Phát giác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng thì Uta vẫn quyết định là đi đến bệnh xá của trường trước. Nãy quả thật lực siết của cái khăn quàng cổ ấy là mạnh a, không biết cô có bị làm sao không nữa. Đột nhiên, khi đến gần cửa phòng bệnh, cô dừng lại. Có hai giọng nói đang phát ra từ đó. Một là của All Might-sensei, giọng còn lại dù khá bất ngờ nhưng chắc chắn đó là của Recovery Girl.
"Đây là học trò mà ông đã truyền sức mạnh cho.....nên phải dạy dỗ nó cẩn thận vào!" - Recovery Girl lên tiếng trách móc
"Đứng nói to quá.....ý tôi là bàn về One For All ấy" - All Might-sensei nói lại
    One For All....Đó là thứ gì? Dù đã cày rất nhiều quyển sách trên thế giới nhưng chưa lần nào cô từng bắt gặp nó trong sách, kể cả trên mạng cũng vậy. Dù là vậy, cô bèn sử dụng kĩ năng ninja, Nhẫn Tẩu - cho phép di chuyển mà không gây ra tiếng động Lúc này, All Might-sensei lại tiếp tục:
"Hình dáng thật và vết thương của tôi.....giáo viên trong Yuuei đều biết cả rồi, nhưng....Bản chất thật của năng lực của tôi thì chỉ có bà, Hiệu trưởng và vài người bạn thân của tôi biết. Tất nhiên là có cả Midoriya nữa"
    Đến đây, Uta đã đến trước cửa bệnh xá. Mặc dù vậy, cô cũng không biết nên bước vào hay không. Giọng nói của All Might-sensei lại vang lên:
"Không phải là tôi đã yên phận khi đứng trên đỉnh cao. Trở thành "Anh hùng bẩm sinh" hay "Biểu tượng của hòa bình" quan trọng đến vậy sao? Nếu không có một biểu tượng như vậy, xã hội này sẽ trở nên xấu xa. Đây là.....trách nhiệm của người nắm giữ sức mạnh này"
 "Nếu vậy thì...." - Recovery Girl tiếp tục - "Ông lại càng cần phải bảo vệ nó cẩn thận hơn nữa"
     Uta nghĩ cuộc nói chuyện đang dần kết thúc, vậy nên chọn chính lúc này bèn đẩy cửa bước vào rồi nói:
"Xin lỗi, nhưng chắc thầy nên tính thêm cả em vào đấy"
"Cá-Cái gi--gì....??" - All Might-sensei giận bắn lên nhìn cô, giọng đột ngột trở nên cà lăm -"La-Làm s-sao ma-mà e-em.....?"
     Cô tính một lúc rồi nói:
"À....thì do nãy có một chút thử thách chiến đấu gì đó nên giờ....cả hai bàn tay đều có vẻ bị thương hay sao ý......Không biết có bị sao không nên em mới muốn nhờ Recovery Girl-sensei xem lại giúp"
"Chúng không sao" - Recovery Girl phẩy tay -"Mà bỏ phần sensei đi, ta đã dạy gì cho ngươi đâu. Quan trọng là em đã nghe được những gì"
"À thì chắc là từ đoạn......One For All gì đó.....Có thể giải thích cho em được không ạ?"
     Bất giác, cô cảm nhận Recovery Girl và All Might-sensei đưa mắt nhìn nhau, rồi All Might-sensei quay ra nói:
"Đến nước này rồi thì không giấu được nữa....nhỉ?"
     Recovery Girl im lặng không đáp. All Might-sensei lại quay sang cô và nói:
"Vậy thì...nghe đây. Những gì thầy sắp nói với em....sẽ là rất hệ trọng. Em không được phép nói về nó với bất cứ ai trừ thầy. Em đã hiểu chưa?"
"Vâng, sensei"
    Và vậy là từ đó, All Might-sensei giải thích hết về One For All cùng với All For One. Sau đó thầy nói:
"Là vậy đó. Hiện tại thầy đang là người nắm giữ One For All, tuy vậy thì qua một trận chiến với All For One thì thầy đã bị thương nặng. Mặc dù vẫn tiếp tục được một thơi gian, tuy nhiên thời gian làm anh hùng của thầy không còn bao lâu nữa"
"Vậy à?" - Uta đáp, giọng cô thoáng có vẻ buồn khi biết nếu như vậy, thế giới sẽ trở nên rất hỗn loạn
"Đúng là vậy, ta rất xin lỗi....vì đã không đánh bại được All For One" - All Might-sensei nói, giọng trở nên trầm ngâm; khác hẳn với hình tượng người anh hùng nhiệt huyết thường thấy
"Thầy không có lỗi" - Uta đáp lại -"Nếu tên đó mạnh quá thì chưa chắc một mình thầy đã đánh bại được nó. Tuy nhiên ban nãy em có nghe được gì đó về việc "dạy dỗ nó" đó? Là sao vậy ạ?"
"E hèm.....Người trên giường bệnh, Midoriya ấy....Thầy đã truyền One For All cho cậu ta?"
   Im lặng một lúc, Uta hỏi lại:
"Tại sao lại là cậu ấy?"
"Thì...thầy cảm thấy cậu ấy có các bản chất mà mình mong muốn tìm được từ rất lâu"
"Vậy sao?" - Uta trả lời. Nếu là bản chất thì khó mà tìm được người y hệt, đúng thế thật. 
"Cậu bé đã cố gắng rất nhiều để có được nó - One For All ấy. Ban đầu cậu ta chỉ là một người vô năng mà thôi" - All Might-sensei nói
"Hmm....." - Uta không trả lời. Chính cô dù có năng lực nhưng lại giấu, không thậm chí là muốn làm người vô năng, trong khi đó Midoriya - cậu ta vô năng nhưng lại muốn có siêu năng lực. Đúng là cuộc đời thật trớ trêu. Một người muốn có không được, người kia muốn bỏ chẳng xong.
"Sơ qua là vậy đã, có gì sau đó chúng ta bàn bạc thêm nhé, sensei" - Uta đáp. Cô quả thực không hiểu sao vừa nhớ ra một chuyện -"Tạm biệt thầy, All Might Sensei. Tạm biệt cô, Recovery Girl-sensei"
    Nói xong cô bước ra cửa rồi đóng nó lại. Trong khi đó, Recovery Girl lại càm ràm:
"Đã bảo nó bỏ cái phần sensei đi rồi"
    Đi về lớp, mọi người thấy cô bước vào bèn hỏi:
"Ban nãy cậu đi đâu vậy?"
"Ồ, Uta đó hả"
......
    Trả lời qua loa cho xong chuyện cũng như biết tên của các thành viên khác trong lớp. Thấy Shouto-nii cũng ở lại, cô bèn ngồi xuống viết đơn kèm theo đó là vẽ một bức hình mới luôn. Đúng là cái bộ trang phục anh hùng vừa rồi, nó đẹp thì đẹp thật đấy. Tuy nhiên, chiếc váy có cảm giác hơi dài nên không hề phù hợp với việc chiến đầu. Sau khi ngồi phác họa một hồi, cô thở dài:
"Xong"

   Đúng lúc này thì Midoriya bước vào lớp. Sau khi chào hỏi một hồi, chẳng hiểu sao cậu ta vụt đi. Uta thì ngồi thư giãn. Mặc dù vậy, cô có cảm giác khá bất thường sau khi Midoriya có phản ứng như vậy. Ngồi nghe các học sinh nói chuyện, đột nhiên cô cảm thấy lo lắng. Không có sự xuất hiện của tên đó - Bakugou Katsuki
   Nhét vội bản báo cáo vào cặp, cô vội xuống đuổi theo Midoriya. Khi mà cô xuống đến nơi, có vẻ hai người đã cãi nhau khá kịch liệt. Hình như Midoriya có tiết lộ một phần sự thật về kosei của bản thân. Đây cũng là lần đầu tiên, cô nhìn thấy tên Bakugou vừa cố che đi những giọt nước mắt vừa bước ra khỏi cổng trường
"Vậy ra là ngoài lạnh trong nóng sao?" - Cô thầm nghĩ -"Mà thôi kệ đi"
   Cuộc sống vẫn tiếp tục như vậy. Endeavor thì không còn để tâm gì tới Shouto-nii nữa, có lẽ ông đang chờ đợi một điều gì đó. Vậy cũng tốt, dù sao không cãi vã lẫn nhau cũng giảm đi cái không khí của nhà này. Sau đó thì mọi người ai về phòng nấy thôi.
   Hôm nay, khi cô cùng Shouto-nii đang bước chân đến gần trường thì có rất nhiều nhà báo đang ở đó. Đột nhiên, hai bên tả hữu xuất hiện hai người phóng viên, một người nhằm vào Shouto-nii, người còn lại tất nhiên là vào cô. Cái người phóng viên đó hỏi cô:
"Em có suy nghĩ gì đặc biệt về All Might trong nghề giáo viên không?"
"All Might trên cương vị giáo viên đã biểu hiện những gì?"
.....
     Mặc dù vậy, hai con người im lặng này vẫn bước đi. Họ chỉ đồng thanh bỏ lại một câu:
"Phiền phức"
    "Còn chưa làm anh hùng mà đã phải tiếp đón một nhóm nhà báo như vậy. Chả lẽ, họ không nghĩ rằng đối với học sinh thì đó là hơi quá sao" - cô thầm nghĩ
     Buổi sáng hôm đó, như thường lệ thì Aizawa-sensei bước vào. Thầy mở lời trước tiên:
"Mấy đứa đã nghỉ ngơi sau thử thách chiến đấu hôm qua chưa? Ta đã xem qua điểm số và đánh giá của từng người rồi. Bakugou, đừng có cư xử như thằng nhóc lên bảy nữa. Em đang lãng phí tài năng của mình đấy."
"Vâng" - Bakugou hằn học trả lời
"Cả em nữa. Lúc nào cũng định phá tay của mình sao, Midoriya?" - Thầy nhìn thẳng vào cậu ta -"Nếu cứ lấy lí do "Em không điều chỉnh được năng lực của mình nên không còn cách khác" thì không tiến xa được đâu."
      Uta ngồi nghe mà cũng như thấy bị cảm hóa vậy. Đơn giản là thầy ấy nói đúng quá.
"Ta đã nói rồi đấy, đừng bắt ta phải nói lại lần ba. Một khi vượt qua rào cản đó, em sẽ trở nên mạnh mẽ hơn nhiều, nên từ giờ phải tập luyện nhiều hơn nữa, Midoriya" - Aizawa-sensei chốt hạ một câu
"Vâng!" - Midoriya đáp, có vẻ cậu cũng như được tiếp thêm lửa qua lời dạy vừa rồi
"Giờ đến việc của giáo viên chủ nhiệm nào....." - Aizawa sensei ngừng một lúc rồi nói-"Xin lỗi vì đã đường đột nhưng..."
       Cả lớp bắt đầu liên tưởng đến một bài kiểm tra đột xuất. Riêng cô thì cảm thấy lần này sẽ không phải như vậy
"Ta cần chọn ra lớp trưởng" - Aizawa-sensei kết thúc rồi nói
       Cả lớp sau một hồi im lặng thì loạn xạ hết, ai cũng đòi làm lớp trưởng. Mà trong khi đó thì vẫn có hai con người ngồi quan sát cục diễn từ nãy đến giờ. 
"IM LẶNG!" - Một tiếng quát lên khiến cho mọi học sinh khác im lặng thật
"Khi nhận chức vụ này, ta sẽ phải giúp đỡ và gánh vác mọi người trên vai! Đây không phải việc thích là làm được" - Mọi người đều quay ra hướng đó. Mà cái giọng này....Iida Tenya thì phải -"Ta cần phải có được sự ủng hộ và tin yêu của mọi người....! Một thủ lĩnh thực sự phải được chọn ra trên nền tảng dân chủ phản ánh quyết định của mọi người! Ta phải quyết định BẰNG CÁCH BỎ PHIẾU!
    Nghe cậu ta chốt như vậy, mọi người im re. Một vài người còn nói:
"Đề nghị cao cả vậy"
    Riêng bản thân Uta, cô cảm thấy cuộc bỏ phiếu này cũng chả có ý nghĩa gì lắm. Chưa hoàn toàn hiểu nhau mà đã bỏ phiếu thì không được, do đó, cô bỏ phiếu trắng. 
     Vậy mà không hiểu sao, kết quả thành ra Midoriya được 3 phiếu, Yaoyorozu Momo 2 phiếu. Mấy người kia 1 phiếu, chắc tự vote cho mình hết cả. Trong lần bỏ phiếu này cũng chỉ có vài người, số khác chắc nghe tới những định lý của Iida nên quyết định không nhận trách nhiệm
     Sau các tiết học buổi sáng là đến giờ ăn trưa. Mà mấy tiết đó chán quá đi, toàn mấy thứ mà cô đọc được trong sách hết rồi. Khi cô đang ngồi ăn trưa với Shouto-nii thì đột nhiên có giọng nói phát ra từ loa phát thanh của trường:
"Hàng rào bảo mật cấp 3 đã bị xâm nhập. Mọi học sinh xin hãy khẩn trương sơ tán"
     Ngay sau đó là tất cả học sinh trong cả cái nhà ăn nháo nhào chạy ra cửa thoát hiểm. Mà do vậy cũng gây ra tình trạng rất hỗ loạn. Cô thì ngồi nguyên tại chỗ, trong đầu đặt ra một dấu hỏi lớn
"Đây là trường học của anh hùng, vậy mà anh hùng lại trốn chạy trước tội phạm sao?"
     Shouto-nii vẫn ngồi đó, đối diện với cô. Bất giác, Shouto-nii nhìn cô em của mình đúng lúc cô ngẩng đầu lên hướng về phía anh. Shouto-nii mỉm cười, hỏi:
"Vậy.....em đang nghĩ gì vậy?"
"Câu đó phải hỏi anh mới đúng" - Uta đáp lại
     Chỉ có vậy, hai anh em ngồi đó tiếp tục bữa ăn còn đang dang dở. Họ biết nếu không đối mặt mà chỉ trốn chạy thì khả năng sẽ không đúng với hai từ "anh hùng". Dẫu vậy, suy nghĩ một lúc Uta vẫn hỏi:
"Ở ngoài đó,....thật sự là tội phạm nhỉ?" - Cô hỏi
"À không....lần này là cánh nhà báo. Các thầy cô ngoài đó đang cố ngăn chặn họ" -"Shouto-nii đáp
"Hả, vậy sao" - Uta cũng khá bất ngờ. Trực giác mách bảo việc này dù có là nhà báo nhưng cũng không đơn giản như vậy
"Ừm....Vậy nên chả có gì cái bọn kia phải chen lấn xô đẩy như thế" - Shouto-nii đáp, giọng anh có vẻ hơi khinh thường
    Đúng lúc này thì một giọng nói khác như gào lên, khiến tất cả mọi người ở nhà ăn im lặng:
"MỌI NGƯỜI BÌNH TĨNH ĐI....MỌI CHUYỆN ỔN RỒI.....CHỈ LÀ MẤY NHÀ BÁO THÔI! KHÔNG PHẢI HOẢNG LOẠN ĐÂU! ỔN RỒI MÀ! MỌI NGƯỜI ĐỀU LÀ HỌC SINH Ở YUUEI! PHẢI CƯ XỬ CHO ĐÚNG MỰC CHỨ"
    Nhìn thấy viễn cảnh này, bất giác Uta mỉm cười. Anh hùng đi xoa dịu, trấn an anh hùng không phải là những hình ảnh thường thấy trong cuộc sống. Người dân chủ yếu nhìn về phía bề ngoài mà họ không hay biết ngay cả anh hùng cũng có cảm xúc, cũng cần được chở che, yêu thương
"Sao vậy?" - Shouto-nii nhận ra nụ cười của cô bèn hỏi
"À...không có gì đâu, onii-chan" - Uta đáp, thu lại nụ cười lúc nãy
     Tuy vậy nhưng không hiểu sao lúc rời khỏi nhà ăn để quay lại lớp, cảm giác bất an ban nãy vẫn không mất đi. Cô tự hỏi đây là chuyện gì?
     Ngay sau khi bầu xong là lễ chào mừng lớp trưởng. Tuy vậy nhưng qua bàn bạc, Midoriya và Yaoyorozu Momo quyết định giao chức lớp trưởng này lại cho Iida Tenya. Moi người ai cũng đồng tình, vì vậy mà Iida cũng khó mà từ chối. Uta quay sang Shouto-nii, hỏi:
"Này onii-chan, cậu ta - Midoriya Izuku ấy, tốt thật nhỉ?"
"Hmm...." - Shouto-nii trầm ngâm rồi không nói gì, có lẽ anh ta đang suy nghĩ gì đó nhỉ"
(Ở một nơi khác)
"Một phóng viên bình thường có thể gây ra chuyện này sao?" - Một giọng nói vang lên
"Có kẻ đã gây ra việc này.....Có lẽ đây là lời khơi mào của chiến tranh!" - Một giọng khác nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro