Khởi đầu mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản kia ngắn quá, nay đăng bản dài hơn tẹo
(1 tuần sau)
  Nghe nói là ngày hôm nay sẽ có điểm công bố xem bản thân có được nhận vào trường hay không. Sau khi nhìn bảng điểm một lượt, Uta thấy không quá bất ngờ với số điểm mà mình có được đúng như tính toán - 60 điểm. Bên cạnh đó, cô còn ăn trọn điểm phần thi giấy. Mặc dù vậy, cô khá tò mò khi thấy một cột có đề:''Điểm Rescue''. Không hiểu đây là gì, cô gọi Shouto-nii đến hỏi:
"Shouto-nii, điểm rescue là gì vậy?"
  Nghe thế, anh liền trả lời:
"À, đây là điểm giải cứu cũng như hệ thống chấm điểm ngầm tại UA. Mấy ông giám khảo ý........toàn tìm điều gì đặc biệt hơn cả cái đề kiếm tra đó thôi."  
  Gật đầu như muốn nói đã hiểu, cô quay lại nhìn bảng điểm rồi nói:
"Vậy, với số điểm này là em đỗ đúng không nhỉ?" 
"Chắc chắn. Không những vậy mà còn là thủ khoa nữa nhỉ?"  -Shouto-nii đáp, một nụ cười hiện lên trên gương mặt của anh
"Cá......Cái gì? Thủ khoa? Anh đang nói chuyện gì vậy?" - Uta hỏi lại, dường như cô nghe không rõ câu vừa rồi
"Thì......hiện tại theo như anh biết chưa có điểm nào cao hơn số điểm này cả.....Nên có khi Uta nhà mình là thủ khoa đó" - Shouto trả lời đồng thời hỏi ngược lại
"Vậy sao, mà em chả quan trọng chuyện đó đâu. Hôm nào thì đi học vậy?" - Uta thờ ơ hỏi lại
"À, là ngày mai. Có đồng phục rồi đó.Fuyumi-nee san đã đề nó trước cửa phòng của em" - Shouto đáp luôn
"Được rồi, em phải đi xem nó nhé. Chào anh" - Uta đáp
  Không kịp nghe Shouto-nii đáp, cô chạy ngay lên tầng. Chứng kiến tốc độ đó, Shouto có suy nghĩ:
"Tốc độ đó, có thể coi là nhanh hơn mình đi?"
  Nhưng anh lắc đầu, làm sao mà em gái anh, bị tàn tật lại có thể chạy nhanh vậy chứ
"Chắc là mình nhìn nhầm gì đó"
  Nắm chắc suy nghĩ đó, anh quay trở lại phòng
  Bên kia, Uta sau khi xem xong đồng phục thì cô chuyển qua nhìn chồng sách vở. Không chậm trễ, cô bèn mở ra xem xem các sách này sẽ dạy những gì. Mặc dù vậy, sau khi xem xong mục lục của tất cả các quyển sách thì cô bỏ chúng lại. Nằm lên giường, cô nghĩ:
"Chả phải mấy cái này đều đọc hết trong sách rồi hay sao. Đến giờ mình vẫn nhớ mà"
  Do hôm nay là chủ nhật, mà giờ mới là đầu buổi chiều nên cô quyết định ngủ một chút rồi dậy. Đâu ngờ, môt chút mà khiến cho Shouto-nii gõ cửa phòng để gọi xuống ăn tối. Hôm nay, có vẻ ông già Endeavor không về nhà, họ ăn tối trong im lặng rồi dọn dẹp cùng nhau. Cô trở về phòng, rồi nhìn lại. Thực chất, phòng cô ngoài một cái laptop thường không hay dùng đến thì cô cũng còn một chiếc pc. Thứ này mua từ tiền tiêu vặt do ông già Endeavor phân phát mỗi tháng, tích góp nửa năm là đủ. Mỗi tối, cô đều sử dụng chiếc PC này để chơi các trò chơi phản xạ trên mạng, từ đó giúp nâng cao phản xạ của bản thân. Mặc dù vậy, cô chơi một lúc rồi quyết định đi ngủ do hôm sau phải đến trường mới nên có khi phải dậy sớm
(Ngày hôm sau)
  Sau khi dậy sớm và sửa soạn xong thì ngay lập tức bị Shouto-nii gõ cửa. Anh hỏi:
"Uta, em có đó không?"
   Ra mở cửa, cô nói lại:
"Chào buổi sáng, Shouto-nii. Đi đến trường thôi nhỉ"
"Chào buổi sáng, Uta. Chúng ta đi" 
   Buông một câu như vậy, hai người cùng nhau bước đi đến trường mà không ai nói một lời. Bước vào lớp, Uta cảm nhận được bầu không khí khá ồn ào giữa các học sinh mới. Hai anh em bèn tìm hai ghế cạnh nhau rồi ngồi xuống. Các học sinh vẫn tiếp tục cuộc nói chuyện của họ. Uta tiếp tục sử dụng cảm nhận và cô nhận ra, trong căn phòng này có hai đứa đó. Do bình thường ở nhà không bao giờ ồn ào như vậy nên cô bèn gục xuống bàn mà ngủ, hi vọng lấy lại được sự yên tĩnh vốn có
   Đang ngủ thì cô bị gọi dậy, Shouto-nii vừa lay người cô vừa nói:
"Chúng ta có việc rồi"
"Việc?"
"Đúng" - Anh đáp - "Có một bài kiểm tra năng lực nữa. Mong là họ cho làm thứ gì đó khó hơn đi, mấy thứ từ lúc bắt đầu vào trường đều có vẻ hơi dễ"
"Uả, Shouto-nii có làm bài kiểm tra giấy đầu vào đâu mà sao biết dễ hay khó?"- Nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu, cô bèn hỏi lại
"Cái đó, anh có xem qua đề rồi" - Anh nói -"Đừng có cố chuyển chủ đề, đi mà thay bộ đồ thể dục của trường đi. Lát nữa phải tập trung rồi đấy. Hẹn gặp lại sau vài phút"
   Để lại một câu như vậy, anh đi mất. Uta cũng hiểu sơ sơ là sau đó sẽ như thế nào nên cô thực hiện theo chỉ thị của anh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro