Giải cứu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tình thế khá hỗn loạn. Dù vẫn giữ được bình tĩnh nhưng Uta chưa có phương sách đối phó. Tên tội phạm họ bắt được thì chỉ gào hai cái tên là Toga và Twice. Hơn nữa Rock Lock còn bị thương nữa. 
   Đột ngột, Rock Lock hét lên, trấn tĩnh tinh thần. Do vẫn còn suy nghĩ về cô gái Mizu ban nãy mà cô không nhớ gì cả. Chỉ biết anh đã trấn tĩnh tinh thần cả hội và cảnh sát. Lúc nhận thưc được thì bản thân đang chạy tiếp cùng mọi người rồi
   Midoriya phá một cánh cửa, rồi xông qua. Bên đó là Chisaki và 1 tên đồng bọn của hắn. Tuy vậy, Aizawa-sensei nhanh chóng bị tên đồng bọn lao đến và cả hai bị quấn vào một trận đối kháng. Chisaki thì đánh với Sir, trong lúc đó Midoriya cùng cô kiểm tra lại tình hình và hỏi han Mirio cùng Eri. Đột nhiên lúc này, Sir bị đâm trúng và chú ấy gục xuống. Midoriya thẳng tay tuyên chiến với Chisaki. Cô nhanh chóng lao đến mang Sir ra nơi an toàn. Chú ấy đột nhiên thều thào:
"Ta...sống..cũ-cũng....đ-đủ.....rồ-rồi....Đi......giú-úp.....-người khác....đi"
"Không, cháu sẽ không để chú chết ở đây đâu" - Uta đáp nhanh rồi lấy trong người ra thuốc sát trùng cùng thuốc đặt trị của ninja. 
  Cho chú ấy uống thuốc giảm đau xong, cô bèn nhanh chóng rút cơ thể ra và mang nó đi ngoài tầm tấn công của Chisaki
"Nighteye....chú không được chết. Nếu chú mất thì ai sẽ là người gánh vác biểu tượng của hòa bình tương lai đây. Hôm đó, với thính giác nhạy bén cháu cũng đã nghe được, có vẻ như chú cũng biết sự thật về All Might"
"Ra....la-là.....ch-cháu.....cũng biết.....Tố-Tốt....Qú...quá rồi!"
   Ra hiệu cho cô cúi sát tai vào lắng nghe, chú ấy cố nói:
"Hãy....trở thành trợ thủ.....của biểu tượng hòa bình tiếp theo....nhé!!?"
"Sir Nighteye, không" - Uta chỉ nói có vậy, nhưng Sir đã ngất đi trước khi cô kịp nói gì
"Hỏng hỏng hỏng hỏng" - Uta nhìn thấy vết thương quá sâu, khó mà chữa được. Do vậy cô bèn tiếp tục xé một mảnh vải từ trang phục anh hùng của bản thân rồi để lên đó hòng giữ cho máu không bị chảy ra nữa. Tuy vậy, ngay khi cô đưa tay lên định xe, tay của Sir đột nhiên chạm vào rồi gạt tay cô ra
"Sir Nighteye, chú....." - Uta không nói nên lời
     Người này đã mất ý thức, nhưng trong vô thức vẫn như muốn nhắn nhủ cô rằng hãy tiếp tục bước đi trên con đường của bản thân, mong muốn cô trợ giúp cho Midoriya trong cuộc chiến lần nãy
"Cảm ơn và xin lỗi, Sir Nighteye!!" - Uta chỉ thì thầm có vậy rồi quay đầu bước về phía cuộc chiến phía trước
    Khi cô đã trở lại, bằng một lý do nào đó mà Midoriya đang cõng Eri. Cùng với đó, không hiểu sao nhóm của Uraraka cũng ở đây. Nhìn lên trên thì cô nhận ra trần của cái hầm đã bị sập,kéo theo một phần đường ở phía trên. Nhìn lại, có vẻ Deku đang chuẩn bị tấn công tiếp. Cô leo lên trên rồi đứng cạnh cậu ta, hỏi:
"Có vấn đề gì không?"
"À...không. Năng lực của con bé là quay ngược thời gian của một vật thể, như kiểu tớ hiện tại biến thành em bé ấy. Nó không dừng được, mà chỉ có thể tiếp tục được mà thôi" - Deku giải thích -"Do vậy, tớ sẽ dùng 100% sức mạnh đó"
"Cậu chắc chứ....??" - Uta hỏi lại -"Nhưng mà mẹ cậu sẽ-"
"Mình biết ngày hôm đó cậu cũng có mặt" - Midoriya cười nhẹ, nhớ lại ngày All Might cùng cô đến nhà -"Nhưng chắc chắn mình vẫn sẽ giữ lời hứa đó"
 "Thiệt tình!!!" - Uta nói -"Nếu năng lực của hắn là như vậy thì cũng chả còn cách nào khác"
"Ừ, phải cố thôi" - Midoriya ánh lên sự quyết tâm, cậu ta lao thẳng về phía trước
    Hiện tại, thân dưới của Chisaki đã nối liền với mặt đất, biến thành một thứ quái vật dị dạng. Cô ngay lập tức dùng tuyệt chiêu:
"Glacier: Absolute Zero"
    Ngay lập tức, cô đóng băng hai chân của con quái vật này, hạn chế chuyển động của nó. Midoriya nhanh chóng lao đến cho một quyền trời giáng, bay luôn cả con quái vật cùng với Chisaki ở trong miệng điều khiển. Midoriya sau đó bám theo, nhanh chóng tung ra hàng loạt các đòn đánh xung quanh với tốc độ kinh người. Nhưng dù vậy Uta cũng không hề nao núng, cô nhanh chóng sử dụng tuyệt chiêu còn lại của bản thân:
"Fusion Ultimate: Dual Eagles Explosion"
    Hai mũi tên này không nhằm vào Chisaki, mà nhằm vào thân người của con quái vật này. Do còn phải chống đỡ các đòn đánh liên hoàn đến từ người kế thừa biểu tượng của hòa bình, Chisaki chỉ còn cách đỡ lại đòn đó. Tuy vậy, ngay khi chạm vào, băng nhanh chóng bị vỡ ra và lửa đen bắt đầu cháy. Dù cho không có vật gì dẫn lửa nó vẫn ngày càng thiêu đốt. Đương nhiên hắn ta có cảm giác bị thiêu đốt, nhưng khó mà làm gì được khi Midoriya đã lao ngay đến, cho hắn liên tiếp từ quyền này đến quyền khác khiến hắn không kịp hồi phục. Mặt nạ bay ra, Chisaki nằm ở trên mặt đất
"Cuối cùng.....Tốt quá rồi" - Uta đứng dựa vào một bờ tường gần đó. Gì thì gì, cô đã tiêu tốn thể lực trong cuộc chạy đến đây, hơn nữa còn sử dụng hai lần Glacier: Subzero cùng một lần Fusion Ultimate, khó mà nói là không mệt được. Midoriya quay ra, hỏi han Eri:
"Eri....Em có bị thương không??!! Anh xin lỗi nha!!....Tại anh bất cẩn quá nên em mới....!!"
     Đột ngột lúc này, Eri vẫn dùng tiếp năng lực. Cơ thể Midoriya bắt đầu biến đổi, cậu trở nên đau đớn quằn quại. Nhìn kỹ lại, ra là Eri vẫn không kiểm soát được năng lực của em ấy. Do vậy, Uta nghĩ bản thân phải tách hai người này ra:
"Độc châm.....Không được, nó sẽ có thể gây nguy hiểm với một cơ thể yếu ớt như vậy. Bất động quyền....Không! Vậy thì là gì....!!"
    Quay ra sau, cô cảm thấy Aizawa-sensei đang nhìn vào Midoriya và Eri. Năng lực của cô bé từ đó cũng tạm thời vô hiệu, quay trở lại trạng thái chưa kích hoạt ban đầu. 
"May quá" - Uta nghĩ, rồi quay ra nói -"Cảm ơn thầy, Aizawa-sensei"
    Aizawa-sensei khẽ gật đầu. Midoriya đưa Eri cho người khác, nhờ họ đưa cô bé đến bệnh viện. Các tội phạm đã được bắt giữ, Sir Nighteye cũng đang được chữa trị. Đột ngột lúc này, chú ấy gọi:
"Midoriya!!" - Nighteye gọi rồi nói -"Cháu thật sự đã thay đổi được tương lai!"
   Hai người họ trò chuyện gì đó, có vẻ  như là về All Might. Mọi chuyện kết thúc, nhiệm vụ giải cứu đã hoàn thành.
   Mirio, Midoriya cùng với Kirishima cũng phải vào nằm viện. Uta thì không cần, tuy không có nhiệm vụ gì nhưng khi mọi người đến phòng của Sir, cô cũng đã ở đó và ngồi trên một chiếc ghế. Không quan tâm đến mọi người xung quanh, Uta lặng lẽ nói:
"Khi bị Chisaki đâm nhát đó, chú đã bị mất đi một vài cơ quan nội tạng. Do vậy, khó mà sống tiếp được. Mạng của chú sắp tận rồi đấy, Sir Nighteye"
"..." - Sir không nói gì, cô bèn tiếp
"Chỉ vì cháu bất cẩn.....Chỉ vì cháu không đủ quyết đoán.....Chỉ vì cháu đã không sử dụng Eri như cách Midoriya đã làm....." - Uta ngồi đó, nắm chặt tay lại. Một cảm xúc mãnh liệt trào dâng trong cô, khiến cho con người thường ngày vô tâm đã rơi những giọt nước mắt -"Hức....hức.....Cháu xin lỗi.....Nếu khi đó cháu ở bên cạnh chú thì có khi......"
      Uta ngừng nói, bởi khi đó, Sir Nighteye đã vươn tay ra. Tay của chú ấy gạt đi nhưng dòng nước mắt của Uta. Giọng chú ấy cất lên:
"Cháu....đã làm rất tốt. Cháu có thể tự hào, Todoroki. Do vậy.....hãy kế thừa ngọn lửa này......và đưa nhóc ấy lên làm biểu tượng mới......cho thế giới tương lai"
      Gật đầu ra vẻ hiểu ý. Cô trả lời:
"Cháu....sẽ làm được....chắc chắn cháu sẽ làm được....!!"
"Ừm"
      Uta lui xuống. Cô giữ lại sự bình tĩnh của bản thân. 
"Nhưng liệu....chú có còn sống để thấy được thế giới ấy...."
"Nighteye!!" - All Might đến bên giường bệnh rồi nói
"All....Might...." - Nighteye đáp, giọng chú ấy ngắt quãng -"Khi tôi đang hấp hối....Cuối cùng anh cũng đến gặp tôi à.....?!!" 
"Tôi không biết phải trả lời thế nào.....Tôi đã làm hại anh rồi!" - All Might đáp lại
"Nighteye! Chú không thể chết được!! Chú phải cô lên!!" - Midoriya hét lớn, giọng tràn đầy lo lắng
"Đủ rồi, Midoriya" - Uta đứng gần đó lắc đầu đáp nhẹ, những giọt nước mặt vẫn còn vương trên khóe mắt
     Trong khi đó, All Might và Nighteye vẫn tiếp tục cuộc trò chuyện cuối cùng của họ:
"Đừng có tự làm khổ mình như vậy....! Tôi không....Trách anh chuyện gì đâu!" - Nighteye nói, giọng ngày một yếu đi -"Điều tôi muốn....là anh luôn nở nụ cười. Vì thế....nếu anh chiến đấu với số phận.....tôi hoàn toàn đồng ý"
"Tôi cũng muốn cậu chiến đấu với số phận này! Làm ơn!!!" - All Might khẩn thiết nói -"Hãy để tôi thay đổi những gì tôi đã gây ra!"
"Thay đổi....tôi cũng mắc nợ rất nhiều người....vì những rắc rối tôi đã gây ra" - Sir tiếp tục nói, không liền mạch -"Cho đến bây giờ.....Tôi luôn tìm kiếm cơ may.....có thể thay đổi tương lai....Tôi muốn thay đổi.....tương lai mà anh bị giết .....Tôi đã không ngừng....Tìm kiếm!....Nhưng.....Midoriya đã cho thấy....có cách để thay đổi!!
    Ngừng lại một chút, Sir Nighteye tiếp tục:
"Trước đấy.....tôi luôn tự ngẫm rằng ....."Mình không thể thay đổi điều gì"...."sẽ không có cách gì để thay đổi cả".....Tôi đã không thể gạt bỏ......Những suy nghĩ ra khỏi đầu mình...."
"Khi nhìn lại, tôi nghĩ.....nó chính là sức mạnh"
"Tương lai mà ta mong muốn.....Mong muốn mạnh tới nỗi mà không có một chút ngờ vực nào ở trong đấy!" 
"Sức mạnh.....của hi vọng!"
"Tôi chắc rằng không chỉ có Midoriya.....Mà tất cả mọi người.....đều tin tưởng mạnh mẽ......Và đến một thời điểm.....Những hi vọng đấy sẽ tập trung vào một nơi duy nhất!"
"Tôi nghĩ sức mạnh đó đã tập trung vào Midoriya, và đây chính là kết quả của.....Những ngọn lửa hi vọng được thổi bùng lên!"
"Tương lai không hoàn toàn là định sẵn.....Cháu đã thay đổi tất cả những gì ta đã thấy lúc đó....."
"Ta đã.....rất vui vì điều đó...''
"Tất nhiên.......ta chỉ hối hạn một điều duy nhất."
    Đột nhiên, trước cửa phòng mở ra. Giọng của một nhân viên y tá nào đó kêu lên:
"Khoan đã, anh Togata!!! Anh chưa đi lại được đâu!!"
   Mặc kệ người đó, anh Mirio hét lớn:
"Sir Nighteye!!"
"Senpai / Mirio-san" - Midoriya và Uta quay sang nói
"Mirio....." - Nighteye thì thào, mọi người liền im lặng
"Không! Chú không được chết!" - Bám vào thành giường, Mirio khẩn thiết nói -"Chú không thể đi được! Không thể nào!!"
"Mirio.....Chú đã khiến cháu ..... phải chịu nhiều khó khăn rồi" - Sir thì thào đáp - "Gía mà lúc đấy....chú nghĩ thấu đáo hơn....."
"Sir!!" - Mirio lớn tiếng kêu lên, anh ta như không chấp nhận sự thât này -"Chú đã dạy cháu mọi thứ!! Nhờ chú mà cháu mới mạnh như bây giờ!! Và cũng chính vì thế, cháu mới sống sót trở về!!"
"Nên làm ơn....hãy tiếp tục dạy bảo cháu!! Chú không thể chết được!!"
   Uta đi đến bên cạnh Mirio, nhẹ nhàng đặt tay lên vai anh:
"Mirio!!...." - Sir Nighteye thì thào -"Cháu sẽ......Rồi sẽ ổn thôi!"
   Khoảng khắc ấy, một mắt đã nhắm lại, mắt còn lại dường như chú ấy đã dùng kosei để nhìn vào tương lai của Mirio. Những giọt nước mắt lăn ra từ trên mắt anh. Sir Nighteye bèn dùng tay mình gạt nó đi
"Cháu sẽ trở thành....một anh hùng tuyệt vời!! Đây là tương lai duy nhất.....mà chúng ta không nên thay đổi.....Nên xin mọi người" - Sir đáp, tay anh ta không còn sức nữa, buông thõng xuống dưới giường -"Hãy cười lên!!
    Đến phút cuối cùng, vị anh hùng đã từng sát cánh với biểu tượng của hòa bình vẫn nở một nụ cười trên môi. 
"Xã hội cần có những nụ cười và năng lượng tích cực.....thì tương lai mới tươi sáng được."
    Với những lời đó, vị anh hùng cùng với khả năng tiên đoán tương lai đã mở bước vào cánh cửa đó - cánh cửa dẫn tới thế giới bên kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro