiếng bước chân, càng ngày càng gần, vậy nên miệng cô ta càng mở rộng, nụ cười dường như có chút méo mó.

Thấy chưa? Cô ta biết mà! Kacchan nhất định cũng thích cô ta, cũng yêu cô ta như các nữ chính trong tiểu thuyết cô ta đã đọc. Cậu sẽ sủng cô, sẽ chiều cô, cùng cô đi hết quãng đời, đầu bạc răng long!

Bị ý nghĩ của mình làm đầu óc giãn ra, cô ta sung sướng, giọng nói cũng như hét lên:

"KACCHAN!"

"Hm..."

Izumi sững người, bất giác nhận ra tiếng cười ở đằng sau lưng mình. Cô ta quay người lại, gương mặt cười nhẹ hiện rõ trong mắt cô ta khiến cô ta vô thức run rẩy, mồ hôi nhễ nhại. Cô ta chưa kịp làm gì thì cánh cửa đằng sau bị mở ra một cách mạnh bạo, trong lòng cô hô lớn.

Quả nhiên!

Cô ta vui vẻ quay lại nhìn người mở cánh cửa kia, người mà cô ta ao ước bấy lâu nay, người đã xuất hiện trong suy nghĩ cô hằng ngày từ khi cô xuyên đến. Lời nói chưa kịp phát ra đã bị cỗ nước lạnh dội ngược lại.

Kacchan của cô ta, mặt đen kịt, cau có, giận dữ, ghét bỏ, ánh mắt như dao xuyên qua trái tim cô, đôi môi lạnh nhạt buông ra lời đe doạ:

"Mày, nếu còn ồn ào ở đây, tao sẽ giết mày."

"Biết chưa?"

"CÚT ĐI!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro