Tha thứ...??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tháng mười một đến gần, và bằng một lí do nào đó thì Eri được nhận nuôi bởi UA. Có lẽ cô bé này sẽ ở lại UA suốt đời chăng?
   Hỏi ra mới biết, Eri đã bị bố mẹ bỏ rơi. Trong thời gian đợi phán quyết trước đó thì Big 3 và Aizawa-sensei lại là người chăm sóc chính cho cô bé.
"Thường những người tuổi trẻ bất hạnh này......Sau này sẽ rất mạnh đây" - Cô cười nhẹ. Điều này không hẳn là không có căn cứ. Chỉ cần nhìn vào Shouto-nii là biết ngay thôi
   Đến thì đã rồi, nhưng ở lại chưa được quá mấy phút đã bị kick đi. Mục đích chỉ để Aizawa-sensei tiết lộ chuyện này. Khi về thì lại có khách là nhóm Wild Pussy Cats. Nhác thấy Kouta, cô bèn đi đến
"Kouta phải không?"
   Lục lọi trí nhớ, cậu ta nhận ra đây là người đã về đầu tiên trong cái chuyến đi rừng hôm đó, hơn nữa là một trong hai người bị bắt đi
"Chị là.....Todoroki?"
"Đúng. Có vẻ, sau khi gặp cậu ta thì đã thay đổi em nhỉ?" - Uta vừa nói vừa nhìn vào Midoriya
    Thấy điều này, Kouta gật đầu đáp:
"Một ngày nào đó, anh ta sẽ bại dưới tay em"
"Ừm" - Uta gật đầu đáp, rồi đưa cho Kouta một vật -"Tặng em, biểu tượng của hòa bình"
    Đó là một mô hình y hệt của Eri. Sau đó, Uta bỏ đi không nói một lời...bởi vì Midoriya đang đến. TV lúc này chiếu chương trình xếp hạng anh hùng. Cô tự nhủ xem sau cũng được, nhưng vì có khách nên khó mà rời đi. Do vậy nên
"Yaomomo, mình muốn...."
"Thôi được rồi" - Vị lớp phó thở dài, ngay lập tức Uta ngả đầu lên vai cô ấy mà nằm ngủ. Đến khi khách khứa ra về mới dậy chào một câu mà thôi
(Vài ngày sau)
    Đang lướt mạng trong phòng, đột ngột có vụ động trời khiến cô chú tâm. Nhanh chóng chạy ra khỏi phòng, cô ngay lập tức giáp mặt với Shouto-nii. Nhưng họ không có tâm trạng gì mà chào hỏi nhau, vì trên màn hình TV tại phòng này đang có cảnh động trời
"Todoroki" - Kirishima bất ngờ nhìn sang
"Todoroki-kun.....Todoroki" - Yaoyorozu quay đầu lại
"Sao ông lại thảm hại thế chứ, người trụ cột hiện tại của nước Nhật" - Uta nghĩ, kiềm chế cảm xúc của bản thân
     Đúng vậy, trên màn hình, vị anh hùng Endeavor đã bị đánh tơi tả và hơn nữa....chỉ bởi một con Noumu cấp cao. 
"Todoroki....Vậy là hai em đã biết rồi sao?" - Aizawa-sensei đi tới
"Sensei / Aizawa-sensei" - Shouto-nii cùng cô nói, nhưng lại nhanh chóng quan sát diễn biến tiếp theo
    Dưới dó cả dư luận lẫn anh hùng đều khủng hoảng. Cả cánh sát cũng không kìm chế được vấn đề này
    Cuối cùng Endeavor cũng chiến thắng. Shouto-nii ngồi thụp xuống, có vẻ anh ta đã khá căng thẳng. Uta cuối cùng cũng ngồi vào ghế rồi thả lỏng, bên cạnh còn có Yaoyorozu an ủi. Nhưng chưa dừng ở đó, vì một biến số đã xuất hiện
"Touya-nii...."
    Anh ta lao tới muốn thẳng tay đập Endeavor, nhưng từ đâu anh hùng thỏ Mirko đã đến chặn lại.
    Endeavor đã có lịch trở về, còn Uta thì được Fuyumi-nee san mời về nhà để đón ba. Shouto-nii cũng vậy. Dù cho có như thế nào, Fuyumi-nee san vẫn hơn cô một bậc trong việc gắn kết tình cảm gia đình gì đó. Nói chung là mặt đấy cô gần như mù tịt khoản thực hành
"Nhiệm vụ đã hoàn thành, chắc hẳn là bố rất mệt" - Fuyumi-nee san chào ông
"Lâu quá không không gặp các con!" - Ông mở cửa bước vào
"Shouto và Uta đã xin phép trường học để quay về đây đó ạ" - Fuyumi-nee san tiếp tục -"Con có mời thầy giáo của hai em ấy đến, nhưng thầy ấy đã từ chối. Nhưng dù sao đi nữa tụi con cũng chúc mừng bố vì đã hoàn thành nhiệm vụ....Hãy dành thời gian nghỉ ngơi đi ạ!" 
"Vết sẹo đó nhìn ghê quá đi!"  -Shouto-nii vừa húp mì Soba vừa nói. Món ăn ưa thích này của anh thì cô đã biết từ hồi anh học cấp hai rồi
    Endeavor nhìn Shotuo-nii, trong khi đó thì ảnh cũng nhìn lại, mồm thì vẫn húp mì Soba. Natsuo-nii cũng nhìn ông. Không khí bắt đầu căng thẳng. Uta thì nhìn ông ấy, rồi giơ tay lên vẫy
"Này, ba cái đứa này! Không thể chào bố một câu đàng hoàng được à? Chúng ta đã hứa với nhau là sẽ chào bốt một cách nồng nhiệt rồi, đúng chứ?"
"Sai lầm rồi, Fuyumi-nee san ơi. Họ chào như vầy là nồng nhiệt lắm rồi đó. Chị lộ bài vậy là hỏng rồi" - Uta khổ tâm nghĩ
    Trong lúc Fuyumi-nee san nói, Endeavor thì hoàn toàn nghe được. Bỗng dưng, Natsuo-nii đứng lên, nói:
"Xin lỗi nhưng em không thể làm điều đó được!"
"Natsuuu!" - Fuyumi-nee san nghiêm giọng, nhưng cũng chả có tác dụng gì
    Nhưng lúc anh đang định đi qua cửa, Endeavor đặt tay lên vai anh rồi nói:
"Natsuo! Nếu con muốn nói gì thì cứ nói ra đi, đừng ngại!
"Nói gì à?" - Natsuo quay ra nhìn ông, rồi nói -"Đối với một người không thèm nhìn mình trong suốt từng ấy năm, làm sao tôi có thể nói ra điều gì đó chứ? Phải đến hôm nay tôi mới biết món ăn ưa thích của Shouto là mì Soba đấy!! Ông chưa bao giờ để chúng tôi, những đứa con thất bại, đến gần em ấy dù chỉ một lần!"
"Vậy mà hồi đó Shouto-nii vẫn lén đến chỗ cô được, đỉnh ghê!!" - Uta thầm nghĩ
"Dù thế nào đi nữa thì mẹ và chị đều có thể tha thứ cho những điều mà ông đã gây ra. Nhưng tôi thì không bao giờ đâu! Hai người họ có thể yếu đuối và muốn quên đi mọi thứ trong quá khứ! Họ cho rằng ông đã thay đôi, nhưng thực chất, ông chẳng thay đổi gì cả! Ông đã rời bỏ chúng tôi, và khiến tụi tôi phải nghe tiếng hét của mẹ cùng tiếng khóc của Shouto mỗi ngày! Thậm chí là cả ngày hôm đó là tiếng thét đau đớn của Uta. Và không cho chúng tôi biết chuyện gì đã xảy ra với anh cả Touya..."
"Việc ông trừng trị bọn tội phạm không sửa chữa mọi sai lầm ông gây ra trong quá khứ!"
"Và bây giờ, ông quay lại và nói rằng mình đã thay đổi sao? Đừng có mà quay trở lại cuộc sống của chúng tôi và xem như chưa từng có gì xảy ra!"
"Tôi kinh tởm điều đó! Ông có biêt là cảm giác trong người tôi bây giờ như thế nào không hả?"
"Kể từ giờ trở đi, ta sẽ đối diện với những điều mình đã làm" - Nhìn thẳng vào con trai, Endeavor nói -"Mong con hãy tha thứ cho ta!"
"Ồ, Thế à" - Tức giận đáp trả, Natsuo-nii biến đi mất, trước khi đi còn để lại một câu cuối -"Cảm ơn chị vì món mì Soba! Em đi đây!"
"Natsuuu!" - Ôm mặt, Fuyumi-nee san lại nói -"Trời ạ....Vậy là mọi thứ lại không diễn ra theo kế hoạch rồi......Sau khi Shouto được nhận vào Yuuei và Uta cũng như vậy, hai em ấy đã có thể gặp lại mẹ......Và bố đã thay đổi và nói chuyện lại với mẹ, cũng như tụi mình, nụ cười của mẹ đã quay trở lại.....M-Mình đang nghĩ cuối cùng chúng ta sẽ trở thành một gia đình hạnh phúc...."
    Quay ra với Shouto, chị nói:
"Chị đang rất hạnh phúc đây, Shouto"
"Gì vậy?" - Shouto-nii hỏi, rồi nói tiếp -"Em chưa bao giờ thấy anh ấy bực bội thực sự như vậy"
    Lúc này TV cũng có đưa tin vụ việc hôm trước, 4 cặp mắt đều dán chặt vào nó. Sau khi mẩu tin về người anh hùng lửa kết thúc, Shouto-nii tiếp tục:
"Endeavor....Ông ấy.....Vị anh hùng ấy....Thật đáng kinh ngạc và xuất sắc. Nhưng mà theo con nghĩ thì những gì anh Natsuo nói đều đúng. Chắc chắn là con không thể tha thuwscho bố vì những gì mà bố đã làm với mẹ và gia đình mình....."
"Cho nên từ giờ, con quyết định sẽ xem bố trở thành một người người thế nào!"
"Chỉ một điều khích lệ có thể thay đổi cả tương lai của một con người. Con là người hiểu điều đó hơn bất kỳ ai!"
    Không ai nói gì, Uta thì im lặng nhìn những gì đang diễn ra. Endeavor lẳng lặng nhìn, sau đó quay đi ra ngoài
"Bố! Bố tính chạy đi đâu vậy chứ?" - Fuyumi-nee san qua lại níu kéo
"Fuyumi, bố xin lỗi vì tất cả" - Ông nghiêng đầu -"Bố đã nói nhưng lời không hay với Natsuo"
"Để em đi cùng cho, onee-san. Để đảm bảo bố sẽ không đi đâu khác" - Uta đứng dậy, thấy vậy Fuyumi-nee san cũng yên tâm
    Cả hai vừa đi, không nói gì. Uta suy nghĩ kĩ rồi quyết định mở lời, vừa đi vừa nói:
"Ông đã sai lầm, và ông càng sai lầm thì tôi thấy càng khó mà tha thứ"
"Vụ việc ở Kamino.....ông bao che chắc cũng là vì không muốn liên quan đến gia đình hay danh tiếng của ông"
"Trong quá khứ người đầu tiên gây ra vết thương về mặt thể xác của tôi không ai khác cũng chính là ông"
"Che dấu vết thương đó cũng không phải do ông mà Shouto làm"
"Ông ở đằng sau chúng tôi, tất cả ông làm là vung tiền....."
"Nhưng trong khoảng khắc đó, tôi đã nhận ra rằng......"
"Nhận ra cảm giác của người đối diện với cửa tử....."
"Ông đã nhận ra gì đó......."
"Tôi không thể không nói là tôi vui lòng vì điều đó....."
"Và....có lẽ đây là lần cuối cùng....tôi......tha thứ cho ông"
"Cha...."
    Dừng lại, quay sang cô, Endeavor nói chân thành:
"Cảm ơn và xin lỗi con, Uta"
"Vâng, thưa cha. Quãng đường tiếp theo cha hãy tự đi tiếp nhé"
    Nói vậy rồi cô rẽ vào phòng ăn hòng lấy một cốc nước. Endeavor thì đi tiếp, ông hiểu cô con gái chỉ muốn một cái cớ để trò chuyện mà thôi.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Chap sau là lại đến một arc đập nhau nữa, vui thật đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro