Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tối ngày hôm đó, trong lúc mọi người đang im lặng thì đột ngột Shouto phá vỡ sự im lặng, nói:
"Uta"
    Giật mình trước câu nói của anh trai, cô quay ra nhìn rồi nói:
"Vâng, có gì ạ?"
"Anh không cho phép em đâu!!!"
 "Uả gì vậy?????" - Uta nghĩ, trong đầu hiện lên một đống nghi vấn -"Không cho phép cái gì cơ chứ". Mọi người quanh bàn ăn cũng bất ngờ nhìn anh
"Hiểu chưa??"
     Shouto nhìn biểu cảm của Uta mà lắc đầu. Sao trông con bé hôm nay đột nhiên ngốc vậy nhỉ, anh tự hỏi
"Thì đấy, cấm em được tỏ tình với tên nhóc tóc xanh đó"
"Hể?" - Uta nghĩ -"Tỏ tình?"
"Chứ còn gì nữa" - Shouto nói như hiểu được suy nghĩ của cô -"Mấy ngày đi học rồi, trong đầu em chỉ có một điều cậu ta, hai điều cậu ta. Làm như cái cậu bông cải xanh đó.....Mà thôi kệ. Nói tóm lại là anh cấm em yêu sớm"
    Im lặng bao trùm lấy bàn ăn, rồi đột nhiên, Endeavor đập bàn một cái:
"Không chỉ có con đâu, Shouto" 
     Ánh mắt ông lúc này sáng lên, như thể một ngọn lửa đang cháy trong đó vậy
"Fuyumi, chị của con còn chưa lấy chồng. Ta không cho phép điều đó!! Dù ta không biết đó là như nào, nhưng Shouto, nhờ con để mắt tới nó"
     Thoáng sững sờ trước biểu hiện của cha. Đột nhiên, Shouto mỉm cười đầy ma ám về phía Uta:
"Được, chắc chắn rồi!" - Anh ta đáp lại
"Trời ơi, cứu con, cứu con zới" - Uta cầu nguyện trong lòng
"Để ý thêm cả phần của anh nữa!" - Natsuo bất ngờ xen vào
"Cứ để đó cho em. Em sẽ chữa được căn bệnh này. Tình trạng này chưa nặng lắm đâu" - Shouto khẳng định
"Hết cứu gòi! Pha này xong gòi!" - Uta thầm nghĩ. Dù cho cô không có cái tình cảm ấy nhưng biết rằng bản thân bị giám sát thì cũng....tệ quá đi chứ!!
     Riêng chị Fuyumi chỉ cười, lâu lắm mới thấy bữa cơm gia đình vui vẻ như vầy.
Ngày hôm sau.......
     Yuuei đã mở cửa trở lại. Có vẻ họ chỉ tạm nghỉ để giải quyết sự việc hôm qua. Cũng phiền lắm chứ bộ, lôi nguyên cả dàn giáo viên của UA đến cơ mà
     Đang đi đến gần trường thì đột nhiên một cảm giác bất an lại ập tới. Tuy mức độ không lớn như trước, nhưng nó cũng lên đến mức để cô phải đề phòng. Sau khi mọi người ổn định chỗ ngồi, một Aizawa-sensei quấn băng trắng đầy mình bước vào:
"Chào mấy đứa" - Thầy nói, giọng vẫn trầm như vậy
"Aizawa-sensei, thầy đã ra viện rồi sao?" - Cả lớp cùng hỏi. Một số người còn nghĩ:
"Thế này thì còn hơn cả "chuyên nghiệp" còn gì"
     Iida Tenya giơ tay lên, hỏi:
"Sensei, thầy có ổn không!!"
"Nhìn vậy mà ổn luôn hả??" - Uta thầm nghĩ
"Đừng lo lắng cho ta" - Aizawa-sensei nói, lúc này thầy đã đứng ở trên bàn giáo viên -"Trận chiến của mấy đứa vẫn chưa kết thúc đâu đấy"
"Trận chiến?
"Chẳng lẽ...."
"LẠI THÊM TỘI PHẠM NỮA!!??" 
   Cả lớp khó hiểu tự hỏi trừ hai con người nào đó: 
"Đại hội thể thao Yuuei sắp đến rồi đó mấy đứa" - Aizawa-sensei nói ra
"A, tí nữa lại quên đây là trường học mà" - Một vài học sinh thốt lên
"Mặc dù vậy....." - Aizawa-sensei nói rồi ngừng một lúc
"Lại kiểm tra nữa sao?" - Cả lớp nghĩ
"Todoroki, em đã không sử dụng tất cả những gì bản thân mình có trong những tiết học. Do vậy, thầy buộc phải nghĩ tới chuyện đuổi học em. Đứng dậy và bước lên đây"
   Shouto-nii đang định đứng dậy. Tuy vậy thì Aizawa-sensei lại bảo:
"Không, ý tôi là người kia - Todoroki Uta"
    Cô đứng lên, bước đến bàn giáo viên. Trong lúc này, cô cũng nhớ ra rằng đúng là hôm trước, mình có sử dụng năng lực lúc ở USJ. Chắc là thầy ấy biết từ lúc đó:
"Nếu em nghĩ thể lực và thể thuật của bản thân là mạnh mẽ, đủ để đương đầu với mọi việc thì đó là một suy nghĩ hết sức sai lầm. Bằng chứng là hôm trước em đã thua tôi. Chỉ vì không sử dụng mà thất bại nhiệm vụ, thật sự rất đáng thất vọng đấy"
     Shouto-nii cũng đứng dậy, đi đến chỗ của Aizawa-sensei nói:
"Này, Uta...em ấy không có năng lực. Mong thầy không đề cập chuyện này nữa"
     Uta thì tiếp tục nói:
"Mà nếu giấu thì đó cũng chỉ là tạo sự bất ngờ cho kẻ địch thôi"
     Dường như phớt lờ Shouto-nii, Aizawa-sensei nói tiếp:
"Bọn ta dạy cho các em không chỉ chiến thuật, kĩ năng cá nhân mà còn phát triển cả kosei của các em. Do vậy, nếu không nói ra thì bọn ta khó mà giúp được. Em có hiểu không? Mà em cố chấp cũng được, tôi sẽ đi đến các tổ chức thuộc chính phủ có sử dụng công nghệ cấp cao, cùng với đó là xin phép gia đình em để xét nghiệm lại xem em có năng lực hay không. Lúc đó thì mọi chuyện sẽ khó mà kiểm soát được và sẽ rất mệt, cho cả em và thầy. Em có ý kiến gì không"
"Gì đây?? Đây là kế đồng quy vu tận của thầy ấy hả?" - Uta nghĩ -"Mà thôi vậy, đến nước này rồi....đành phải lật bài ngửa thôi"
     Sau khi suy nghĩ một hồi, cô gật đầu rồi nói:
"Xin lỗi, mọi người. Em hết sức xin lỗi, Shouto-nii, Aizawa-sensei"
     Cúi người xong đứng dây, cô đưa hai tay ra. Từ hai tay của cô tạo ra một tảng băng. Đặt nó lên bàn Aizawa-sensei trước con mắt kinh ngạc của cả lớp. Đặc biệt là Shouto, anh ta không nghĩ em gái mình có thể giấu năng lực trong khoảng thời gian lâu như vậy
"Như vậy thì phải ghi lại trên giấy tờ, và ghi chi tiết vào, còn gì nữa không?"
"Nếu có thời gian, em có thể giải thích ạ."
     Trầm ngâm một hồi, cuối cùng Aizawa-sensei nói:
"Nhanh lên, ta muốn biết hết. Mà ta mượn cái ghế nhé. Còn em, Shouto. Em về chỗ đi. Đứng đờ ra như vậy hoàn toàn không phải em chút nào cả"
      Lấy chiếc ghế, Aizawa-sensei ngồi xuống ở gần cửa ra vào. Shouto-nii cũng trấn tĩnh rất nhanh mà đi về chỗ
(Do cảm thấy phần lửa mạnh quá nên ad sẽ quyết định là giảm sức mạnh phần lửa lại nhé =)) )
     Cô lấy chiếc kéo rồi cắt một ít tóc của mình. Sau khi để chúng lên bàn, cô cầm lấy tảng băng rồi nói:
"Kosei của tớ có thể gọi là Permafrost x Unextinguisable flame. Đầu tiên là về vế đầu. Permafrost chính là băng vĩnh cửu. Hơn nữa, nó không thể tan chảy ở nhiệt độ bình thường trong không khí
hay tan dần như băng của Shouto-nii và chịu được lửa ở mức độ trung bình. Các mảnh băng này có thể được mình thu hồi lại, khi đó những luồng gió lạnh hướng về mình sẽ được tạo ra. Nếu muốn thì ta có thể thử, Shouto-nii, anh có đồng ý không?"
    Nghe thế Shouto-nii liền đi lên. Đúng là anh cần biết thêm về năng lực của Uta. Lấy một cái nhiệt kế trong tủ giáo viên, cô bảo:
"Đốt tảng băng này đi"
    Shouto-nii vận lửa rồi đốt tảng băng. Uta nói tiếp:
"Đã 1000 độ C rồi mà chưa tan chảy, theo mình nghĩ thì chỉ cần trên nhiệt độ này thì tảng băng này sẽ tan"
    Bắt đầu có vài giọt nước chảy xuống, Uta nói:
"Dừng lại đi, Shouto-nii."
    Shouto-nii dừng lại, anh có vẻ đã tưởng nhầm sang việc đốt toàn bộ tảng băng. Khôi phục phần băng đã mất, cô đặt một khối lập phương nguyên vẹn đó lên bàn cầm lấy vài sợi tóc và tiếp tục:
"Vế sau là lửa. Tuy vậy, đây là hắc hỏa - chính là ngọn lửa có màu đen. Đây, cầm lấy cho em phần này"
    Đưa cho Shouto-nii một sợi tóc, cô cũng cầm lấy một sợi rồi nói:
"Dùng một nhúm lửa nhỏ tạo từ một ngón tay. Đếm đến ba nhé. 1....2....3"
     Cả hai đốt hai sợi tóc cùng lúc. Tuy vậy, sợi tóc mà Uta đốt cháy nhanh hơn những 5 giây:
"Lửa của mình cháy mạnh hơn lửa bình thường. Tuy vậy thì nó đốt hai thứ của người sử dụng. Một là thể xác, thứ hai là cảm xúc. Nó mang lại cảm xúc tức giận và khát máu cũng như mất kiểm soát cho người sử dụng. Vậy nên mình không bao giờ muốn dùng tới nó. Em xin hết"
     Phần cuối, cô nhìn về hướng Aizawa-sensei mà nói. Thầy ấy đứng dây, để chiếc ghế vào chỗ cũ rồi bảo:
"Được, em đi theo ta"
     Aizawa-sensei sau đó dẫn Uta đi đến trước một căn phòng. Biển ở ngoài có đề chữ: "Phòng hội thảo". Sau đó, hai người họ cùng bước vào căn phòng. Ở bên trong là toàn bộ giáo viên của UA đang ở đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro